TRỜI ƠI, NGÀY GÌ MÀ ĐEN ĐỦI KINH KHỦNG KHIẾP THẾ NÀY!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đất ơi, tối nay au đen khủng khiếp luôn

cụ thể là thế này: bắc au rủ sang nhà ăn, có nhiều đồ ăn, có cả tokbokki, bánh kem, xúc xích đủ kiểu. âu thèm quá, đi luôn. au còn tưởng chỉ có ít người, vì au ko thích nhiều người, mà đặc biệt là người mik ko quen.

lúc đó au vui lắm cơ í, vì đc đi ăn, còn tưởng trời thương au gặp xui nhiều nên cho tí may mắn và sau đó, khi au đến, thấy cả đống xe điện, vào cả đống anh chị đại học, ngại bỏ mẹ đi đc. 

Ngồi 1 lúc, càng nhiều người đến, kinh hơn nx là toàn anh chị đại học mới hay. au ngại quá, vào nhà bếp cầm đt, bảo là hỏi bạn lịch học ntn, nếu nhiều môn thì về ngay. yên bình đc mấy phút, bác au lại gọi xuống, hết cách, au đành xuống, mấy anh chị nhìn au ngại vl, au viện cớ gọi điện thoại cho bạn, đc 1 chút, lại gọi xuống. lần này ngại hơn. au lủi thủi 1 góc, ko có ai trò chuyện :(((, cảm giác mik bị tự kỉ ế, muốn với tay lấy tí bánh, mà ngại và sợ nene ko dám, ăn đc 1 ít thì xin mẹ bảo về học bài ( nói điêu đấy), đc bác cho ít bánh kẹo rồi về luôn. Au chưa thấy cái ngày nào mà au thấy ngại kinh khủng khiếp như vậy

lúc về, thím au cứ khoe con thím học giỏi, điểm miệng toàn 9, 10, hay giơ tay, lúc thi đc cộng điểm, mẹ au thì cứ ừ cho xong chuyện, cảm giác mẹ au ghen tị vì au học dốt hơn ế

khi chở thím au về, trời mưa, lại ko có áo mưa nên dội mưa về, ướt hết cả người luôn. 

------------------------------------------------------------------

đây chắc chắn là cái tháng xui nhất đời au rồi, ko bt ngày mai có chuyện j xui hơn nx đây, thật kinh khủng. xui quá thể luôn. cái mức độ xui còn phải cơ hơn núi e-vơ-rét gì gì đó

mong mn hãy phù hộ cho au gặp may mắn, thượng lộ bình an, để au còn có thể viết truyện :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro