1. Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunbin sống cùng bà ngoại. Hai bà cháu ở trong căn nhà rộng rãi tận 4 phòng ngủ. Người quen của bà có một đứa cháu tên Minhyun từ Busan lên Seoul học Đại học. Bà ngoại vì tình nghĩa nên cho Minhyun thuê rẻ một phòng trong nhà.

Minhyun thấy bà ngoại đã già yếu nên từ khi biết sáng nào 8h Hyunbin cũng phải đi nhà trẻ đã sớm giành việc đưa rước Hyunbin đi học thay bà. Hyunbin tất nhiên không phản đối chuyện này, thằng nhóc cực thích chú Minhyun.

Trong bữa sáng, lúc còn đang nhai dở mấy miếng ngũ cốc, Hyunbin đã không giấu nổi sự phấn khích khi biết lát nữa sẽ được chú Minhyun dắt đi học. Hai chân cứ đong đưa qua lại, cả người nhún nhún không yên trên ghế ăn.

Chú Minhyun còn giành với bà mặc áo khoác, đội mũ cho Hyunbin, nhắc Hyunbin thưa bà ngoại đi học.

Hai chú cháu vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy cô mấy chị trong xóm đứng cả ra chào cả hai. Hyunbin để ý từ bữa chú Minhyun đến đây ở tới nay, mấy cô mấy chị có vẻ nhiệt tình với chú hơn hẳn với hai bà cháu Hyunbin.

- Minhyunnie dắt Hyunbinnie đi học đấy à?

- À vâng ạ.

Chú Minhyun gật đầu lễ phép chào hỏi cô Hong hàng xóm và những người khác. Hyunbin cũng vòng hai tay trước ngực cúi thấp đầu.

- Con chào các cô, con chào các chị ạ !!!
- Úi Hyunbinnie ngoan quá. Đi học vui con nhé.

Các cô ríu rít chúc Hyunbin, thái độ có phần niềm nở gấp chục lần mọi ngày. Hyunbin nghĩ bụng có lẽ sự thay đổi này xuất phát từ việc hôm nay dẫn Hyunbin đi học là chú Minhyun chăng?

Từ nhà ra đến con đường trước mặt phải qua một đoạn khá dốc. Chú Minhyun cứ sợ Hyunbin bị ngã nên nắm tay chặt lắm, còn dặn Hyunbin phải đi chậm. Ban đầu chú còn đòi bế Hyunbin lên nhưng Hyunbin không chịu.

Đi bộ 10 phút là đến nhà trẻ, ấy vậy mà suốt 10 phút đó Hyunbin không khi nào ngớt cái mồm. Cứ luyên thuyên nói chuyện suốt. Nào là chú đoán xem trường con sơn tường màu gì? Trong sân có con voi bằng đá bự bự nhưng các cô không cho trèo lên mà Hyunbin vẫn hay lén trèo rồi cứ bị la miết. Rồi thì thứ hai sẽ được ăn sữa chua tráng miệng, vân vân.

Đi với bà thì Hyunbin lại không nói nhiều như thế này đâu. Tại vì Hyunbin đã kể hết sạch sành sanh cho bà nghe rồi.

Đến cổng trường, có cô giáo đứng đón Hyunbin cũng như các bạn học khác. Vừa thấy chú Minhyun cô đã bị choáng ngợp. Phản ứng y hệt như các cô các chị trong xóm vào lần đầu tiên nhìn thấy chú Minhyun.

- Tôi là Minhyun, là chú của Kwon Hyunbin. Kể từ nay sẽ đưa rước Hyunbinnie đi học ạ. Mong cô giúp đỡ.

Chú nói xong còn cười rõ tươi. Chú rất hay cười, mỗi lần như vậy mắt cứ híp lại, híp còn hơn cả Hyunbin. Nhưng mà Hyunbin thích nhìn thấy chú cười lắm.

- À... Vâng vâng ạ.

Cô ngượng ngùng trả lời. Hyunbin để ý má cô giáo tự nhiên đỏ ửng lên. Tại trời nắng quá hả?

- Hyunbinnie đi học ngoan nha. Chiều chú sẽ ghé đón con về.
- Dạ.

Hyunbin ngoan ngoãn gật đầu. Chú Minhyun xoa xoa đầu Hyunbin xong đang định đi về thì bị Hyunbin níu vạt áo kéo lại.

- Chú chưa bobo con.
- Hả?

Chú Minhyun thoáng ngạc nhiên.

Cô giáo đứng kế bên nghe thấy thế liền che miệng cười rồi giải thích hộ.

- Mỗi lần bà đưa Hyunbinnie đến trường đều phải hôn má một cái rồi mới chịu cho cháu vào lớp đó ạ.

Nghe cô nói xong chú mới hiểu ra, bèn cười rộ lên. Chú lập tức ngồi xuống thơm lên má Hyunbin, bên phải một cái, bên trái một cái, khuyến mãi thêm một cái ôm nữa.

Xong chú bảo Hyunbin:

- Con cũng bobo chú đi nè.

Chú Minhyun không biết một bí mật là Hyunbin không hứng thú với cái màn bobo của bà ngoại cho lắm, mỗi lần ngoại làm vậy ở trường Hyunbin sợ bị bạn nhìn thấy nên vừa bị bà bobo xong là Hyunbin chạy biến vào lớp liền chứ đừng nói đến chuyện bobo ngược lại bà ngoại. Nhưng mà hình như cô giáo cũng nhận ra nên hồi nãy cô mới cười.

Hyunbin tiến tới ôm cổ chú Minhyun, dán một nụ hôn lên má chú.

- Chú thơm mùi đào quá.
- Còn Hyunbin thơm mùi sữa.
- Hồi sáng con mới uống sữa mà. Nhưng mà hồi sáng con đâu có thấy chú ăn đào đâu?

Trẻ con đúng là có những suy nghĩ dễ thương nha. Chú Minhyun phải giải thích cho Hyunbin rằng mùi đó là mùi nước hoa chú dùng chứ không phải ăn gì là sẽ có mùi đó đâu.

- Rồi, còn thủ tục nào khác nữa không?
- Dạ hết rồi.

Chú Minhyun chỉnh chỉnh lại áo cho Hyunbin, dặn dò thêm.

- Thế nhá, chiều nay 4h chú ghé đón con. Nghe lời cô, phải ngoan nha.
- Dạ.

Chú Minhyun tạm biệt hai cô trò rồi đi về. Không quên quay lại vẫy vẫy tay.

Phải đợi đến khi bóng chú khuất dần thì Hyunbin mới chịu vào lớp.

Hyunbinnie coi bộ thật sự rất thích chú Minhyun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro