5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh lùa qua khe cửa.

Mặt mẹ tôi tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, bế con rắn con ngồi trên giường, hét lên: "Là cô ta! Là cô ta! Chị dâu của mày về rồi! Nó muốn giết chúng ta!"

Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại.

Tôi thấy có một ánh sáng kỳ lạ chiếu qua khe cửa.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy đôi mắt đẫm máu của chị dâu đang xuyên qua khe cửa nhìn mẹ tôi chằm chằm.

"Mẹ... Con mang thai rồi, mở cửa ra, con cho mẹ xem đứa bé trong bụng con..."

Giọng của chị dâu ngày càng tăng ngữ điệu.

Tôi lùi vào trong góc, không dám cử động.

Mẹ tôi cũng không dám nói gì, ôm con rắn con trốn trong chăn run cầm cập.

"Mở cửa đi mẹ..." Giọng chị dâu liên tục vọng vào, "Con mang thai rất nhiều đứa... Mẹ... Bụng con sắp chịu không nổi nữa, để con nhét chúng vào bụng mẹ đi..."

Cánh cửa bị gõ "bùm bùm", tro bụi bay đầy.

Cả người tôi đầy mồ hôi lạnh, cắn môi giữ im lặng.

Lúc này tôi mới để ý đến rắn con trong tay mẹ.

Nó khẽ cười, bò về phía cửa gỗ.

Nó định mở cửa cho chị dâu!

Tôi vội nhắc mẹ: "Mẹ, đứa bé định mở cửa!"

Nhưng bất ngờ là mẹ tôi giơ hai cánh tay trống không, nói với tôi: "Nói nhảm gì đấy? Cháu trai của mày không phải đang ở trong lòng tao sao?"

Vừa nói, bà ta vừa đung đưa cánh tay như muốn chứng tỏ con rắn con kia vẫn còn trong tay mình.

Sống lưng tôi lạnh buốt.

Tôi thấy rõ con rắn con kia bò đến trước cửa gỗ, làm động tác "suỵt" với tôi rồi mở cửa.

"Khà khà... Xì xì..." Nó cười sằng sặc, phấn khích vỗ tay.

Cửa mở ra.

Gió lạnh ùa vào.

Chị dâu đứng ngay ngoài cửa.

Chị ấy mặc chiếc váy cưới màu đỏ, đi đôi giày thêu tinh xảo dưới chân, mái tóc rối bờ xõa tung trên lưng, khuôn mặt tái mét, máu và nước mắt từ hốc mắt chảy ra.

Kỳ lạ là bên cạnh đầu chị ấy còn có ba cái đầu của trẻ sơ sinh.

Tôi đoán đó là ba bé gái bị mẹ chôn sau núi.

Mẹ tôi sợ hãi la lên rồi co rúm vào góc, không quên ôm chặt lấy hai cánh tay trống rỗng của mình.

Chị dâu từ từ bước vào.

Chị ấy không nhìn tôi mà đi thẳng về phía mẹ.

"Mẹ, con về rồi..."

"Mẹ nhìn đi, con sinh nhiều con lắm..."

"Nhiều quá, con không nhét vào bụng hết..."

"Mẹ giúp con đi..."

Dưới ánh đèn, tôi thấy chị dâu cởi bỏ chiếc váy cưới để lộ cái bụng rớm máu.

Trong bụng chị ấy có rất nhiều con rắn điên cuồng ngọ nguậy.

Mẹ tôi sợ đến nổi không dám di chuyển.

Chị dâu dùng móng tay dài hàng chục cm màu đen mổ vào bụng mẹ tôi, hét hết con rắn này đến con rắn khác vào bụng bà ta.

Trong bóng tối, tôi nghe mẹ tôi khóc lóc cầu xin.

"Xin lỗi... Mẹ sai rồi..."

"Nhưng mẹ buộc phải làm thế... Chúng ta đều là phụ nữ, phụ nữ nếu không sinh được con trai sẽ bị vứt bỏ..."

Lợi dụng bóng tối, tôi lẻn ra khỏi phòng, nấp sau đống cỏ khô ngoài sân.

Khung cảnh kinh dị trong nhà quá đẫm máu.

Cả người tôi nhớp nháp mồ hôi, run rẩy không kiểm soát.

Một lúc sau, tiếng la hét của mẹ trong phòng cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi biết mẹ chết rồi.

Tôi đánh bạo nhìn về phía ngôi nhà.

Trời đã gần sáng.

Ở nơi xa, tia nắng ban mai đầu tiên đã ló dạng.

Trong nhà bốc lên mùi ôi thiu kinh tởm, xác mẹ tôi treo trước cửa tung bay trong gió.

Tôi nhớ tới mẩu giấy bà đồng đưa cho tôi: Một lọ máu đầu tim của mẹ cô.

Dù tôi không biết tại sao bà đồng lại cần máu đầu tim của mẹ, nhưng do dự một lúc, tôi quyết định mạo hiểm.

Tôi run rẩy chạy đến bên thi thể mẹ, cố nén cơn buồn nôn, đặt một cái lọ ngay vị trí trái tim.

Đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang ở phía sau dõi theo mình.

Cảm giác lạnh lẽo ập tới.

Tôi xoay người lại.

Đập vào mắt là khuôn mặt mưng mủ và nụ cười cong queo lạ lùng của chị dâu.

"Thai ma..."

Con rắn con được chị dâu bế vươn tay như muốn hôn lên mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro