Chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khoa thấy Triệu và Duyên cùng nhau đi ra, cố gắng giả bộ bình tĩnh, hắn đang không chắc rằng Duyên sẽ không đem chuyện quá khứ của cả hai mà nói ra, khiến anh khó xử.

* Chậc chậc * - hai người đi đến nơi, Hằng nhìn Khoa ngồi cạnh, sắp có chuyện náo nhiệt xảy ra đây.

" Hai người cũng quen biết nhau à? " - Khoa hỏi, Triệu và Duyên biết nhau trước à? 

" Cafe và bánh ở đây rất ngon, em có tới vài lần nên gặp Duyên " 

  Khoa nghe Triệu giải thích xong liền có chút yên tâm, nhưng không hiểu sao anh vẫn có gì đó bất an, anh nhìn Duyên cảnh cáo một cái.

" Tôi rất thích Phạm tiểu thư nha, cô ấy thật xinh đẹp, thanh lịch, nếu tôi là đàn ông thì nhất định sẽ luôn chung tình với cô ấy " - Duyên nói câu này chính là lời tâm huyết trong lòng.

" Là con gái cũng có thể mà, Triệu có mị lực như vậy, cả nam và nữ đều gục ngã " - Hằng nhìn Duyên, thâm ý nói.

  Khoa không hiểu tại sao Duyên lại nói vậy, nhưng cô ấy biết điều là tốt rồi! Triệu trước sau vẫn như một, vẫn bình tĩnh, chỉ đơn giản mỉm cười, lẳng lặng uống cafe. Hằng không ngờ thái độ Triệu lại điềm tĩnh như vậy, nói như nào thì Triệu cũng là đang ngoại tình, hôm nay tiểu tam lại ngang nhiên trước mặt tình nhân cũ mà dụ dỗ vợ của hắn, tình cảnh này thật thú vị hiếm hoi mà Khoa ngu ngốc nào biết.

" Minh Triệu có hứng thú với nữ không? Thấy mỹ nhân Kỳ Duyên thế nào? " - Hằng vừa cười vừa nói. 

" Thật vinh hạnh, tôi thấy Duyên rất đáng yêu " - Triệu cười trả lời.

  Hằng không nghĩ Triệu lại nghiêm túc trả lời câu hỏi này, cảnh tượng này có xem như là hai người đang công khai tán tỉnh nhau? Con người nhàm chán như Triệu mà nay cũng biết tán tỉnh, còn ở trước mặt nhiều người, thật sự làm cho người ta bất ngờ.

  Duyên nghe vậy liền vui vẻ cười, cô tin rằng đây là xuất phát từ nội tâm của Triệu.

" Minh Triệu giờ là vợ của tôi, nên là nam hay nữ cũng mặc kệ, đều không có cơ hội " - Khoa lên tiếng sở hữu, tất nhiên ở đây chỉ có mình anh xem chuyện này là trò đùa tán gẫu giữa ba người phụ nữ.

  Thật đáng thương khi anh không biết rằng vợ anh đã muốn cắm sừng anh, Hằng có chút đồng tình với Khoa, nhưng phần lớn là cười trên nỗi đau người khác. 

" Giờ mới phát hiện hai người đeo cùng kiểu đồng hồ nha! " - Hằng tỏ vẻ kinh ngạc nói, rõ ràng cô biết từ sớm chứ giờ mới phát hiện đâu? - " À, chứ không phải là cùng một người đàn ông tặng sao? Hắn thật ngu ngốc, đã ngoại tình lại còn mua quà giống nhau để tặng cho vợ lớn với bồ nhí. Đâu ngờ có ngày bồ nhí chạm mặt vợ lớn phát hiện mang đồ giống nhau... " - Hằng tiếp tục châm dầu vào lửa.

  Vẻ mặt của Khoa trở nên cứng đờ, nhưng hắn nhanh lấy lại bình tĩnh, cho dù giờ cảnh tượng là vợ anh với tình nhân gặp mặt, nhưng bản thân anh không thể nào phạm sai lầm tệ hại như vậy, huống chi hai cái đồng hồ kia, không có cái nào là của anh tặng cả,  vì một cái đồng hồ không liên quan mà bại lộ chuyện anh có quan hệ với Duyên, thật là oan uổng.

  Duyên liếc Hằng, cảm thấy chiêu này của cô ấy thật độc ác, có chút hả hê nhìn Khoa, chợt cô thấy Hằng không hẳn là người xấu. Triệu thấy tình cảnh này thật thú vị, đồng hồ kia là do cô tặng Duyên, hôm nay lại bị Hằng đảo ngược tình thế.

" Đồng hồ tôi đeo không phải của Khoa tặng, có lẽ là do tôi với Duyên có cùng sở thích thôi " 

" Đồng hồ của tôi là do người tình tặng " - Duyên nhìn Triệu, vẻ mặt ái muội nói.

* Người tình ở đây chả phải là mình sao? * - Triệu thấy vẻ mặt trêu chọc của Hằng, còn có ánh mắt lộ liễu của Duyên, cô cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu có hơi nóng nên nhanh chóng kiềm chế cảm giác.

  Triệu nhìn Hằng, ra dấu trò vui này nên kết thúc, tuy Hằng còn muốn tiếp tục nhưng sợ chọc giận Triệu, cảm thấy hôm nay vậy là đủ.

" Ai da, xíu nữa lại quên công ty hôm này còn việc, tôi phải về trước để giải quyết, hẹn lần sau nhé, vẫn là bốn người mình nha! " - Hằng nói xong liền cầm túi xách đi đến trước mặt Triệu, hôn cô ấy một cái rồi vội vàng đi mất.

" Em cũng về công ty, còn một ít đang giải quyết " 

" Tối anh đến đón em " 

" Không cần, hôm nay em chạy xe " 

  Khoa còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại tối nay anh còn có một buổi tiệc tùng xã giao nên không nói nữa. Anh lo lắng khi Duyên và Triệu ở cùng một chỗ, phải đợi Triệu đi hẳn rồi anh mới yên tâm.

" Xíu nữa cô để lộ chuyện rồi đấy " - Khoa cảnh cáo Duyên, thấy Duyên ngoan ngoãn gật đầu, anh đứng lên chỉnh cà vạt, áo quần bảnh bao rồi rời quán. Anh đi không được bao lâu, Duyên nhận được tin nhắn của Triệu.

" Nhớ bôi thuốc vào cổ tay đó! Tối nay Triệu tới nhà Duyên " - Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến cho Duyên cảm giác thân thiết, nếu cả đời làm tình nhân của Triệu cô cũng sẵn lòng.

" Vâng ạ, Triệu nhớ đến sớm một chút nha " - Duyên trả lời lại tràn ngập làm nũng.  

  Triệu thấy tin nhắn được gửi lại trong thời gian ngắn nhất, liền mỉm cười, sau đó cất điện thoại, tiếp tục làm việc. 


******************


  Tối nay rất sớm, Triệu đã đứng trước cửa quán cafe của Duyên.

" Còn bận sao? " - Triệu nhìn vào cửa sổ thấy Duyên còn bận rộn, lấy điện thoại nhắn tin cho Duyên, trong lòng cảm giác khác thường. Nãy giờ Duyên vẫn luôn chú ý đến điện thoại, nên điện thoại cô ấy có chút động tĩnh liền lập tức hướng mắt nhìn đến. 

  Triệu thấy nụ cười của Duyên chăm chú nhìn vào điện thoại, cảm giác rõ ràng cô ảnh hưởng rất nhiều đến Duyên, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.

" Không có, còn Triệu thì sao? Triệu xong việc chưa? " 

" Triệu xong rồi, Triệu muốn ăn đồ Duyên nấu " 

" Triệu đến đây đi, rồi đi chợ mua đồ ăn, Duyên làm bữa tối cho ăn nhá " 

" Đằng sau, quay! " 

  Duyên phản ứng rất nhanh, xoay đầu liền thấy Triệu đang hướng đến cô mỉm cười ấm áp, cái con người này lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, như là nữ thần đang đứng bên ngoài cách một lớp kính trong suốt, cô chạy nhanh về phía Triệu.

" Triệu đến hồi nào vậy? Sao lại không vào đây?  " 

" Vừa tới thôi " 


" Minh Triệu, Triệu nhất định là một người lãng mạn đấy " 

" Hả? " 

" Hai lần Triệu xuất hiện đều rất lãng mạn, giống như kỵ sĩ, à không, là công chúa mới đúng, ơ cũng không phải, là nữ thần... " - khiến Duyên có cảm giác được nữ thần cưng chiều, Triệu rất ít khi chủ động đến tìm cô, nên hai lần chủ động này đều làm Duyên vui tung lên.


END CHAP 49.


~ I hear you knock knock knock baby c'mon up

I hope you got got got something in your cup ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro