Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi ai về phòng nấy. Khi còn một mình, những lời cảnh báo của anh làm tôi lấn cấn. Thật lòng thì ở nơi này còn vui chán so với trên Trạm, nhưng xét về logic, anh đúng. Tôi hỏi Hệ Thống xem nó đã chuyển lời thông báo đấy cho anh chưa, Hệ Thống đáp rằng đã chuyển. Có lẽ anh suy luận và muốn đảm bảo sự an toàn, nên không hộc tốc kiếm tôi mà cứ bình thản. Nhưng dù gì đi nữa, sớm thôi, khi anh thông báo cho tôi biết, gõ cửa gọi tôi đi, thì đấy là lúc tôi được giải thoát khỏi gánh nặng nhỏ mà vô hình, luôn trì tôi xuống.

Anh đã dặn tôi nên chuẩn bị, anh cũng cần sắp xếp vài thứ, và "Họ phát tín hiệu như vậy không đồng nghĩa khi ta trả lời họ sẽ đáp xuống ngay.". So với sự chờ đợi trong lúc đến sao Hỏa, sự chờ đợi trong lúc đến Europa, hay sự chờ đợi trong trạng thái mê man, thì mỗi giây phút trôi qua là từng mạch máu trong người tôi căng ra, cảm tưởng chỉ cần một vết cách thôi thì máu tôi sẽ túa ra ngoài lênh láng. Đơn giản trong huyết quản này đây không chỉ đơn giản có máu, mà còn có sự chờ đợi, niềm hi vọng cùng nỗi lo lắng với cường độ khủng khiếp so với những gì trái tim bé nhỏ này có thể chịu nổi. Dẫu sao trước giờ tôi chỉ là kẻ theo đuôi mà thôi. Nhưng lần này, quyết định sống còn này, do tôi thuyết phục anh. Đáng không? Cái này tôi tự tin trả lời là có. Vì đến bao giờ sẽ có đội giải cứu hay bất kì thông điệp tương tự lan đến cái nơi xa xôi lẩn khuất này? Mỗi nhịp thở trôi qua, tôi cảm thấy tức ngực hơn. Tôi nắm chặt ra giường, rồi lăn qua lăn lại, rồi bật dậy đi lòng vòng trong phòng, rồi đến khi mệt quá thì ngồi xuống, rồi lại lặp lại, chỉ bởi luẩn quẩn trong đầu luồng suy nghĩ: Sắp rồi.

Có tiếng gõ cửa, tôi ào đến ngay. Giống như thể được cởi trói.

Anh đứng thẳng người, trông vô cùng đáng sợ và lạnh lùng. Đôi mắt anh như những đêm đông, lạnh lùng tàn khốc và chẳng có những sợi nắng yếu ớt của tâm sự bên dưới nữa. Niềm hạnh phúc trong tôi bị quét đi nhanh chóng. Tôi vội hỏi anh có chuyện gì, anh đáp:

"Như đã nói, tôi không tin họ, hay nói chính xác là nguồn gốc tin nhắn kia."

"Nhưng anh đã hồi đáp chưa?"

Anh gật đầu. Tôi nóng ruột hỏi.

"Họ đến ngay, nhanh một cách kì lạ, cứ như thể biết chúng ta đang ở trên Europa."

Tôi không biết phải trả lời anh ra sao, trừ khả năng khả dĩ rằng có lẽ tình cờ họ tiến vào hệ mặt trời và đang đi ngang sao Mộc.

"Cho nên đế cho an toàn, đây là một món vũ khí. Tôi sẽ chỉ cô cách sử dụng."

Đó là một loại gậy ngắn, dài khoảng nửa thước, màu đen và làm từ kim loại, nhọn dần về một đầu.

"Cô thấy cái nút đỏ này không? Đúng rồi, cầm tay ở bên dưới, chĩa mũi nhọn về đối tượng gây nguy hiểm, từ đầu mũi nhọn sẽ bắn ra một đầu thuốc tê cực mạnh, bay nhanh như đạn và có khả năng đâm xuyên cực cao, nên cô an tâm nó sẽ xuyên được các loại giáp kim loại. Nhược điểm của thứ này là nạp đạn cực kỳ mất thời gian, thêm nữa mỗi cây như này chỉ có thể bắn được một lần."

"Thế anh có gì?"

"Không sao đâu, vì cô không có khả năng tự vệ nên tôi lập tức vào kho lấy thứ này ra. Dẫu sao những thứ phức tạp và nguy hiểm có khi phản tản dụng. Tôi không nghĩ cô khả năng bắn súng áp lực hay dùng lựu đạn trọng lực và những thứ tương tự, nên đây là thứ thích hợp nhất..."

Tôi ôm anh, trộm nghĩ sao mình xốc nổi quá, ngốc quá, ngây thơ quá. Anh dịu dàng vuốt dọc mái tóc tôi, rồi xoa xoa lưng tôi. Không còn cảm giác lạnh cố hữu nữa, hoặc cũng có thể do anh đang mang bao tay. Giữ nhau như vậy tầm nửa phút thôi, rồi anh đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Ừ. Sâu trong đôi mắt anh em thấy điều đó vì nó dù còn cảnh giác, vẫn còn lạnh lùng, nhưng nó không chất chứa nữa.

Anh đi đằng trước, chìa bàn tay phải ra. Tôi nắm lấy, tay còn lại giữ chặt cây gậy bắn thuốc mê. Hai chúng tôi vào trong thang máy. Lượt dùng cái thang này không thể nào nhớ nỗi, cớ sao tim lại đập mạnh thế này? Hay tại một tay tôi giữ một nửa trái tim mình, tay còn nắm giữ thứ có thể cứu tôi và anh trong lúc nguy cấp? Chợt một mong muốn điên rồ chộp lấy tôi: Một tai nạn nào đấy diễn ra, giữ hai chúng tôi bên nhau mãi mãi trong này. Nhưng không, đèn vẫn sáng và cửa vẫn mở. Tính ra tôi không hề có ấn tượng gì về chỗ này vì tôi không cần đến đây. Một không gian rộng đến bất ngờ. Thang máy nằm tại trung tâm sảnh. Tôi thấy có nhiều cánh cửa khác nhau, nhưng đáng chú ý nhất là một cánh cửa lớn bằng thép, có đường rãnh mỏng ở giữa, cách thang máy độ ba, bốn chục mét. "Đấy là lối duy nhất vào đây. Sau khi đến cổng ở trên mặt đất, rồi Kén Kim Loại để xuống đây. Nhưng nhớ tôi đã kể gì cho cô,... Cho em nghe không? Tôi phải đưa em qua một khu tẩy trùng và vệ sinh. Cánh cửa kim loại dày này là thứ ngăn cách hai nơi."

Anh buông tay tôi ra. Tôi bối rối kiếm tay anh thì anh chỉ vào một buồng gần sát cửa.

"Em hãy ở trong đó."

"Vì sao?"

Vì an toàn của em.

Nhưng lỡ anh xảy ra chuyện gì?

Nhớ anh hứa không?

Ừ em nhớ.

Vậy hãy tin anh.

Tôi bước vào bên trong căn buồng ấy. Nói là căn buồng cũng không phải - nó là một cái bốt thì chính sát hơn. Nhìn từ bên ngoài không thể thấy bên trong là gì nhưng từ trong bốt tôi có thể thấy rõ bên ngoài: Anh đứng im trước thang máy, rồi từ từ tiến lại cánh cửa lớn; Từng bước chân vang vọng không gian. Anh dừng lại, cách cửa tầm năm mét, chờ đợi. Có một cái ghế, tôi ngồi xuống và chờ đợi. Về mặt nào đó, bốt này giống như chốt bảo vệ với nhiều màn hình để quan sát, hệ thống máy tính giám sát. Cửa chốt khóa lại. Trước khi kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, một đoạn âm thanh vang lên. Là giọng anh, trầm trầm:

"Thấy vật tròn tròn trước mặt em không? Đấy gọi là công nghệ lưu trữ DVD. Trong đó là sự thật. Đừng mất công mở cửa vì anh đã cho nó tự khóa khi em bước vào rồi."

Ngày lúc đấy cánh cửa lớn mở ra, và điều theo tôi biết là bốn người vũ trang đến tận răng xông vào.

Bốn người vũ trang đến tận răng, với súng trường, giáp mũ đầy đủ. Âm thanh chết chóc vang lên, ầm vang. Tai tôi ù đi, mắt tôi nhòe khi thấy anh bật ngửa. Điều tôi theo biết là tôi đập thật mạnh vào lớp kính ngăn cách, gào khóc, nhưng dường như chẳng thu hút được sự chú ý của chúng: Chúng tiến tới chỗ anh cẩn trọng. Tay tôi đau, cảm giác từng khúc xương đang bị bể vụn; giọng tôi khản đặc lại, nhưng tất cả những thứ đấy bị lấn át bởi cảm giác tim ngừng đập.

Không. Tôi thều thào trong tuyệt vọng bằng thanh quản tưởng như đứt lìa ra làm đôi.

Người tôi mất hết sức sống như cơ thể đang nằm ẹp xuống của anh vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi thế quái nào được, khi anh đang nằm bất động, còn em bị giam trong này, cách ly hoàn toàn khỏi cái xác của anh, không được giữ anh trong lúc anh hấp hối?

Tại sao tôi lại phải một mình như thế này, khi tất cả những người quan trọng lần lượt bỏ rơi tôi, kể anh khi tôi nghĩ anh là một phần của mình?

Và cũng đột ngột như lúc gục xuống, một tên văng thẳng vào bốt, tạo một âm thanh ầm vang kéo tôi về thực tại: Anh đứng đấy, đánh nhau với bọn "cứu hộ"! Ba tên còn lại đứng thành một hình tam giác trước mặt anh, xả đạn nhưng anh lao đến vào mặt tên chính giữa khiến văng đi va vào cửa kim loại. Hai tên còn lại không nao núng, chúng vẫn tiếp tục bắn. Sàn lóng lánh những vỏ đạn. Anh như bất tử: Chẳng thấy máu chảy ra! Xông vào từng tên "cứu hộ" còn đang đứng, đấm chúng một phát vào mặt, dập nát mũ và cả hộp sọ! Rồi anh tiến tới chỗ tôi, mở cửa.

"Tất cả chuyện này là sao?" - Tôi sờ vào gương mặt chi chít lỗ, con mắt bên trái bị lủng, lộ ra kim loại.

"Sự thật."

"Tất cả những chuyện này là sao! Lâm?"

"Anh là HR-000, không phải là Lâm. Và anh sắp hết thời gian. Nên Thy..."

Anh ôm tôi vào lòng:

"Xin hãy nghe anh nói, lần cuối thôi. Được chứ?"

Tôi ôm chặt anh, vừa gật đầu vừa nghẹn ngào đồng ý khi cảm nhận cái ấm từ nước mắt của mình thấm đẫm gương mặt kim loại cứng ngắt và lạnh lẽo của anh.

ted_WoO0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro