Đêm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng vào gần những ngày cuối năm, không khí lạnh lan tràn lên vạn vật, gói ghém thật nhiều những hạt tuyết trắng bên mình đem đi rải đều khắp nơi. Thành phố nhộn nhịp ngày thường cũng thưa dần những bóng dáng vội vã, nhường lại cho ánh đèn gian bếp sáng rực lên niềm vui và hạnh phúc. Nhìn từ cửa sổ chỉ còn ánh đèn đường hắt lên góc phố phủ đầy tuyết và những cửa hiệu nhấp nháy ngọn đèn đủ màu rực rỡ, à, mùa đông thực sự đã ở đây rồi.

Cũng sắp đến Giáng sinh rồi

Đêm muộn ngày đông khi nhiệt độ giảm xuống đáng kể và giấu mình trong chăn chính là ý kiến sáng suốt nhất lúc này, Ten sau khi yên tâm rằng bé con của họ đã yên giấc trong lâu đài ấm áp của em thì trở về phòng, một bước hai bước nhào thẳng vào thân hình to lớn đang bận rộn gì đó với laptop trên giường. Tóc anh còn ướt và mấy giọt nước thì đang nhỏ giọt thấm vào chiếc khăn bông anh đặt qua loa trên cổ. Nhiều lúc Ten phải công nhận rằng anh người yêu mình quả thật là chiếc gấu trắng chính gốc nhập khẩu nguyên con từ Chicago về vì anh dường như chẳng buồn cảm thấy lạnh trong những lúc Ten liên tục xuýt xoa rằng cậu đang lạnh như thế nào. Và mặc cho cậu đã nói rất nhiều về việc tắm vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, thì anh vẫn đều đặn chờ đến giờ bé con đi ngủ sẽ lén lút ôm khăn chui vào phòng tắm.

Anh phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì chúng ta mới có thể thoải mái để ái ui! Đau anh... 

Không chấp nhận lời giải thích. Đã nói bao nhiêu lần với anh là không được tắm muộn, không được để tóc ướt quá lâu, không leo lên giường khi vẫn để khăn ẩm ở cổ, không.....

Quý ngài Johnny Suh hóa thành mèo lớn ngồi ngoan ngoãn cho em người yêu tức giận lau khô tóc mình. Ten lúc nào cũng cằn nhằn anh về mọi thứ, đặc biệt là vào mùa đông anh nghĩ vậy. Mỗi ngày danh sách "Những điều anh cần lưu ý" biên soạn bởi Ten Lee của anh đều như dài ra, em thêm vào đó càng ngày càng nhiều điều. Ngước mắt lên thấy hai đầu mày em chau vào nhau, miệng nhỏ vẫn luyên thuyên bên tai nói đi nói lại mấy câu nhắc nhở mà anh chẳng bao giờ thuộc lòng được nhưng mấy ngón tay lướt trên tóc anh vẫn cứ nhẹ nhàng qua lại, thấm hết những giọt mệt mỏi cuối ngày và cuốn trôi tâm trí anh vào vòng tròn mê mệt em chẳng thấy lối ra. Vòng một tay ôm lấy mèo nhỏ đang cáu bẳn, anh gập máy tính lại cất sang bên rồi nhướn người chạm mũi mình vào mũi em, cười hề hề bảo Anh nhớ rồi, anh xin lỗi mà.

Sau khi chắc chắn tóc anh người yêu không còn một giọt nước nào, treo khăn lên tủ đầu giường, Ten nhanh chóng trốn mình vào trong chăn, mới ngồi một tí mà lạnh quá đi mất! Nhích nhích cơ thể nhỏ bé đang cuộn trong lớp chăn dày về phía bên này rồi dứt khoát chui tọt vào vòng tay to lớn của người kia, cảm nhận được hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ anh, Ten quả quyết Johnny thật sự xứng đáng được trao tặng giải thưởng Túi sưởi ấm nhất của năm!

Nhìn bé cưng xinh đẹp đang loay hoay kéo chăn kéo gối lại để sát xung quanh người để ngăn chặn không khí lành lạnh đến gần, Johnny bật cười vòng tay ôm em chặt hơn nữa, Tennie của anh lại ốm đi một chút rồi. Nâng mặt em lên để có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt lấp lánh kia, Johnny lúc này cũng muốn đến học cùng với Mark khóa học lên vũ trụ. Và nếu Mark muốn lấy hết những ngôi sao trên bầu trời kia thì anh sẽ chỉ xin cậu nhóc để lại cho mình một ngôi sao nhỏ nhất để anh đem đến đặt vào mắt em, một ngôi sao thôi vì em đối với anh cũng là duy nhất, dù nhỏ nhưng luôn lấp lánh và hấp dẫn mê người.

Anh, anh lại đang nghĩ gì sao?

Em của anh luôn là như thế. Em luôn hỏi anh có đang nghĩ điều gì không, chỉ có hoặc không chứ chưa khi nào buộc anh nói ra những gì em đang thắc mắc. Em đơn giản chỉ quan tâm anh mỗi khi anh mải mê suy nghĩ và anh biết em sẽ thấy thật tuyệt nếu em có thể chia sẻ nó cùng anh. Hôn lên vầng trán mịn màng, hôn xuống hai hàng mi đen khi em bỗng dưng nhắm mắt lại, đến sóng mũi cao cao và cuối cùng là đôi môi nhỏ xinh thoang thoảng hương thảo mộc từ cây son dưỡng của em. Vì em của anh không thích trái cây, cho nên mấy thỏi son hương đào hay dâu tây ngọt ngọt đều bị em nhét hết vào túi của Taeyong mỗi khi cậu ấy sang nhà.

Anh đang nghĩ cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Một đêm Giáng sinh nữa cùng với thế giới nhỏ của anh. Và không biết năm nay bé cưng sẽ tặng cho anh món quà gì nhỉ?

Quà Giáng sinh sao? Đó là một bí mật

Ten nghịch ngợm vươn tay sờ sờ phần bụng phẳng lì và cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, nhướn người hôn lên môi anh người yêu rồi kéo tay anh đến, hôn một cái trên mặt nhẫn sáng lấp lánh khắc hai chữ JT xinh đẹp ở ngón áp út

Qua mùa đông này em sẽ chăm chỉ luyện tập còn anh thì phải ở nhà, không cho anh đi nữa!

Rồi em với tay lấy ipad trên tủ, mở ra bức hình nào đó trong bộ sưu tập những tác phẩm xinh đẹp của em, hí hoáy tiến vào thế giới nghệ thuật sau lớp kính cận gác trên đầu mũi. Tennie thật sự là một nghệ sĩ tuyệt vời, ít nhất là trong thế giới của anh. Mỗi ngày của em trôi qua luôn thật bận rộn với công việc và gia đình, em nỗ lực hết mình cho đam mê của em ở phía bên kia cánh cửa và trở về thật nhẹ nhàng ấm áp với gia đình nhỏ của em. Johnny yêu cái cách mà em chu toàn mọi việc với năng lượng tích cực và lạc quan của mình, em trở thành Ten Lee làm chủ được mọi thứ nhưng khi về đến nhà em có thể ở trong lòng anh than thở rằng ngày hôm nay của em rất mệt, có thể thoải mái thả xuống mái tóc mềm mại và đeo lên cặp kính xinh đẹp của em rồi chia sẻ với anh về những điều siêu siêu bé nhỏ mà em đang cất giữ trong trái tim nóng hổi kia. 

Vùi mặt vào bờ vai nhỏ đang kề sát bên mình, Johnny hít hà hương thơm dịu nhẹ của loại sữa tắm giống hệt với anh vương trên người em. Rõ ràng là dùng chung với nhau nhưng anh lại thấy hương thơm ấy đặc biệt và thu hút hơn khi ở trên cơ thể mềm mại của em. Và mỗi lần bày tỏ điều đó thì em yêu của anh lại cười khúc khích đẩy anh ra bảo vậy là anh tắm qua loa lắm, không cho ôm em nhưng rồi lại rón rén đến gần anh, giải thích rằng vì em thương anh nên niệm tình chia cho anh chút hương thơm. Hôn lên cần cổ trắng trẻo và thon dài, anh thì thầm rằng ban nãy nhân viên gửi mail tới, bảo hợp đồng của chúng ta đang tiến triển rất tốt nhưng còn một số vấn đề cần giải quyết, anh đã liên hệ tới lui nhiều người lắm và mọi chuyện đã ổn thỏa hết. Bé cưng thấy anh có giỏi không, ngày mai anh có thể cùng em và bé con đi mua mấy món đồ lấp lánh rồi.

Ten quay sang nhìn anh, chiếc mèo bự hay cọ cọ và yêu thích những điều bé xíu này khác xa với hình tượng tổng giám đốc nghiêm túc và khó tính trên công ty của cậu. Những ngày cuối năm số lượng công việc luôn nhiều hơn bình thường nên tuy rằng đang trong kì nghỉ đông dài hạn, người yêu cậu vẫn luôn bận rộn với những bản hợp đồng hay dự án thường niên của công ty. Tuy vậy từ khi có bé con, anh đã hạn chế những chuyến công tác dài ngày hết mức có thể và luôn chuyên tâm hoàn thành công việc trong ngày thật nhanh, anh bảo anh phải để dành thời gian về nhà thôi vì thế giới ngoài kia đáng sợ lắm, phải ôm ôm bé con mới hết sợ được! Ten biết anh thương gia đình mình nhiều như thế nào và cậu cũng biết rằng còn vì một lời hứa bí mật nữa. Vào nửa đêm ngày sinh nhật một tuổi của Haechannie, Johnny sau khi dọn dẹp bữa tiệc tưng bừng và quay sang bế nhóc con đã ngủ quên từ lúc nào vào giường, Ten thấy anh thì thầm với cục bông đang ngủ say sưa trên tay mình rằng Appa hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để đảm bảo em được lớn lên thật tốt. Và cũng chính lúc ấy, Ten có thể mạnh dạn tin tưởng rằng hạnh phúc của cậu đã giao cho đúng người rồi.

Hay như mới sáng hôm nay, ông bố một con Johnny Suh đang nghiêm túc pha sữa cho bé con thì công ty gọi điện tới bàn về những điều còn lại trong hợp đồng. Và appa John siêu nhân đã một tay bế em, một tay lắc đều bình sữa trong khi mắt vẫn chăm chú đọc đọc bản hồ sơ trên màn hình laptop, tai vẫn nghe và vẫn bàn bạc rất nghiêm túc với đầu dây bên kia điện thoại. Ten nghe thấy định bụng sẽ vào giúp anh bế bé con nhưng bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh tay chụp tách một bức ảnh toàn cảnh những sự việc trên. Buồn cười là thay vì em bé cũng chăm chú nhìn nhìn mấy con chữ trên màn hình của appa thì em quay sang Ten đưa ngón tay ngắn ngủn lên môi nói nhỏ Appa lớn đang làm việc đó Tennie appa. 

Mà mỗi lúc Johnny than thở rằng Hôm nay trên công ty appa có một công việc rất đáng sợ  hay Cuộc điện thoại này dài quá làm appa mệt đứt hơi  thì năm ngón tay bé xíu kia luôn ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai to dài của anh, và những lời thì thầm bảo appa đừng sợ, con sẽ bảo vệ appa của em bé luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất, một bước đem tâm trạng mệt mỏi của anh kéo lên tới mức số tám. Còn hai mức cuối hả, để dành đóng cửa nạp năng lượng chứ ai lại kể ra! 

Bé cưng, anh thật sự tò mò món quà Giáng sinh năm nay của em lắm

Anh muốn biết sao?

Ten hôn lên đôi mắt anh đang nhắm lại vì mỏi, thầm nghĩ lại phải tìm cách làm tiêu tan mấy cái quầng thâm này đi thôi! Rồi em nghịch ngợm cười hì hì

Kệ anh, em đã bảo đó là một bí mật mà

Mà thật ra anh chẳng cần quà, anh lớn rồi

Vậy năm nay em sẽ chỉ chuẩn bị quà cho hai em bé của em thôi, anh không có phần đâu nhé

Anh không cần quà, anh chỉ cần em cho đêm Giáng sinh là đủ rồi. Sao mà bé cưng của anh thơm thế không biết, yêu chết mất

Úi này Johnny, anh, buông cái tay ra!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro