2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi ngủ đi. Đã trễ rồi, chị đi tắm nha.

- Vâng. Nhớ tắm nhanh kẻo bị cảm.

Yuqi ể oải đi vào phòng. Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tay cầm cây bút mực đen mua cách đây không lâu, tay lật ra trang sổ nhật kí ra ngồi viết. Được 1 lúc rồi cô đóng sổ lại, nằm phịch xuống giường.

*Cốc...! Cốc...!*

Không có tiếng trả lời, Soyeon đoán Yuqi đã ngủ mất. Nàng đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, tay ôm chiếc gối, lạch bạch bước vào phòng. 

Thật ra không phải là cô muốn quá đây phá giấc ngủ của cô, chỉ là hôm nay tự nhiên ngủ một mình cảm thấy hơi sợ nên muốn qua phòng cô ngủ chung.

- Yu...Yuqi ah. Em cho chị ngủ chung nha.

*Im lìm*

Có vẻ em ấy đã ngủ rồi. Mình nên...

- Nhật kí của Vũ Kỳ...Mình đọc 1 chút chắc không sao ha 👉👈.

Cô lật ra trang đã được đánh dấu. Mặt không khỏi ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ bên trong.

Ngày X tháng X, Seoul.

Hôm nay, Tớ lại cũng Soyeon-ssi đi ăn kem rồi. Nghĩ lại thật vui quá đi mất. Lúc ăn kem, chị ấy thật dễ thương, khi ăn còn bị dính lên miệng nữa chứ, tớ đã giúp chị ấy lau nó. Awww, cái này có thể nói là tiến triển thêm 1 bậc không ?                                                                                   

Liệu chị ấy có biết rằng tớ Yêu chị ấy đến mức nào không ha ☺ Và tất nhiên tình yêu này không phải là kiểu bạn thân hay chị em đâu. Mà là kiểu như...kiểu như...Hmmm, tớ không biết phải nói sao nữa nhưng chắc chắn là không phải kiểu như trên. Đây thực sự là một vấn đề nhạy cảm ở Hàn đó ;-;.  

Tớ không biết liệu chị ấy có thích tớ tới mức độ này không....Ý của tớ là thành ra thì có thể tớ được thích hơn 1 tí  cũng được. Ít ra như thế còn có chút ánh sáng hi vọng ☺.  

Ước gì Soyeon đọc được những dòng tâm tư này nhỉ ? Haha , đùa thôi. Chuyện chắc mơ ròii. Hmmm, sao tớ lại không viết tiếng Trung nhỉ ? Lại vô thức viết bằng tiếng Hàn rồi 😐. ‶

Soyeon nhẹ gấp lại cuốn sổ. Mặt đỏ bừng lên, miệng vô thức nhếch lên. Không ngờ tiểu Kỳ này lại đơn phương nàng. Thầm nghĩ sao nhóc này đáng iu thế.

 Rồi cô đắp chăn lại cho Yuqi. Để lại 1 nụ hôn gió, miệng thì cười cười. Nàng không biết vì sao lại hành động như vậy. Nhưng thôi đã trễ, nàng rời phòng để lại một người đang đỏ bừng mặt mày, tay chân run như cày sấy. Thật ra cô chứng kiến hết rồi, thấy mình thật ngoo khi để cuốn sổ rông rông thế kia mà không giấu đi. Sáng nay không biết phải đối mặt kiểu gì đây.

- Chúc chị ngủ ngon, bông cải.

END CHAP 2

---------------------------------------------

Cả nhà iu dô vote đi nào đọc chùa tán rớt mồm bây h 🤡😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro