Khi chủ tịch làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói " Tết là Tết sum vầy" thế mà cô thì vẫn đang 1 mình đấy thôi. Quân có chuyến công tác trong miền Nam từ hôm 20 ÂL đến hôm nay là 24 Tết rồi công việc anh vẫn chưa xong. 2 người vẫn liên lạc cho nhau mỗi ngày sau giờ tan làm những ngày về sau thì do công việc của Quân nhiều hơn nên tối muộn mới nghỉ ngơi, anh nhớ và muốn gọi cho cô lắm nhưng nhìn đồng hồ đã gần nửa khuya thì lại thôi. 

Về phần Cúc lúc sáng đi làm ở công ty thì thôi vì phần lớn thời gian đến công ty thì cô lao đầu vào công việc ko kịp thở nhưng đến tối khi xong công việc cô lại ko muốn quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Vì về đấy thì chỉ có mỗi 1 mình cô quanh quẩn 1 mình nỗi nhớ như ùa về trong đêm lạnh. 

Hôm 22,23 ÂL cô bù đầu rối tóc với công việc, thấy hơi mệt mỏi nên cô ra ngoài đi dạo quanh tập đoàn 1 lát cho khuây, vừa đi vừa nghe nhân viên bàn với nhau về việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa tân trang căn nhà rồi thầm nghĩ, nghĩ về căn hộ xinh xắn của 2 vợ chồng. Mặc dù căn hộ Quân vừa mua còn rất mới, cũng sạch sẽ vì bình thường 2 người cũng có dọn dẹp nhưng Tết sắp đến rồi cô cũng muốn chuẩn bị tươm tất 1 chút cho căn nhà nhỏ của mình, muốn ngôi nhà trở nên ấm áp hơn đón ko khí Tết. Cô đứng lên định quay về phòng làm việc để hoàn thành cho xong còn về sớm dọn nhà:

‘’ xóm trên làng bên còn ai đang độc thân mau ghé qua nhà em…” nhạc chuông điện thoại dành riêng khi người ấy gọi đến

-Alo!! 

-Vợ à, em đang làm gì? anh nhớ vợ lắm đấy

-Anh mà biết nhớ ai? Cúc làm giọng hờn dỗi

-Nhớ vợ nhớ đến khụ khụ…

-Anh vừa ho đấy à? Lại ốm nữa rồi phải ko? Cô chuyển sang lo lắng

-Anh ko sao, chắc do anh chưa quen thời tiết trong này, anh sắp xong công việc trong này rồi, sẽ sớm về với em, vợ đừng giận anh nhá, cực cho em rồi

-Haizz anh lo cho mình trước đi đã, anh ốm em em ko chăm được đâu? Anh nhớ ăn no uống thuốc đều đặn biết chưa?? 

-Anh nhớ rồi. Em đang ở bên ngoài à?

-Em đi dạo quanh văn phòng 1 chút thôi.

-Facetime nào vợ, anh nhìn một lát, anh nhớ lắm. Quân mè nheo đòi facetime để nhìn cô, anh nhớ cô.

-Bây giờ…bây giờ chưa được đâu, em phải vào họp nội bộ, anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi biết chưa?? 

-Anh biết rồi, tạm biệt vợ yêu vợ đẹp. Moahh moanh

-Lắm trò!! yêu anh!! Cúc mắng yêu.

-Anh yêu em!!

Cúp máy, ko phải cô ko muốn cho anh nhìn hay ko phải ko muốn nhìn anh mà là do 2 hôm nay cô thiếu ngủ vì phải giải quyết giấy tờ mà 2 mắt trở nên gần như gấu trúc mẹ vậy. Quân hay gọi cô là con gấu yêu, con mèo nhỏ của anh. Nếu để anh thấy cô như thế anh sẽ lo sẽ ko thể chần chừ mà bỏ cả công việc mà bay về với cô. Cô ko muốn cản trở công việc của anh, anh đã vì cô mà bỏ lỡ gần nửa cuộc đời, bây giờ cô chỉ muốn bù đắp cho anh thôi. Thế là cô quay về phòng làm xong nốt tất cả công việc trong ngày.

16h30 cô hoàn thành công việc, chính cô cũng ko ngờ là mình xong sớm như vậy. Chỉ nghĩ đến việc sẽ về dọn dẹp trang trí nhà cửa làm cô nôn cả lên, quanh năm suốt tháng làm chủ tịch rồi bây giờ làm người phụ nữ gia đình thôi. Cô bảo tài xế dừng xe ở bên ngoài còn cô thì đi vào chợ, tất nhiên cô đã thay 1 bộ đồ bình thường cho thoải mái. Loay hoay cả buổi cô lại chẳng biết mình nên mua cái gì đây vì nhà cô có thiếu cái gì đâu. Chợt nhớ mai cúng ông Công ông Táo nên cô vội mua những thứ cần thiết, Cúc lựa cá cũng khéo và lạ, con cá nhìn to nhưng mặt hơi lù đù, giống Quân những lúc ngáo ngơ. Cô cười thầm rồi quyết định mua. Xong quay trở ra mua thêm 1 cành đào to về decor 1 góc nhà nữa. Cô muốn nhà có 1 góc sống ảo nhỏ nhỏ xinh xinh đón tết.

Về đến nhà cô xoắn tay ngay vào việc, quét nhà, lau nhà, hút bụi các thứ... căn nhà nhìn nhỏ mà dọn mệt thế ko biết, cô ngẫm nghĩ. Chiếc được đặt ở góc từ cửa đi vào lia cam theo hướng cô di chuyển:

- Ố ồhhh ai vậy?? Cục cưng của anh đang dọn nhà đấy à?? Giỏi thế?? Giọng Quân phát ra từ camera.
Vì là camera có chức năng đàm thoại 2 chiều nên vừa có thể vừa quan sát mà vừa giao tiếp được, Quân từ xa đang xem cô ở nhà, cô khi nghe được giọng anh thì nhìn lên:

- Em lúc nào mà chả giỏi, anh ko biết hay sao??

- Thương vợ quá, cực cho em rồi

- Anh thương thì về mà phụ người ta dọn dẹp đi này, mệt lắm luôn á

- Anh biết rồi, anh sắp hoàn thành công việc rồi. Xong anh về với vợ ngay.

- Hứ, chả thèm nói chuyện với anh. Cô câng mặt quay đi chỗ khác

Quân cười nhìn cô, anh nhớ cô lắm chứ nhìn cô cắm cúi làm Quân mỉm cười, anh nhìn thấy được người phụ nữ của anh đang chăm lo cho tổ ấm. Thấy cô lau mấy cái kẽ bàn 1 cách cau có anh trêu:

- Cúc ơi lau mạnh tay lên, đúng rồi đúng rồi
- Ko phải, em lau như này như này cơ...đúng rồi

Sau 1 hồi nghe Quân cứ lải nhải nhứt cả đầu, cô nhìn lên chiếc camera tay đưa về sau chân lấy chiếc dép ra khỏi chân rồi đưa lên phía camera:

- Bây giờ anh thế nào??? Cô hơi trừng mắt nhìn, đã ko về phụ mà còn chỉ đạo từ xa
- Ôi ôi sợ thế, anh đùa thôi vợ ơi, bớt nóng nha, xinh đẹp thế cơ mà. Quân suýt xoa dỗ ngọt.
- Chỉ giỏi nịnh, ghét!!
- À, em có mua cá thả nữa anh ạ, con cá giống anh lắm
- Cái gì cơ? So cá với chồng à, vợ hư lắm nha
- Thì sao chứ, hí hí, lêu lêu có giỏi thì về đây đi. Cô lêu lêu khiêu khích.
- Giỏii!! Được lắm.Đợi đấy bấy bề!!!

Quân mỉm cười nhìn cô qua cam, anh nhớ cô lắm rồi, bỏ cô ở nhà 1 mình Quân lo lắm, tuy là luôn nhắc cô ko để bụng bị đói, phải ăn no nhưng cô lại hay lười nấu ăn tối, có hôm anh bật cam xem thấy cô vừa về nhà, lên phòng tắm táp xong thì ra tủ bếp vơ đại 1 miếng sandwich có sẳn ko ăn kèm cái gì, hoặc lấy đại quả táo hay pha 1 cốc sữa mà uống cho xong. Bị Quân phát hiện nên cô chả dám vậy nữa. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều chụp gửi sang cho anh. Quân mà ở nhà thì cô ăn tổng là 4 bữa cơ. Quân thường cho cô ăn nhẹ vào bữa xế vì cô hay đói sớm, nói đúng hơn từ ngày bên anh là cô ko phải lo sợ bị đói gì cả. Hôm sau chiều đi thả cá cô vừa vác túi cá vừa facetime cho anh xem ko khí thả cá đưa ông Táo. Tết đến cận kề rồi!!

Đến tối cô làm mâm cơm cúng, cô bày mâm ở bên ngoài ban công. Định gọi Quân để anh cùng cô qua điện thoại nhưng Quân ko có kết nối, chắc anh đang đi đâu đó rồi, lúc chuẩn bị xong định cúng thì tiếng cửa mở, Cúc quay ra nhìn thì thấy Quân kéo vali bước vào dang tay chờ đón:
- Vợ yêu!!!
- Áaa, Anhhh!!!! Chồng về!!!

Cô chạy nhanh về nơi phía anh như mừng bố đi làm về🤭. Cô sà nhảy lên người anh, Quân đón cô bế lên ôm, dụi dụi vào má cô:

- Ồi dào nhớ vợ quá đi mất thôi, nhớ anh ko nào?
- Có có!! Cô gật gật dụi vào vai Quân.

Quân bế cô đi về phía sofa đặt cô nằm xuống, Quân ở trên thơm hôn hít hà cô cho đã ghiền đã nhớ, anh thơm khắp mặt rồi tay cô, vừa hôn vừa nói: hít hít...moah moah... anh nhớ vợ quá đi, nhớ hao mòn, nhớ kiệt quệ luôn đây này. Cô cười khúc khích khi nghe vậy, anh làm cô nhột nhưng mà cô thích, cô ôm mặt a doay doay làm đủ kiểu mặt hề rồi ôm lấy vai anh:

- Sao anh về mà ko báo với em?

- Anh vừa xong việc là anh ra sân bay về luôn, anh muốn cho em bất ngờ, vợ thích ko??

- Ko thích hay thích thì sao?? Ôi quên mất, em chuẩn bị cúng.

- Thế à?! Vậy nhanh nào!!
Quân kéo cô dậy chỉnh lại áo ngay ngắn rồi cùng cô ra ban công cúng. Cúng xong 2 người dọn dẹp quay vào trong nhà, cô hỏi thăm anh công việc này kia, 1 lúc sao anh mở vali ra lấy 1 hộp dâu Đà Lạt đưa cho cô:

- Anh có mua dâu cho em đây, tươi ngon mới hái tại vườn hôm nay luôn đó.

- Em xin, cảm ơn anh!!

- Ko ko, chưa  được đâu, chưa đủ

- Sao?? Cúc nhìn anh khó hiểu, Quân chỉ chỉ vào má của anh cô cười hiểu ý tiến đến định thơm má, ai dè anh quay sang rồi " chụt" phát vào đôi môi mọng ấy

- Sướng~~ Quân cười phỡn khiến Cúc cười với độ trẻ con của anh.

Quân mang số dâu đi rửa sạch, lấy kèm 1 ít sữa đặc cho cô ăn với dâu, Cúc thích ăn dâu châm sữa vì dâu thường cô ăn chua. Cô lấy dâu chấm sữa ăn ngon lành thích thú, dâu mọng nước ăn rất ngon. Quân nhì cô rồi hỏi:

- Cúc này!! Em có biết dâu giống với cái gì của em ko?

Cúc chuẩn bị cắn nửa quả dâu thì nhìn anh lắc đầu ngây ngô, anh rướn người sát gần cô mặt kề mặt thì thầm thỏ thẻ:

- Giống với môi em, mềm mọng, ngọt ngào.

Rồi Quân cắn lấy nửa quả dâu của cô rồi từ từ lấy hết phần còn lại, môi chạm môi. Quân đưa Cúc đi đến 1 cảm xúc khác, mắt cô lim dim dần chìm vào nụ hôn sâu day dẳn thì Quân có điện thoại gọi đến, Cúc giật mình đẩy nhẹ Quân lên bảo anh nghe điện thoại. Quân nghe điện thoại dạ dạ vâng vâng...rồi nhìn Cúc, 1 lúc sau rồi cúp máy.

- Ai vậy anh??
- Cô ba gọi, cô bảo mai nhớ về sớm 1 chút
- Mai về quê á?? Năm nay về sớm hả anh?
- Hôm trước cô gọi bảo là năm nay ở quê ăn tết sớm mà lu bu quá anh quên mất.
- Thôi chết, em đã mua gì đâu cơ chứ, chưa quà chưa bánh.
- Với lại cô bảo là...đây là năm đầu tiên em về làm dâu, nhà có dâu mới nên các cô các bác muốn là...em vào bếp nấu 1 mâm tươm tất.
- Nấu...nấu ạ?? Em...sợ nấu ko vừa ý mọi người
- Em đừng lo, đừng sợ gì cả. Vợ anh biết nấu ăn mà, vợ anh nấu ăn rất hợp khẩu vị anh.
- Hợp với anh nhưng lỡ ko hợp với mọi người thì sao?
- Ko sao mà, em yên tâm, anh sẽ hỗ trợ em. Nhá!
Cúc mỉm cười nhẹ gật đầu, sự việc hơi đột ngột nên cô cũng khá lo. Thấy Cúc có vẻ căng thẳng anh mau chóng chuyển mục để Cúc ko suy nghĩ nữa

- À hay mình đi siêu thị mua quà bánh mang về quê nhá, bây giờ cũng còn khá sớm.
- Đúng rồi, mình tranh thủ đi đi anh.
- Đi nào đừng nghĩ nữa. Quân nắm tay cô đi, ko quên lấy áo khoác cho cô.

Phải nói đưa cô đi mua sắm là rất đúng đắn, cô cứ việc cầm lên ưng thì cho vào giỏ, vô tư. Cúc mua nhiều lắm, nào là quà bánh, sữa các thứ mua đầy cả 2 xe đẩy. Quân nhìn mà cứ phải hỏi nhiều thế nhưng cô thì cứ sợ ko đủ, biếu dòng họ rồi hàng xóm nữa. Quân chỉ biết cười nhìn cô mua, miễn cô vui vẻ là được. Muốn gì anh cũng chiều. Mua xong phải có 2 nhân viên phụ cô và anh xách đồ ra xe, cóp xe mới trống nay được lắp kín đồ. Mua đồ xong thì quay về nhà soạn hành lí. Quân làm cho cô tất để cô ra phân chia quà cáp. Bây giờ điều anh lo là anh sợ các cô làm khó Cúc khi nấu ăn thôi ko phải vì vợ anh ko biết nấu nên anh sợ, vợ anh nấu được nhưng mà ko được nhiều món, vợ anh thì anh yêu anh chiều ko hết. Chỉ sợ nấu mâm cỗ thì sợ cô cực thôi. Soạn đồ xong Quân ra thấy Cúc nằm gục bên mấy túi quà ngủ rồi, khổ thân chắc phải lo lắm đây. Quân khẽ nhẹ nhàng đến gần bế cô lên đi vào phòng đặt cô nằm xuống, cô ngủ say rồi " mới xa em có mấy hôm mà mắt hơi giống gấu trúc rồi" Quâm nhẹ nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng ngủ. Mai phải dậy sớm về quê.

------ sáng hôm sau------
5h sáng anh dậy sớm để chuẩn bị trước tắm ra thấy cô vẫn còn ngủ ngon lắm. Anh đến ngồi bên cạnh khẽ gọi cô:

- Vợ ơi!! Dậy đi nào!! Quân xoa xoa gò má cô
- Ưhm....
- Dậy đi nào, chúng ta phải về quê nữa
- iem ngủ mà~~~~ Giọng cô mè nheo
- Sâu ngủ!! Quân mắng yêu
- Thế có yêu ko??
- Có!! Yêu muốn chết luôn đây. Híttttt

3 phần bất lực 7 phần như 3, Quân bế cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho cô. Nước lành lạnh làm cô tỉnh giấc nhưng còn lim dim. Bộ dạng ngáy ngủ của cô rất đáng yêu.

- Vợ ai đáng yêu thế này??
- 😊😊😊

Cúc vừa lên xe lại díp mắt vào, hai người tấp vào hàng bún ăn sáng xong rồi mới khởi hành. Hạ ghế xuống cho cô nằm lấy chiếc chăn bông màu hồng pastel đắp cho cô, cái chăn đi xe là phải có của Cúc. Trước đây cô ko vậy, chả hiểu sao khi về với Quân là cô lại có những thói quen hơi ko bình thường.

Về đến đầu làng Quân khẽ gọi Cúc dậy:
- Cúc ơi!! Đến nhà rồi em
- Ơ!! Thôi chết rồi!!
Cô bật dậy chỉnh lại đầu tóc, soi gương kĩ càng, lấy xịt khoáng xịt khắp mặt cho tỉnh táo. Cô ko muốn mọi người ở quê thấy cô trong bộ dạng này, nhỡ đâu mọi người nghĩ cô ko toàn tâm toàn ý về nhà chồng thì chết dở mất thôi. Đến nhà cũng đã hơn 7h sáng. Quân lái xe đi gần đến nhà, làng Quân ít khi có ô tô về lắm nên từ lúc xe lăn bánh vào làng là cả xóm đã nhìn xem là con cái nhà ai phi xe về làng đây. Các cụ nhà Quân ngồi trà, trầu từ sáng. Các cô, chú, bác thì lo chuẩn bị bát đũa, bàn ghế này kia. Khi Quân vừa đỗ xe vào sân là bác thứ đã nhận ra:
- Mọi người ơi nhà thằng Quân về đến rồi!!!
Các cô các bác đi ra đón Quân, vì Quân là cháu đích tôn của trưởng họ lại rất tài giỏi nên luôn là sự ưu tiên của dòng họ. Mấy đứa trẻ thì nghe Quân về thì ùa ra chào hỏi vì chúng biết mỗi lần Quân về là chúng lại có cả 1 xưởng quà bánh. Cúc xuống xe chào hỏi tất cả mọi người. Gia đình Quân cũng rất dễ chịu với Cúc nhưng các cô của Quân thì còn hơi bằng mặt ko bằng lòng ghim chuyện vì Cúc mà Quân từ bỏ nhiều thứ. Cúc lấy từng túi quà biếu mọi người rồi chia bánh kẹo cho tụi nhỏ. Quân thì mang trái cây cúng ông bà, 2 cô của Quân thấy Cúc vừa thắp nhang xong thì đon đả đến nắm tay cô

- Cháu dâu về thì tốt quá rồi, hôm nay hãy để cho mọi người được thưởng thức món ăn của dâu trưởng nhà ta. Cháu hãy làm cho tốt nha
- Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức. Có gì nhờ mọi người chỉ thêm
- Ôi dào, nguyên liệu đều đã được chuẩn bị dưới bếp cả rồi mọi người chỉ chờ cháu về nấu thôi đấy.
- Có cần anh giúp gì ko?? Quân hỏi Cúc
- Ôi trời ạ, anh là đàn ông con trai rành gì bếp núc, phụ nữ chúng tôi lo được, anh lo mà bàn việc xây nhà thờ tổ với các bác đi.

Quân ko yên tâm để Cúc lo một mình, nhưng cô bảo anh ko phải lo cô lo được nên cũng đành nghe theo cô. Nhưng cũng ko quên bảo cô nếu có gì phải kêu anh. Các bà sang phụ tiệc ở sau nhà nghe mà bĩu môi:
" khiếp, chả biết cô ta có cái gì mà anh Quân mê mẫn đến thế, ngày xưa chúng ta toàn được làm mai cho anh ấy nhưng cũng bị gạt ra chứ đâu".
" ôi nghe đâu ở Hà Nội chị ta có nấu ăn gì đâu, thằng cháu tôi làm ở Cao Dược bảo là mỗi ngày ngày nào cũng thấy anh Quân mang đồ ăn đến tận nơi"

Cúc đi theo ra sau bếp nhưng cũng nghe được loáng thoáng, nghe mà tức á nhưng mà Cúc làm gì được đây. Đi tuốt ra căn bếp lớn ở phía sau. Nguyên liệu thì cũng ko quá nhiều, đơn giản nấu 2 mâm 4 món thôi. Mọi việc ở đây bây giờ của Cúc, cô đến nhìn xem mình nên làm gì trước.
- Nguyên liệu có sẳn hết rồi cháu chỉ cần chế biến thôi, à gà luộc thì làm cả con nên đừng chặt gì hết. Cháu còn gì thắc mắc ko?
- À dạ ko có ạ...
- Tốt rồi, bây giờ cháu làm đi. Rồi 2 bà cô đi lên nhà trên để Cúc lại.

Nhưng vì lát nữa sẽ cúng gà luộc cả con nên cô biết mình sẽ làm gì rồi. Bỗng cô nghe tiếng gì " cục cục" bên cái bồn rửa được đậy lại bằng cái thao inox. Cô đi đến gần lấy cái thao ra

- Ối mẹ ơi!!! Cô giật bắn mình vì đấy là 1 con gà còn sống nhăn răng Cúc nghĩ trong bụng chả nhẽ cô phải tự làm con gà này sao trời. Từ thuở mới lọt lòng cho đến lớn cô chưa bao giờ phải làm 1 con gà sống, tuy nhà cô ko phải khá giả nhưng bố mẹ ông bà thương chiều nên ko có cho Cúc làm mấy cái này. Bảo cô cầm 1 con gà đã làm sạch thì cô làm được, còn cái này thì chết cô rồi. Cô sợ con gà còn sống lắm nhất là gà đồi chân thì to mà lại hung hăng, từ lúc cô mở ra nó hung hăng hơn nên cô sợ lắm, nuốt nước bọt xuống rồi lấy cái gì đó khều khều nó. Ai dè nó hăng quá làm đứt luôn dây cột 2 chân, nó bay loạn xạ làm Cúc giật mình bật ra:
- Ơ!!! Gà ơi đừng có chạy!!( 😂😂) đứng lại!! cũng cố bắt nó lại nhưng mà nó nhanh và dữ quá. Cúc dí theo nó mà tóc tay muốn rối bời, rồi lúc nó sắp bay vồ vào Cúc thì may sao Quân xuống kịp lấy cái lồng chụp túm nó lại cô nhìn sang anh với gương mặt đáng thương, chắc là phải sợ lắm đây. Quân vội ôm cô lại.

- Anh đây, anh đây đừng sợ!! Quân ngồi xuống ôm cô vào vuốt lưng an ủi
- Hic🥺🥺
Cô ôm chầm lấy anh, cô ko khóc cô chỉ mếu thôi. Anh suýt xoa ôm cô dỗ dành, trấn an sợ cô tủi thân.
- Anh xin, anh xin, em bình tĩnh, anh đây!! sao lại thế này???

Cô lắc đầu rồi kể anh biết là từ lúc cô vào là cô thấy nó rồi, cô tưởng là gà cũng được làm rồi ai dè đâu như thế này. Quân nghe cô kể mà muốn điên lên, vì anh đã bảo với mọi người trước đó bảo ngoài chợ người ta làm gà luôn đi vì nhà Quân sợ cảnh sát sinh mà bây giờ lại bảo Cúc làm. Anh vuốt gọn lại tóc cho cô:

- Quá đáng!! Để anh lên nói chuyện lại với các cô, em ko phải sợ gì cả
- Ơ ko ko, anh!! Ko được, anh mà nói thì cô ghét em thêm thôi, anh bình tĩnh.
- Anh ko sợ mất lòng gì đâu
- Thôi nào anh. Bây giờ anh nghĩ cách gì giúp em đi, sắp đến giờ cúng rồi!! Cúc lay lau tay Quân.
- Để anh tính, em lo mấy món kia trước đi nha. Quân bắt con gà mang đi ra cửa sau, ra vườn nghĩ thì bên có tiếng gọi Quân từ sân nhà bên cạnh:

- Cháu chào bác Quân, bác mới về ạ!!
- Vân đấy à?? Ừ bác vừa về lúc sáng.

Vân là con gái của vợ chồng em họ của Quân học đại học ở Hà Nội mới về quê ăn tết. Quân đi sang định hỏi thăm thì thấy nó đang cầm trên tay 1 con gà đã được làm sạch mà còn nguyên vẹn các chi, kích cỡ cũng bằng con gà kia. Đầu Quân nhảy số ngay tức thì:

- Cháu...làm gà à??
- Dạ vâng, sáng nay định làm gà quay nhưng mà mẹ bảo hôm nay sang bác ăn cỗ nên cháu đành cất tủ lạnh vậy. Thế bác gái đâu rồi ạ?? Cháu nghe nói hôm nay bác gái nấu mâm.
- Vân này, hay cháu... đổi con gà với bác được ko?? Quân giơ con gà còn sống nhăn kia lên
- Dạ?! Sao lại thế ạ???

Quân kể lại sự tình cho nó nghe vì đứa cháu này của Quân rất hâm mộ bác dâu với cả cũng là đứa hiểu chuyện.

- Trời ạ!! Nghĩ sao mà lại đưa nguyên con gà sống nhăn cho chủ tịch cháu làm vậy trời?? Quá đáng hết sức.
- Đấy, nên đổi với bác đi sắp đến giờ rồi.
- Dạ cũng được nhưng mà....
- 100k!!
- Chốt ạ!! Vân đổi ngay và luôn cho Quân.
- Nhưng mà khoan bác ơi
- Ơ lấy ra làm gì? Để nguyên bộ lòng
- Chứ bác đã bao giờ thấy gà mái nào có ngọc kê chưa ạ?
- Ừ nhỉ, ko thì chết dở.

Mọi người trong nhà thấy Quân đi lâu  chưa quay lại định đi tìm nên gọi tìm Quân, sợ bị phát hiện nên Quân đành quay vào mang theo con gà đã đổi được vào cho Cúc, cô cũng nấu gần xong các món kia rồi. Quân vào cho vào nồi luộc hôn vội Cúc 1 cái rồi quay lên nhà trên. Lát sau Vân đi từ cửa sau bếp vào:

- Bác ạ!!
- Vân đấy hả cháu? Sao cháu xuống đây?
- Bác Quân bảo cháu phụ bác 1 tay cho xong, bác yên tâm cháu xử lí con gà kia rồi.
- Thế con gà trong nồi??
- Của nhà cháu hihi.
- Giỏi hơn bác rồi, bác chả dám đâu. À hôm nào lên lại Hà Nội thì lâu lâu ghé sang nhà bác ăn cơm nhá.
- Thật ạ!! Nhất trí ạ!!

Mọi người đang lo ko biết Cúc chuẩn bị đến đâu, lát sau Cúc bảo lên là nấu xong cả rồi, mọi người xuống bưng bê đồ ăn lên bàn thờ. Các bà các cô cũng bất ngờ vì Cúc chuẩn bị tất tươm tất. Họ ko nghĩ Cúc có thể làm được con gà đấy nên có ra nhà sau mà tìm lông gà cũng may ban nãy Vân vặt lông con kia xong thì mang lông vứt ở gốc cây nên tất nhiên sẽ ko có sợ gì.

Quân thắp nhang đưa Cúc rồi đứng bên cạnh:
- Thưa bố, thưa mẹ, con là Quân. Hôm con đưa vợ con là Bạch Cúc về chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên, kính xin ơn trên ông bà phù hộ gia đình sức khỏe dồi dào...

Cúng xong Quân nắm tay Cúc đi ra trước nhà ngồi, lấy trà cho cô uống, hỏi han cô có mệt lắm hay ko?

- Thằng Quân giống bố nó thật, rất thương vợ nó. Cụ ông nói.
Cúc nhìn Quân ngại ngại ko nói gì. Lát sau bà con, xóm giềng sang ăn cỗ ai ăn cũng khen ngon cả. Bảo là hôm nay đều do 1 tay dâu trưởng họ Phạm làm các món. Mấy ông đàn ông thì nhậu từ sáng đến tối, Cúc với các cô các bà thì dọn dẹp lần lần mệt bở hơi tay. Quân tuy ngồi bàn nhưng cứ lâu lâu lại đi kiếm vợ xem cô làm gì? Nếu thấy Cúc rửa bát thì Quân sà xuống giúp, thấy cô bưng bê cũng bay vào phụ. Tối mọi người chờ tắm thì Quân ưu tiên Cúc trước, định tắm chung với cô cho đỡ mất thời gian nhưng mà cô đời nào chịu nên thôi. Mê vợ vừa vừa ông ạ.

Đến tối khi mọi việc xong xuôi mạnh ai nấy về phòng. Phòng Cúc và Quân nằm ở cuối nhà, ban đêm ở quê yên tĩnh đến mức nghe được lá cây sào sạc. Cúc ko cho Quân tắm vì anh có rượu trong người nên dặn anh chỉ được lau người thôi.Anh vào thấy cô nằm ngủ rồi, leo ngay lên giường ôm cô, do giường bằng gỗ cây lại lâu năm nên cử động là nghe cót két. Quân hôm nay có rượu vào người nên cũng nóng ran. Tay anh ôm ko ôm mà vuốt ve khắp người cô làm cô thấy hơi khó chịu, cô nhích người ra thì anh kéo sát cô vào dụi dụi vào cổ cô:

- Kìa anh!! Ngủ đi chứ
- Anh nhớ...Cả tuần nay rồi mà
- Thôi mà, ngủ đi anh, đêm rồi mọi người nghe đấy. Cúc nói khẽ vì phòng ở quê ko có cách âm.
- Vợ ko nhớ anh à... Quân nhổm người dậy hôn vào môi cô 1 cái.
- Ko nhớ!!
- Thật ko?? Hửm!!
- Tất nhiên là ko rồi!! Cô choàng tay ôm cổ anh.
Quân như được bật tín hiệu xanh liền ôm lấy cô mà hôn ngấu nghiến, áo quần cũng bằng 1 cách nào đó mà đáp xuống đất. Do cử động liên tục nên chiếc giường cứ kêu cót két ngày 1 rõ và liên hồi khiến Cúc cảm thấy hồi hộp.

- Quân...khẽ thôi....từ từ....
Quân ko nói gì mà cứ hì hục làm càng ở trên cô, cũng may do hôm nay mọi người mệt quá nên ai cũng ngủ say ko biết gì. Cúc thì sợ bị ai đó nghe thấy nên cố kiềm chế còn Quân cứ như con bò tót mà phát tiết, chuyện gì cô cũng có thể làm chủ nhưng chuyện này thì ko. Sau đợt này chắc cô phải chỉnh đốn anh lại thôi.

Hello mn, e đã comeback rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro