Kẻ phát bệnh thần kinh vào một ngày nắng to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao...

Em lại bắt đầu ôm hi vọng về anh. Hay nói đúng hơn, là khi não ra lệnh em phải đi thẳng về nhà sau giờ tan học thì tim lại níu em lại sân trường đầy nắng. Để em nhìn thấy anh. Để anh nhìn thấy em. Để tim em thót lại, đau nhói, ghim hình bóng anh vào càng chặt.

Em không muốn thế, chắc chắn ấy. Em không biết mình đang yêu anh hay yêu những ngày đông tím lịm từ xa lắm. Em không muốn tình cảm dành cho anh in ra bầu trời trong xanh đầy nắng ngày hạ. Kí ức thuộc về hai ta đáng lẽ chỉ nên nằm lại vĩnh viễn vào những ngày buốt cóng tháng 12.

Em không sợ việc không quên được ai. Em chỉ sợ mình không thể yêu ai khác.

Mà kỉ niệm của ta có gì?

Em thấy nó trẻ con chết đi được. Em là kẻ ngơ ngáo lò dò mấy bước đầu tiên vào yêu đương. Em chẳng hiểu được, cũng ngại hiểu, ngại nói ra ngọt ngào vu vơ trong tim mình. Nhiều lúc chỉ biết nằm trong lòng anh, xấu hổ chết đi được nhưng lại thích đến chết. Rất nhiều, rất nhiều những thứ dịu dàng và đẹp đẽ. Cũng có những khoảnh khắc khó chịu thật đấy. Em ước gì hồi ấy em ôm lấy anh chặt hơn, ở bên anh nhiều hơn. Nếu như, có thể có được một cơ hội...

À không, làm gì có cái gọi là "nếu như", nhỉ?

Em lại chìm rồi, ha ha.

Một ngày nào đó, khi em đã trưởng thành, và có thể đã biết nên yêu một người như thế nào, em sẽ trở lại nơi ấy.

Nơi lần đầu em ngang qua, thấy anh và họ gọi mình lại. Nắng đậm sắc và mênh mang, tóc em thơm mùi nắng trên tay anh. Tự nhiên em hiểu tại sao người ta lại luyến tiếc thanh xuân như thế, dù có rực cháy trong chốc lát rồi lại thành tro, dù có bung nở chỉ để lụi tàn.

Em sẽ nhớ về những chuyện ấy, rồi phì cười vì ngày xưa mình đần ơi là đần, có thế thôi cũng rung động. Hoặc có thể sẽ khóc thật to, ôm một lòng đầy nuối tiếc đi thẳng vào trời đêm, để ngày mai lại là một ngày em xinh đẹp, mạnh mẽ.

Hôm nay tâm trạng em khá tốt, nên mới dám thả cho tâm trí em bay theo ý nghĩ này. Bây giờ, dù không chắc lắm, nhưng có lẽ em đang yêu anh. Em không sợ phải yêu đơn phương, em đã từng đơn phương một người suốt 4 năm. Em không ngại thêm 1 năm nữa. Mặc dù em có hơi tiếc thanh xuân của mình ấy, em yêu CSP lắm mà, em muốn có thêm nhiều kỉ niệm dưới bầu trời CSP. Nhưng bản chất của tình cảm là điên cuồng, muốn ngăn cũng không ngăn nổi, vậy cứ để nó tới đi.

Tim đau quá, nhưng em sẵn sàng rồi...

Sẵn sàng để hi vọng đến khi thất vọng cùng cực.

Tới đây, battle!

Miêu lái lơ ~









- Này, em muốn thấy anh cười 1 lần thôi, như hồi trước ấy... Được không?

- Nếu lần này em thi được 24 điểm thì anh cười cho em xem nhé được không?

- Nói chuyện với em đi, đừng ngại, em không bắt anh thích em đâu, nhé?

- ...

Cô gái, em phát bệnh thần kinh à =)))))) 

Hông, này là lụy kiểu pro nhó :D



PS: Nửa đêm lục lại ib nyc thấy mình như con ngu :) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro