33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Tin tức Vương Ninh nhập viện giống như mọc cánh vậy, chưa đầy nửa tiếng mà cả nước đều biết chuyện.

Tiêu đề “Vương Ninh bị thương trong lúc ghi hình” đã lọt vào top 3 trên bảng hot search, số lượt tìm kiếm vẫn gia tăng nhanh chóng.

“Trời ạ… lời giải mộng ứng nghiệm rồi sao…”

“Tôi rùng mình trong lòng, buổi sáng vừa nói, buổi chiều lập tức xảy ra chuyện, nhập viện luôn rồi…”

“Tốc độ vả mặt lợi hại thật, đột nhiên thấy thương Vương Ninh ghê ha ha ha ha!”

“Người tên Cơ Thập Nhất kia thật là… Làm tôi nhớ đến cách các vị thần trong tiểu thuyết từng làm?”

“Giải mộng có đáng tin hay không, Cơ Thập Nhất nói Vương Ninh sẽ gặp vấn đề về kinh tế, không biết kế tiếp…”

Ngay khi xảy ra chuyện, suy nghĩ đầu tiên của cư dân mạng không phải lo lắng cho vết thương của Vương Ninh, mà ngược lại, hiện giờ tiêu đề giải mộng vẫn nằm trên bảng hot search.

Thân thể và kinh tế đều xuất hiện vấn đề, hiện tại đã có một vế ứng nghiệm, trùng hợp hay là… nếu vế thứ hai ứng nghiệm lần nữa…

Đối với chuyện này, nhóm quần chúng ăn dưa tỏ vẻ rửa mắt mong chờ.

Tại bệnh viện, cuối cùng Vương Ninh cũng đã tỉnh lại.

“Cậu tỉnh rồi, dọa chết tôi.” Người đại diện ngồi bên giường bệnh nói “Cậu bị gãy chân, phải tịnh dưỡng một tháng.”

Bấy giờ Vương Ninh mới chú ý tới chân phải đang bị treo lên, bó bột thạch cao, gương mặt cũng truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, sờ lên thì chạm vào băng vải.

Anh ta hoảng hốt: “Tình hình thế nào rồi?”

Khi cử động, không chỉ cái chân nhói đau, mà cơ thể cũng có cảm giác muốn rã rời, chỉ đành nằm bất động hoàn toàn ở trên giường.

Người đại diện thở dài, giải thích: “Có người động tay động chân vào khung thép, lúc cậu đang ghi hình thì bị rơi xuống, đập trúng người, ban tổ chức giải thích do thời gian quá lâu dẫn tới tình trạng lỏng lẻo, nhưng tôi đã gọi cảnh sát rồi.”

Điều kỳ lạ chính là, trên sân khấu có anh ta và hai MC, nhưng chỉ có mỗi Vương Ninh bị khung thép đập trúng, hai MC trùng hợp trốn sau ghế, không bị ảnh hưởng gì.

Người đại diện nhìn ánh mắt u ám của Vương Ninh, ngậm miệng không nói ra lời này.

“Chuyện này chắc chắn là do Cơ Thập Nhất làm!” Hai mắt Vương Ninh hung ác dữ tợn, dường như bất chợt nghĩ ra điều gì đó, “Đưa điện thoại cho tôi!”

Rất nhiều người biết tin anh ta tham gia chương trình, nhưng không có mấy người dám trắng trợn đối phó với anh ta, nếu không thì anh ta cũng chẳng thể nổi tiếng đến tận bây giờ.

Buổi sáng Cơ Thập Nhất vừa nguyền rủa mình, hiện giờ mình lại xảy ra chuyện, người duy nhất được lợi chắc chắn là Cơ Thập Nhất.

Quả nhiên, vừa đăng nhập vào Weibo, các tiêu đề trên hot search đã cho anh ta câu trả lời.

Vương Ninh ném điện thoại xuống, hung hăng phỉ nhổ.

Không ngờ Cơ Thập Nhất lại muốn nổi tiếng theo cách này, giẫm đạp lên anh ta để bước l3n đỉnh cao.

“Trước mắt thì chuyện này vẫn chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta cũng không thể làm gì.” Hiển nhiên người đại diện suy nghĩ sâu xa hơn anh ta rất nhiều, “Hiện tại cậu vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhanh chóng hồi phục, một tháng tuy không dài, nhưng việc mai danh ẩn tích vẫn sẽ ảnh hưởng đến cậu.”

Đặc biệt là trong thời điểm không ổn định như hiện nay.

Điện thoại đổ chuông.

Người đại diện nhìn qua, là đối tác, vội vàng ra hiệu cho Vương Ninh, sau đó nghe điện thoại, “Xin chào, tôi là người đại diện của Vương Ninh ——”

“Thật ngại quá, chúng tôi vừa biết tin anh Vương gặp vấn đề sức khỏe, về chuyện hợp tác sắp tới, chúng tôi vô cùng xin lỗi…”

Trong lòng người đại diện cả kinh, thấy Vương Ninh còn chưa biết chuyện, vội vã che di động lại rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng rồi! Các anh làm vậy là vi phạm hợp đồng!”

“Thật ngại quá, tiền vi phạm hợp đồng sẽ được gửi vào tài khoản của anh Vương, vô cùng xin lỗi!”

Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

Thái độ cứng rắn của đối phương khiến người đại diện có chút khó tin.

Hai ngày trước, đối phương tỏ vẻ rất có thành ý muốn hợp tác với bọn họ, hiện giờ mới qua bao lâu, không nói đến chuyện phá vỡ hợp đồng, thậm chí còn không có ý định hợp tác trong tương lai nữa kìa.

Sao bỗng dưng thành ra thế này rồi?

Với tình huống Vương Ninh nhìn cái gì cũng không vừa mắt như hiện giờ, nếu như để anh ta biết chuyện, chỉ sợ sẽ quậy tung phòng bệnh, người đại diện biết nhất định phải giấu giếm chuyện này.

Tuy nhiên, không đợi anh ta đẩy cửa phòng bệnh ra, một cuộc điện thoại khác lại gọi đến.

“Xin chào, cho hỏi anh là người đại diện của Vương Ninh đúng không?”

Nhận thấy đây lại là một đối tác khác, trong lòng người đại diện khẽ lộp bộp, “Đúng, là tôi.”

“Theo chúng tôi được biết, hiện giờ hình ảnh của Vương Ninh đã bị ảnh hưởng, rất xin lỗi, căn cứ theo các điều khoản trên hợp đồng, chuyện hợp tác giữa chúng ta sẽ bị chấm dứt, sau đó các vị vui lòng thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác.”

Anh ta còn chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp điện thoại.

Mười phút sau, sắc mặt người đại diện trở nên u ám, chuyện gì đang xảy ra với những đối tác này vậy, hình ảnh của Vương Ninh bị hao tổn chỗ nào?

Bây giờ đã có gần năm đối tác huỷ bỏ việc hợp tác với Vương Ninh, không chỉ thế, ngay cả thương hiệu trang sức đầy hứa hẹn trước đó cũng công bố người đại diện, danh tiếng thấp hơn Vương Ninh rất nhiều.

Anh ta ở bên ngoài hít sâu vài hơi, bình tĩnh quay lại phòng bệnh, thầm nghĩ nếu Vương Ninh dò hỏi, mình sẽ nói dăm ba câu có lệ cho qua chuyện rồi thôi.

Không ai nghĩ tới, Weibo lúc này đã bùng nổ.

Một blogger giải trí trực tiếp ngồi tên lửa leo lên vị trí đầu tiên, nhanh chóng đánh bay tin tức Vương Ninh nhập viện.

[Ngu Cửu Gia V: # Ngày mai gặp # Tôi vừa nhận được tin tức, người mẫu họ V bỏ tiền ra đầu tư, chẳng khác gì ném đá trên sông, tiền bị cuốn trôi, xem ra sắp khóc chết luôn rồi.]

“Không cần suy nghĩ nữa, tôi đoán là Vương Ninh # buồn cười”

“Dương như tôi đã đoán được Weibo ngày mai sẽ ra sao rồi ha ha ha, đúng là một vở kịch lớn, chẳng khác gì bộ phim dài tập cả.”

“# hình ảnh # hình ảnh công ty mà Vương Ninh đầu tư, mới thành lập được nửa năm, không cần cảm ơn tôi.”

“Ồ, cuối cùng mọi chuyện cũng bị phơi bày rồi, tôi nhớ ngày trước tôi từng đăng Weibo nói về công ty này, nhưng rồi lại bị một fan não tàn nào đó công kích, sợ quá đi thôi.”

“Ui cha, thê thảm ghê á, nhưng công ty mà anh ta đầu tư là cái quỷ gì vậy, đây không phải là công ty trước kia từng nổi tiếng là gian lận hay sao? Tìm kiếm nửa ngày, hóa ra là Vương Ninh!”

Trước đây công ty này từng bị phơi bày chuyện chế độ đãi ngộ cực kém, hơn nữa sản phẩm cũng thường xuyên ra vấn đề, từng bị báo cáo vô số lần.

Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cư dân mạng thích thú ngồi xem kịch hay, chút đồng cảm ban đầu với Vương Ninh cũng biến mất.

Bọn họ còn chưa kịp vui vẻ thì đã xảy ra một chuyện khác.

[Sweet Chocolate V: Vị tiên sinh nào đó chưa thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, xin vui lòng thanh toán hết trong vòng một tuần, nếu không thì chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp.]

Tuy rằng bọn họ không chỉ rõ họ tên, nhưng sóng gió mấy ngày nay, ai cũng biết chuyện Vương Ninh để vuột mất hợp đồng đại diện của Sweet, vòng vo nửa ngày hóa ra là tự mình vi phạm hợp đồng, vậy mà nói chuyện dễ nghe thế.

Nhớ tới giọng điệu không được nhận làm người đại diện của Vương Ninh ngày hôm qua, cư dân mạng chỉ muốn phì cười, loại vả mặt thần tốc này rất hiếm gặp.

Mới đăng tải được nửa ngày, Vương Ninh giống như chiếc thang máy đang dần hạ xuống vậy, cứ thế mà rơi xuống tận đáy.

“Chỉ nghe điện thoại thôi mà, sao phải ra ngoài?” Vương Ninh nghi ngờ hỏi.

Người đại diện đáp: “Có chút việc, đợi cậu khỏe lại tôi sẽ nói cho cậu, nếu không cậu cũng chỉ lo lắng suông mà thôi, yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi về công ty trước.”

Mặc dù Vương Ninh có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng chẳng làm được gì, chỉ đành vẫy tay để người đại diện rời đi.

Ngay khi người đại diện rời khỏi phòng bệnh, điện thoại của Vương Ninh đặt bên mép giường bất ngờ đổ chuông.

Nhìn thấy người gọi đến là đối tác của mình, cuối cùng thì tâm trạng của anh ta cũng tốt hơn đôi chút, cao giọng gọi: “Thắng Tử.”

Nào ngờ đâu, giọng nói ở đầu dây bên kia không chỉ nhỏ xíu mà còn dồn dập: “Vương Ninh, rất xin lỗi cậu, công ty làm ăn thua lỗ, tôi phải ra nước ngoài lánh nạn, tiền của cậu tôi mượn dùng trước… Tôi đi đây, hẹn gặp lại!”

Nửa ngày sau Vương Ninh vẫn chưa phản ứng lại kịp.

Thắng Tử bỏ trốn?

Người anh em từ nhỏ đã mặc chung một chiếc quần với mình, vậy mà lại ôm tiền của mình chạy trốn?

Vương Ninh dựa vào giường bệnh, trong lòng bị tích tụ đến gần như không thở được, mặt đỏ bừng bừng.

Lúc y tá tiến vào bị dọa sợ đến nhảy dựng, vội vã vỗ lưng cho anh ta.

Cô ấy nhận ra minh tinh này, vừa rồi còn lướt Weibo… Người này cũng đáng thương thật, vừa phải nhập viện vừa bị người ta lừa tiền.

Ký túc xá dành cho nhân viên của Giải trí Hoàng Thiên.

“Ngoại trừ chuyện đó, Tào Lệ có từng nói cô ấy cảm thấy chỗ nào không đúng không, ví dụ như đi đường ban đêm có người theo dõi, hoặc có người dây dưa?”

“Không có… Tào Lệ khá bất cẩn, ngày thường đi đường cũng mơ mơ màng màng, có lần tôi lén đi theo phía sau vỗ vào vai cô ấy mà cô ấy cũng không biết nữa kìa.”

“Cô ấy đặt mua bộ sườn xám đỏ đó từ khi nào, ngoại trừ hai người, còn ai biết chuyện này nữa không? Chiếc sườn xám đó được gửi tới từ bao giờ?”

“Cô ấy đặt trên mạng cách đây một tuần, lúc đó cô ấy hỏi tôi có mua chung không, nhưng tôi không mua, đơn hàng được chuyển đến vào sáng hôm qua, cô ấy mặc lên luôn, ngoại trừ hai người chúng tôi thì có lẽ không còn ai biết, nhưng tôi không chắc Tào Lệ có kể với ai chuyện này hay không.”

Bàn tay đang ghi chép của Liên Diệc tạm thời dừng lại.

Nếu sáng hôm qua mới mặc, chứng tỏ trước đó hung thủ không hề biết Tào Lệ sẽ có một chiếc sườn xám đỏ, có thể hôm qua nhìn thấy Tào Lệ, hung thủ mới nảy ra ý định giết người.

Nhân viên chuyển phát nhanh là người biết đầu tiên, có lẽ ngày hôm qua, bất cứ ai nhìn thấy Tào Lệ mặc sườn xám đỏ đều đáng nghi.

Anh ta đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua Tào Lệ đã đi đâu?”

“Chỉ đi từ đây đến công ty, buổi tối tôi trực ban nên không biết, chắc là trở về ký túc xá.” Sau đó xảy ra chuyện trên con đường cách ký túc xá không xa.

Liên Diệc xoay bút nhịp nhàng, nếu như vậy, phạm vi có thể thu hẹp lại, hung thủ rất có thể là người sống quanh nơi này.

“Cảm ơn cô đã phối hợp, nếu nhớ ra manh mối gì có thể nói với chúng tôi.”

“Được, tôi biết rồi…” Vu Tiêu Tiêu đang thấy rất hoảng loạn.

Liên Diệc đứng dậy, cùng Phạm Dương rời khỏi nơi này.

Sau khi tiễn mấy cảnh sát của đồn cảnh sát, cô ấy đột nhiên đóng cửa lại, tim đập thình thịch, bực bội tới mức muốn hét to lên vài tiếng.

Ký túc xá dành cho nhân viên của Giải trí Hoàng Thiên có hai người một phòng, cô ấy và Tào Lệ là bạn cùng phòng, hai người đã sống với nhau gần một năm nay rồi, quan hệ rất tốt, tối hôm qua là cô ấy trực ban thay Tào Lệ, không ngờ mấy tiếng sau lại nghe được tin Tào Lệ bị giết.

Vừa rồi cảnh sát cũng cho cô ấy xem ảnh chụp thi thể.

Tuy rằng có ánh đèn chiếu rọi, nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng tối trong ảnh, cô gái mặc bộ sườn xám màu đỏ rực nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng bệch, như thể sẽ tỉnh lại ngay sau đó vậy.

Lúc ấy Vu Tiêu Tiêu đã sợ tới mức hét lên một tiếng.

Cô ấy vẫn còn nhớ, sáng hôm đó khi chiếc sườn xám đỏ được gửi tới, Tào Lệ đã nói với cô ấy.

“Tiêu Tiêu, tớ mặc có đẹp không? Màu sắc của chiếc sườn xám này rất chuẩn, không khác áo cưới thời cổ đại là bao, đẹp quá đi mất.”

“Tiêu Tiêu, tớ hơi khó chịu, buổi tối cậu trực giúp tớ nhé, lần sau tớ sẽ bù lại cho cậu, moah moah!”

“Tiêu Tiêu, tớ trở về trước, buổi tối lúc cậu về chắc tớ cũng ngủ mất rồi, cậu nhẹ nhàng một chút nhé.”

Sau khi băng qua đường, Tào Lệ gửi cho cô ấy tin nhắn WeChat cuối cùng: “Tiêu Tiêu, tớ sắp về đến ký túc xá rồi, buổi tối cậu nhớ trở về sớm một chút đó moah moah!”

Giờ đây, mỗi một câu nói đối với Vu Tiêu Tiêu đều mang lại cảm giác giống như phim kinh dị, cô ấy nhìn quanh ký túc xá chỉ còn lại có mỗi mình mình, trong lòng sợ hãi, lảo đảo chạy ra khỏi ký túc xá.

Bên ngoài hành lang có hai cô gái đang đứng nói chuyện phiếm, thấy cô ấy chạy ra ngoài, lòng bọn họ sinh nghi.

“Tiêu Tiêu, cậu chạy nhanh thế làm gì vậy? Có quỷ đuổi theo cậu à?”

Cô gái còn lại thì kéo tay bạn mình, ám chỉ phương hướng Tiêu Tiêu vừa chạy ra, nhắc nhở: “Tào Lệ ở ký túc xá đó chết rồi, cậu không nhớ à?”

Cô gái kia mới bừng tỉnh.

Chuyện của Tào Lệ đã lan truyền khắp nơi này rồi, hơn nữa còn ẩn chứa vài yếu tố hơi kỳ dị, nên mọi người đều không muốn đề cập tới.

Có lẽ bản thân Vu Tiêu Tiêu cũng không dễ dàng gì.

Sau khi chạy ra khỏi ký túc xá, ánh nắng gay gắt thiêu đốt da thịt, cảnh quan sáng sủa rộng rãi khiến lòng Vu Tiêu Tiêu thoải mái hơn rất nhiều.

Khi ánh mắt chạm đến tòa cao ốc Giải trí Hoàng Thiên đứng lặng yên cách đó không xa, hơi người nhiều như thế mới đủ, cô ấy lập tức chạy qua đó.

Hiện giờ không có nhiều người trong công ty, Vu Tiêu Tiêu không dám đi lung tung, bước nhanh vào phòng thay đồ ở sâu trong hành lang.

“Bây giờ ấn tượng tốt của tôi với Vương Ninh đã giảm xuống rất nhiều, không hiểu vì sao mà đột nhiên tôi thấy Cơ Thập Nhất quá ngầu!”

“Tôi cũng có cảm giác giống như cậu, cậu đã xem bức ảnh cô ấy trả lời phóng viên trên Weibo chưa, thực sự quá là xinh đẹp, không những thế, cách đáp trả cũng rất khí thế.”

“Hóa ra giấc mơ kỳ lạ của Vương Ninh có ý nghĩa như vậy, thực sự khâm phục khả năng giải mã của Cơ Thập Nhất, lần sau tôi sẽ lén đi tìm cô ấy giải mộng!”

Trong phòng thay đồ, hai cô gái vừa mặc đồng phục vừa nói chuyện phiếm, dáng vẻ phấn khích, không để ý tới Vu Tiêu Tiêu vừa tiến vào.

Vu Tiêu Tiêu im lặng đi tới ngăn tủ nằm trong góc của mình, trong lòng không khỏi nhớ đến việc trưa qua Tào Lệ bị ác mộng dọa đến tỉnh giấc, phải chạy tới giường cô ấy nằm nghỉ.

Hai ngày nay Vu Tiêu Tiêu không có lòng dạ nào để để ý những tin tức trên mạng cả.

Nghĩ đến đây, cô ấy lấy di động ra, gõ ba chữ “Cơ Thập Nhất”, ở cột dưới cùng, tiêu đề giải mã giấc mơ của Vương Ninh đã thu hút sự chú ý của cô ấy.

Cô ấy lướt Weibo hồi lâu, thấy hầu hết các bình luận bên dưới Weibo đều khen ngợi thì lắp bắp kinh hãi.

“Lợi hại quá đi thôi, suýt chút nữa tôi đã cho rằng Cơ Thập Nhất có người giúp đỡ, bây giờ thì tôi tin rồi.”

“Không thể không nói, quả nhiên là rất đúng, lần đầu tiên tôi cảm thấy giấc mơ cũng quan trọng như thế này.”

“Tôi vừa ngủ dậy đã quên luôn mình mơ gì rồi, bây giờ nhìn lại thì cảm giác hơi tủi thân á, nói không chừng, dựa theo lời giải mộng tôi sẽ phát tài đấy.”

“Ha ha ha ha tôi thật sự không bị ung thư, cái bệnh viện rách nát kia, cũng may là tôi nghe lời giải mộng đến bệnh viện khác khám lại!”

Vu Tiêu Tiêu quên cả việc thay quần áo, ngồi trên ghế trong phòng thay đồ không ngừng đổi mới bình luận.

Phải chăng, ác quỷ trong giấc mơ của Tào Lệ cũng mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó?

- -----oOo------

*** 33 ***

Chương 34

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Bấy giờ, Vu Tiêu Tiêu nhớ tới giấc mơ Tào Lệ từng kể cho mình, trong lòng hoảng hốt khiếp sợ.

Trong mơ, Tào Lệ đang ở công ty, cô ấy trực quầy lễ tân như thường lệ, đến đêm thì bàn giao cho người khác rồi rời đi.

Bên ngoài trời rất tối, ngựa xe như nước, ánh đèn neon nhấp nháy khác thường, cô ấy cũng không suy nghĩ quá nhiều, khép vạt áo đứng trên bậc thềm trước công ty.

Đám đông bất chợt ồ ạt kéo tới đẩy cô ấy xuống khỏi bậc thềm, trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất.

Tào Lệ hốt hoảng, lui về phía sau, đụng phải bậc thềm, cô ấy lại bước lên lần nữa, nhưng sau đó cô ấy phát hiện cảnh tượng đã khác lúc ban đầu.

“Đi mau, đi mau…” Phía sau truyền đến âm thanh mục rữa.

Mùa hè quần áo mỏng manh, một hơi thở chậm rãi phả lên cổ cô ấy, nó giống như hơi lạnh khi mở tủ lạnh ra vậy, khiến cô ấy rùng mình một cách khó hiểu.

Tào Lệ quay đầu lại, phát hiện phía sau không có ai cả, đại sảnh vẫn sáng đèn nhưng không một bóng người, rõ ràng là ánh đèn sáng trưng, thế mà lại mang đến cho cô ấy cảm giác ớn lạnh.

“Sống thấy ——” Một chữ còn lại vẫn đang mắc kẹt trong miệng, Tào Lệ trợn to hai mắt.

Trên cánh cửa kính vừa khép lại bỗng hiện ra gương mặt trắng bệch đáng sợ, đôi mắt đó đang nhìn cô ấy.

Cô ấy vốn nhát gan, đèn còn đang sáng mà đã gặp phải tình huống như vậy, người vừa nói chuyện sau lưng cô ấy…

Tào Lệ vô thức lùi về phía sau vài bước, cô ấy che miệng, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, xung quanh lại chìm vào bóng tối.

Nơi này vô cùng quỷ dị.

Tào Lệ do dự đứng tại chỗ, không biết nên bước vào bóng tối, hay trở về công ty, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến cô ấy khó lòng nhấc chân quay trở lại công ty, cô ấy cắn răng, xoay người đi theo hướng mà mình nhớ được.

Cô ấy chạy vội cách xa công ty.

Công ty cách ký túc xá không xa, ngày thường chỉ cần khoảng năm phút là có thể nhìn thấy cổng lớn, phòng bảo vệ ở ngay trước cổng.

Nhưng hiển nhiên đêm nay mọi thứ đều khác, xung quanh tối đen như mực, như thể có một thứ gì đó sẽ chạy ra bất cứ lúc nào vậy.

Tào Lệ hít sâu vài hơi, chắc chắn lúc này không thể quay về công ty nữa, chỉ cần cô ấy không muốn bất cứ điều gì, nhất định sẽ về được ký túc xá.

Trước kia, hồi còn đi học, cô bạn cùng phòng thích đọc truyện ma từng nói với cô ấy, con người có ba ngọn đèn dương hỏa, mỗi lần quay đầu sẽ tắt một ngọn, đến khi tắt hết thì sẽ bị ma quỷ quấn thân.

Lần này cô ấy nhìn mặt đất chằm chằm, ánh trăng mỏng manh cho phép cô ấy nhìn thấy cái bóng của mình, điều này giúp cô ấy trấn tĩnh hơn, lập tức đi thẳng về phía trước.

Nhưng cô ấy không biết, sau khi ngẩng đầu lên, một con mắt chợt lóe trong bóng đêm, nó nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Tiếng gió phần phật xẹt qua tai, lòng Tào Lệ lại bắt đầu lo lắng.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng, phản chiếu ra hình dáng mơ hồ của ký túc xá.

Tào Lệ hạ quyết tâm, đẩy nhanh tốc độ, đi thẳng về hướng đó.

Nhưng dù cô ấy có đi thế nào, khoảng sáng kia vẫn cứ ở cách đó không xa, tựa như ảo ảnh không thể với tới vậy, vĩnh viễn không thể chạm vào được.

“Phù…”

Không biết qua bao lâu, cô ấy mệt mỏi, dừng tại chỗ thở d0c, chống tay lên đầu gối, hơi cúi đầu.

Cảnh tượng khi cúi đầu nhìn xuống khiến toàn thân cô ấy run lên, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài.

Trên cái bóng của cô ấy phủ kín bởi nhiều đôi mắt! Mỗi con mắt đều đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào cô ấy!

Ánh mắt đó tràn ngập ác ý, khiến cô ấy không thể phân biệt nổi, cảm giác sợ hãi bao phủ dày đặc, thôi thúc cô ấy không ngừng lùi về phía sau.

Tuy nhiên, cô ấy lùi lại, cái bóng cũng lùi lại theo, những đôi mắt phủ kín bên trên đồng loạt chớp mắt, rồi lại đồng loạt mở ra nhìn cô ấy chằm chằm.

Như thể đã nhìn thấy thức ăn ngon vậy.

Hàng nghìn con mắt cùng kích cỡ, cứ thế mà nhìn Tào Lệ chằm chằm, dù cô ấy có chạy hay kêu gào thế nào đều không thể thoát được.

Mà sự hung ác trong ánh mắt đó cũng dần tăng lên, đến nỗi như muốn tràn ra ngoài cắn nuốt cô ấy.

Tào Lệ vội vã chạy về phía ký túc xá mà mãi không thể tới nơi kia, cô ấy không nhìn cái bóng bên dưới nữa, vừa chạy vừa kêu, gần như lấy hết sức lực thuở còn bú mẹ ra mà liều mạng.

Mãi cho đến khi kiệt sức, cô ấy cũng không thể chạy về ký túc xá, mà ánh đèn vẫn tiếp tục sáng ở cách đó không xa.

Cô ấy chợt hiểu vì sao lại có nhiều người chết trong ảo ảnh trên sa mạc đến thế.

Bởi vì, trong cơn tuyệt vọng vẫn luôn có một tia hy vọng, rồi lại từng bước phá hủy đi lòng tin của con người, đày đoạ đẩy họ xuống địa ngục.

Tào Lệ nằm xụi lơ trên mặt đất, cái bóng kia không hề co rút hay biến dạng, mà vẫn giữ nguyên hình người, nó bao phủ dày đặc từ đầu đến chân, che kín cái bóng, thậm chí còn nhiều hơn trước, không để lại một khe hở nào.

Chúng đang thong thả mấp máy, như muốn sống lại.

“A ——”

Khi ấy Tào Lệ đã hét lên như vậy rồi tỉnh lại trong ký túc xá.

Khi Vu Tiêu Tiêu hồi phục tinh thần, cô ấy đã kể lại toàn bộ giấc mộng qua tin nhắn rồi gửi đi, trong lòng cảm thấy hơi hối hận, nhưng thôi, dứt khoán phá quán tử phá suất (*).

(*) Dứt khoán phá quán tử phá suất: Nếu chuyện đã hỏng rồi thì cũng không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục, tốt hay không không quan trọng.

Nếu giấc mơ này thật sự ẩn chứa thông tin gì, có thể giải mã được là tốt nhất.

Còn nếu như không có thông tin, thì cứ coi như thử nghiệm một lần mà thôi.

Hy vọng Tào Lệ trên trời có linh, sẽ chỉ ra hung thủ.

Khi nhận được thông báo từ Weibo, Cơ Thập Nhất đang sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Khoảng thời gian gần đây, dưới chỉ thị của Ngũ Thanh, cô đã mua không ít quần áo, nguyên văn lời nói của cô ấy là: “Hiện giờ em là người nổi tiếng, chụp ảnh đường phố cũng là một vũ khí sắc bén để hút fans, thế nên đừng ăn mặc lôi thôi, phá hủy hình tượng.”

Nhớ tới lần bị Châu Châu ghét bỏ ở nhà hàng, Cơ Thập Nhất cũng cảm thấy mình thật sự nên thay đổi phong cách rồi.

Dạo gần đây, bởi vì chuyện của Vương Ninh, không ít người thường xuyên tag và nhắn tin cho cô, có xem náo nhiệt, có fans mắng chửi, cũng có người ham vui muốn giải mộng, điện thoại thường xuyên xuất hiện âm thanh nhắc nhở, cô đã quen với điều đó rồi.

Cơ Thập Nhất thành thạo mở ra, phát hiện đó là tin nhắn riêng.

Còn chưa nhìn thấy đoạn tin nhắn dài, cô đã đoán được có người muốn giải mộng, lập tức thấy hứng thú.

Một lúc lâu, sau khi đọc toàn bộ giấc mơ, sắc mặt Cơ Thập Nhất có phần thoải mái.

Nói một cách đơn giản, giấc mơ của Tào Lệ có thể xem là liên quan đến ác quỷ, từ đôi mắt tạo thành ác quỷ chiếm cứ toàn bộ giấc mơ.

Cũng không phải cô chưa từng giải mã giấc mơ như vậy, ở đại lục mộng cảnh, loại giấc mơ này không có gì đặc biệt cả, ngược lại là bởi vì quá nhiều nên có vẻ bình thường.

Những người mơ thấy ác quỷ có thể chia làm hai loại: Một loại là người làm chuyện xấu, bọn họ mơ thấy ác quỷ, mà loại giấc mơ này cũng có thể gọi là “lệ yêu chi mộng”. Loại thứ hai là một người hoặc một sự kiện nào đó khắc sâu trong ký ức của người nằm mơ, sinh ra bóng ma tâm lý.

Xem xét từ giấc mơ này, Cơ Thập Nhất phán đoán Tào Lệ hẳn là thuộc vào loại thứ hai.

Đầu tiên, ác quỷ không làm tổn thương cô ấy, nếu cô ấy đã làm điều xấu, vậy thì ác quỷ trong giấc mơ sẽ quấn lấy cô ấy, có lẽ là giết hoặc ăn thịt, chứ không phải chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy như vậy.

Hơn nữa, cô ấy cũng không nhìn rõ hình dáng của ác quỷ, nó xuất hiện dưới hình dạng những con mắt, cho thấy cô ấy rất mờ mịt, con ác quỷ này chỉ tiến vào giấc mơ của cô ấy một cách ngoài ý muốn.

Nhưng Cơ Thập Nhất có thể kết luận, “Con ác quỷ đó là người mà cô ấy sợ.”

Trong một số giấc mơ, cần phải giải mã theo hình ảnh, có những giấc mơ, mơ thế nào thì hiện thực thế ấy. Còn loại giấc mơ này được cấu tạo trực tiếp từ sự k1ch thích mãnh liệt của ký ức, tạo nên cảnh tượng trong mơ.

Đánh giá tâm trạng của Tào Lệ qua lời tự thuật, cảm xúc sợ hãi của cô ấy thật sự quá mức mãnh liệt.

Cơ Thập Nhất không vội trả lời đối phương, mà nắm lấy miếng ngọc bội cổ xưa trên cổ.

Từ những giấc mơ trên Weibo và giấc mơ của Vương Ninh, linh lực cộng lại đã nhiều hơn trước, nhưng vẫn không có cách nào hóa giải mộng trong mộng của Châu Châu, tuy nhiên, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để giải mã giấc mơ này.

Cô nhắm mắt lại, để cho bóng tối ăn mòn ý thức của mình, đến khi mở mắt ra, trước mắt dần xuất hiện một cảnh tượng.

Một cô gái đi trên đường, nhưng vẻ mặt của cô ấy có chút kỳ lại, vài giây sau, cô ấy dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó nghi hoặc tiếp tục bước đi.

Trước mắt khôi phục ánh sáng, Cơ Thập Nhất chớp chớp hai mắt, thở ra một hơi.

Linh lực tăng lên, thời gian và cảnh tượng gợi ý càng nhiều, lần này, ít nhất cũng phải mười mấy giây.

Cô mở tin nhắn, nhanh chóng soạn thảo văn bản rồi gửi đi.

Từ một con mắt biến thành vô số con mắt, bản thân Tào Lệ cũng từ không ý thức được biến thành có ý thức, xem ra là cô ấy đã phát hiện có người theo dõi mình, loại cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, nên ở trong mơ cô ấy mới có thể quay đầu lại, sau đó đột nhiên nhìn xuống đất.

Còn đôi mắt ẩn dưới cái bóng, chứng tỏ người này đang ẩn nấp trong bóng đêm, yên lặng nhìn chăm chú vào Tào Lệ, không hề sợ bị phát hiện.

Về phần tại sao đi ra khỏi công ty mọi vật lại trở nên âm u, e rằng cô ấy vừa ra khỏi cửa đã bị người theo dõi, mặc dù không rõ ràng, nhưng tiềm thức đã đưa ra phán đoán, nên giấc mơ mới thể hiện ra.

Còn gương mặt hiện trên cổng công ty, chắc hẳn trong một giây phút nào đó, cô ấy từng liếc mắt nhìn thấy người này.

“Vì vậy, dường như Tào Lệ cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình nhưng lại không biết đó là ai, người này rất có khả năng là người trong công ty, về phần là nhân viên hay những người khác thì vẫn chưa thể biết được, nhưng điều có thể dám chắc được rằng, nơi mà cô ấy bị theo dõi ở giữa công ty và ký túc xá.”

Không ngờ giấc mơ này lại liên quan đến công ty của Châu Châu, không biết anh có biết chuyện này hay không, Cơ Thập Nhất cảm thấy mình cần phải đến công ty xem xét, dù sao thì cô cũng là nhân viên của Giải trí Hoàng Thiên.

Ngay khi giải mộng xong, linh lực chui vào cổ ngọc, sau đó tiến vào cơ thể.

Cơ Thập Nhất nhắm mắt một lát, vui sướng phát hiện mình có thể rèn luyện thân thể, lập tức ngồi tĩnh tọa trên giường.

Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cơ Thập Nhất hoạt động nửa th4n dưới, quả nhiên đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng điều khiến cô thất vọng chính là, cô vẫn không thể tiến vào giấc mộng.

Cô thở dài, nghe điện thoại.

“Cô Cơ, tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Là Liên Diệc, giọng điệu có chút nghiêm trọng.

Tâm trạng của Cơ Thập Nhất đang rất tốt, cô gật đầu: “Anh nói đi.”

“Một người mơ thấy cái bóng của mình, sau đó nó mọc ra vô số con mắt nhìn cô ấy chằm chằm, điều này ý nghĩa gì?”

“Phải xem tình huống thế nào, những giấc mơ khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau.”

Sau một lúc im lặng, Liên Diệc nói: “Người nằm mơ mơ thấy cái bóng của mình mọc ra những con mắt, nó cứ tăng dần lên, nhìn cô ấy chằm chằm, hiện giờ người đó đã chết.”

Từ lúc nghe thấy câu đầu tiên, Cơ Thập Nhất đã có cảm giác quen thuộc, đến khi nghe xong thì cô lập tức thấy sửng sốt.

Đây không phải là giấc mơ cô vừa giải mã không lâu sao?

“Người mơ thấy giấc mơ này tên Tào Lệ sao?” Cô hỏi.

Ở đầu kia điện thoại, trong mắt Liên Diệc cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, “Tào Lệ cũng nhờ cô giải mộng? Khi nào? Hôm qua hay trước đó?”

Hóa ra Tào Lệ cũng mơ thấy giấc mộng này? Vu Tiêu Tiêu không nói cho bọn họ biết chuyện đó, tại sao Cơ Thập Nhất lại biết được?

Vài câu hỏi liên tiếp, Cơ Thập Nhất không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Anh có chắc người đó mơ thấy đôi mắt mọc ra từ cái bóng không? Kể cho tôi nghe về giấc mơ đi.”

Xem ra, dường như không chỉ có một người mơ thấy ác quỷ.

- -----oOo------

*** 34 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro