(2) [cute]Làm mèo của tôi đi, tôi thích ông lắm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nào cũng thế, cứ độ tan học về lại tôi lại bắt gặp chú mèo mướp đang ủ rũ nằm ườn mình trên ghế đá. Nếu không có cái vòng cổ có thông tin được viết cẩn thận thì tôi cũng nghĩ nó là mèo hoang đấy.

Rón rén lại gần, tôi ngồi xổm xuống ngồi ngắm nó ở cự li gần nhất với đôi bàn tay ngứa ngáy muốn vuốt lông nó lắm rồi.

"Cứ sờ đi. Nó không cắn đâu."

Có người nói với tôi như vậy, lúc tôi ngẩng lên xem là ai thì thấy có chàng trai đang ngậm kẹo mút phồng cả một bên má, trên người mặc áo sơ mi trắng có phù hiệu giống hệt tôi.

"Nó không cắn, nó chỉ cào thôi chứ gì?"

Nói rồi, cậu ta đi tới bế con mèo còn đang mềm như cọng bún thiu vào lòng, ban đầu nó còn gào toáng lên, lát sau lại ngoan ngoãn để yên như vậy.

"Mèo nhà ông à?"

"Ừa."

"Cho tui sờ tí đi."

Để hắn giữ tay giữ chân con mèo cho chắc ăn rồi tôi mới dám sờ lên cái đầu nhỏ của nó, chà, tôi cảm thấy vinh hạnh tột độ được phép chạm lên meo thể của quàng thượng.

"Ông tên Huy hả."

"Sao biết."

"Tôi Thành nè, trước mình chung đội tuyển Hóa với nhau đấy."

Thật ra tôi biết hắn nhưng lại giả ngu không biết thôi. Chỉ là hơi bất ngờ khi hắn lại nhớ ra tôi, thậm chí còn nhớ cả tên trong khi 2 năm học chung đội tuyển hai đứa còn chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.

Sau này lên 12 tôi xin rút đội tuyển để tập trung học đều các môn nên chẳng còn chạm mặt với hắn nữa.

"Mèo nhà ông hôm nào cũng lởn vởn quanh đây mà ông không sợ mất à?"

"Không. Nó thông minh lắm, có đần như ông đâu."

"Gì vậy ba."

Liền như mấy mấy tuần liền, chỉ đợi tan học là tôi lại ra sờ mèo với buôn chuyện với hắn.

Hắn tên Thành, cả khối không ai không biết hắn không phải vì hắn quá đẹp trai hay học quá đỉnh. Mà đơn giản là vì hắn mang đến cho bất cứ ai hắn tiếp xúc một cảm giác thoải mái lạ thường.

Nắng hè cũng đến, ngồi dưới tán cây, tôi mở bung hai, ba cái cúc áo sơ mi cho mát.

"Meoo."

Hắn nói mai sẽ đưa khứa mèo này đi cạo lông cho nó mát nên hôm nay sẽ là ngày cuối tôi được chiêm ngưỡng dáng vẻ kiêu sa này.

"Thôi đừng, cạo đi trông nó đần lắm."

"Ngoại hình quan trọng đến thế sao?"

"Chứ sao nữa." - Tôi tiếc rẻ vuốt ve cái mông của meo thượng.

"Ủa, dòm ông ngố tàu thế mà tôi vẫn thích ông được nhỉ?"

"Giỡn hoài vậy cha nội."

"Giỡn gì, nói thật đó."

Tôi phồng má trề môi không thèm nói với hắn nữa.

"Tính thi trường nào vậy?" - Hắn đổi sang chuyện khác.

"Nhiều lắm, tui cứ đăng kí thôi, trúng đâu thì trúng."

"Cho xin cái list đi. Cho người ta thi với."

Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn nằm ở cái vẻ ngoài có phần trưởng thành hơn đám đồng trang lứa của hắn, cứ ngỡ tính cách cu cậu cũng như vậy, ai ngờ quen rồi mới thấy mình sai quá sai.

"Này Huy, ông có bồ bao giờ chưa?"

"Học sấp mặt bồ bịch gì, sau tôi mà có mèo thì chẳng cần người yêu nữa."

"Thế tôi cho ông khứa mèo này, ông làm bồ tôi nhe."

Tôi cười trong bất lực.

"Mệt nha."

"Eo, tán hoài không đổ, sao ông lì vậy Huy?"

"Ai mới là đứa lì hả?? Thôi dừng lại đi. Ông còn trêu nữa là tui nghỉ chơi đó."

"Dỗi thật chứ."

Khứa mèo cũng biết bênh chủ của nó mà cào tui một cái rồi nhảy tót đi mất tiêu.

"Nè, không có nó chắc ông chẳng thèm để ý tôi đâu nhờ?"

"Chứ còn gì nữa, ông là file đính kèm thôi Thành ạ."

"Haha."

Vậy mà bẵng đi mấy hôm, tôi chẳng thấy hai đứa chúng nó nữa. Vào lúc thế này, tôi mới nhận ra dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng tôi lại chẳng biết nhiều về hắn.
Chẳng có nổi một số điện thoại để nhắn xem hắn với mèo đâu rồi hay một người bạn trung gian để hỏi thăm.

Gì chứ, hai đứa đã thân đến thế sao.

Chép miệng, từ hôm sau, tôi quyết định lựa một con đường khác để tránh phải thấy nơi này.

Từ đó trở đi, thi thoảng tôi mới thấy hắn lúc học ở trường mà thôi, những kỉ niệm ở bên ghế đá dưới tán cây xanh đã là chuyện của nửa năm trước rồi.

Cứ thế đợi cho đến ngày tốt nghiệp, tôi gom hết sĩ diện cất vài một góc để đi một mạch đến lớp hắn, tìm hắn, hỏi hắn.

"Sao ông lại không đến?"

______________________

Hớt hải chạy khắp nơi, cuối cùng hắn cũng tìm được chú mèo nhà mình đang nằm ngủ trên ghế đá.

Mọi người hay trêu con mèo nhà hắn là con mèo hướng nội kiêm anti social vì nó chỉ bám lấy hắn và quanh quẩn trong nhà là chính.
Vậy mà gần đây chỉ cần hở ra là nó sẽ chạy lung tung, lang bạt khắp nơi làm hắn tìm cực muốn chết.

"Nó cũng già rồi, nhiều bệnh tật. Nhiều nhất là hơn tháng nữa, phẫu thuật có cứu được không cũng không chắc."

"Có lẽ nó cũng tự nhận thức được nó không còn nhiều thời gian."

Bác sĩ thú y nói với hắn như thế.

Hắn để ý nó rất hay ra chỗ ghế đá này, mà hắn cũng hiểu cho nó, ngày nào cũng chỉ ở đằng xa lặng thinh nhìn nó nằm đó mà thôi. Chẳng biết thế nào rơi vào tầm mắt hắn lại là thằng nhóc học cùng khối với mình, cứ tan học là cậu ta sẽ chạy ra đây (vô tình)phụ hắn trông chừng con mèo.

Cứ tưởng được hai ba hôm cậu ta sẽ chán, ai ngờ hơn tuần rồi vẫn thấy chình ình ở đây. Điều đặc biệt là cậu ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm chứ không dám chạm đến chú mèo đang nằm bất động.

"Cứ sờ đi. Nó không cắn đâu."

Lúc đôi mắt kia ngước lên nhìn hắn, hắn mới nhận ra lí do mình quý loài mèo là gì và lí do mình có thể bỏ hàng giờ cũng chỉ để nhìn cậu ta ngắm mèo là gì.

Trông chúng thật ngây thơ vô hại cho đến khi mở miệng ra thì đanh đá, chua ngoa vô cùng. Vậy nên hắn thích.

Trước đây hắn từng bị cậu thu hút một lần đợt học chung đội tuyển, cơ mà không tiếp xúc nên cũng chóng quên. Giờ ngày nào cũng chuyện trò làm tình cảm trong hắn ngày càng rõ rệt.

Vậy nhưng người ta làm gì có ý giống hắn, nếu không nhờ con mèo này thì Huy còn chẳng biết hắn là ai.

Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, hắn buộc phải đưa khứa mèo nhà mình đi cạo lông. Mà hắn lại chẳng dám nói cho Huy biết về bệnh trạng của nó, nhỡ đâu phẫu thuật không thành công...

Hắn nghỉ học một hôm để đưa mèo đi phẫu thuật. Để đến lúc nhận về thi thể lạnh ngắt của chú mèo đã gắn bó bao năm như một phần ruột thịt trong mình, hắn đã khóc cạn nước mắt. Thời khắc đó hắn đã ôm lấy nó mà chạy thục mạng đến chỗ ghế đá để đặt nó nằm đó, để tự lừa dối mình rằng nó chỉ nằm đó ngủ như mọi ngày mà thôi.

Chờ lát nữa tan học, Huy sẽ lại qua đây, hai đứa vừa ôm mèo vừa tám chuyện vu vơ.

Cho đến khi trời đã tối mịt, ngoài hắn cùng cái xác cứng đờ của chú mèo ra, chẳng có một ai hết.

Mèo mất rồi, chẳng còn lí do gì để hắn tới đây canh chừng nó, chẳng có lí do gì để gặp cậu nữa. Thậm chí khi tình cờ gặp nhau, hắn sẽ cố lờ cậu đi để bản thân mình đừng nhớ lại những kỉ niệm trước đó của cả ba.

Chờ đến hết ngày hôm nay - Ngày lễ tốt nghiệp, có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

"Sao ông lại không đến?"

"Mèo mất rồi."

"Sao, mèo, cái khứa mèo mướp nhà ông á??"

"Ừ."

Hắn nghĩ nói thế chắc cậu cũng chẳng biết đáp lại gì đâu nên tính rời đi, ai ngờ cậu lại nắm lấy tay hắn.

"Xin lỗi, tui không biết nó mất. Sao ông không nói tui biết..." - Huy nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh vì sánh lệ. - "Sao ông không nói cho tui biết!!!"

"Sợ ông buồn thôi."

"Tui mới là người sợ ông buồn đó!! Đáng lẽ phải nói chứ, sao lại chịu một mình như thế hả!! Này, đau lắm đúng không? Ông cũng khóc mà đũng không? Hức, lúc nó ra đi, ông chôn nó cẩn thận chưa? Mất bao lâu rồi. Hả?"

"Thôi, nín đi."

"Trời má, tui buồn chết mất huhuhu."

Mặc kệ xung quanh là bè bạn đang mở to mắt hiếu kì nhìn cả hai, hắn đưa tay ôm lấy eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Thế Huy làm mèo của tôi cho tôi đỡ buồn, nhé?"

"Giờ vẫn nhây được à, hức."

"Làm mèo của tôi đi, tôi thích ông lắm."

"Tui không muốn làm mèo đâu."

"Thế làm bạn trai nha. Kêu meo là ừ rồi đó."

"Meooo."

______________________________END.

Sơ: Mí tình iu cứ cmt Sơ rảnh sẽ rep hết nhé 🥹 3 hôm nay bỏng tay xót wa

*Tên nv là Thành với Huy vì Sơ lười nghĩ tên nên xài lại chứ k phải mấy OS liên quan đến nhau đâu 🥹 coi như kiếp này kiếp nọ của chúng nó đi nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro