#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ có năn nỉ ỉ ôi, dùng vũ lực hay lại chơi trò dê xồm thì Jinhwan cũng phải xách vali và đi thôi.

_____
1 ngày trước khi Jinhwan đi.

Goo Junhoe bây giờ y chang mấy con kí sinh trên người người khác, cứ bám dính lấy Jinhwan thôi. Từ lúc cậu đi mua đồ về, bước vào phòng, lên giường nằm và thậm chí lúc đi tắm, lúc nào cũng thấy Junhoe tò tò đi đằng sau, tay chân dài khoằng cứ ôm lấy Jinhwan như vượn đu cây ấy.

Làm Jinhwan phiền não hết sức.

///

- Nè, chú có gì thì nói đi, làm cái gì mà dính anh như 80 năm không gặp thế ?

Lúc này Jinhwan đang ngồi trên giường, tay đang ôm cái cuốn "Ở xa nhà thì như thế nào" ở tiệm báo cũ mà mãi mới kiếm được, trong khi Junhoe thì đang ôm cứng Jinhwan từ đằng sau, mặt vùi vào cổ cậu.

- Ứ có gì hết á.

Rồi lại dụi dụi cổ người ta tiếp.

Cái tên khó ở này.

Jinhwan bực rồi nha. Cả ngày cứ đu lên người người ta, không cho người ta làm cái gì hết ráo. Ok thích Junhoe thì có thích nhưng mà cứ như kiểu mình là tội phạm, Jinhwan không thích như thế chút nào.

Cho nên cậu dẹp cuốn sách, dùng hết sức mình mà quay qua phía Junhoe, rồi ép Junhoe vào tường.

Junhoe bị sốc. Cái tên chân ngắn này bình thường thì chọc tí thì mếu rồi, hôm nay ăn cái gì mà gan đến mức đó. Tính tra hỏi mà thấy mặt Jinhwan dí sát mặt mình, hai mắt to chớp chớp, cả mũi cả miệng đều đang ở cực sát mặt mình

Tạch. Đại não Junhoe tắt điện.

- Nè, làm cái gì mà bám người ta như vậy. Anh bảo em từ từ rồi cũng vào Đại học, đừng có ghen ăn tức ở với người ta như vậy chứ.

(ーー;)

Jinhwan thơ ngây cứ nghĩ là tại mình vào Đại học trước nên tên khó ở này mới GATO. Mà Junhoe thì bây giờ não không hoạt động được, tay chân lóng ngóng vụng về, lại còn nghe câu Jinhwan vừa nói thì càng không biết làm sao. Hết biết làm gì, Junhoe một tay quơ một phát, ôm người trước mặt vào lòng.

Thật chặt.

- Nè làm cái gì vậy hả ?

Jinhwan chả hiểu vì cái quái gì mà Junhoe lại như khỉ con không muốn rời xa mẹ. Nhưng mà... ừm.... Junhoe ấm thật đấy. Jinhwan thoải mái dựa hẳn vào lòng Junhoe, làm Junhoe quéo cả người lên. Junhoe một tay ôm eo, tay còn lại đặt lên thắt lưng Jinhwan, môi kề sát tai Jinhwan, thì thầm một câu làm người ta phải đỏ tía tai lên :

- Anh có hiểu cái cảm giác mà mình không muốn một người CỦA MÌNH đi mà họ vẫn đi không ?

Lại còn nhấn mạnh chữ "của mình".

Cái này thì Jinhwan hiểu dữ lắm nha, mặt nhỏ lại đỏ lên, tay chân quơ quào muốn thoát ra khỏi Junhoe, xấu hổ quá rồi.
Cơ mà tên kia nào có cho, Junhoe xóc Jinhwan lại để người ta nằm gọn trong lòng mình, rồi dí sát mặt mình vào mặt Jinhwan.

- Anh ngon mà dám chạy thử coi.

((((;゚Д゚)))))))

Phực. Lần này tới Jinhwan đứt bóng đèn.

Junhoe thấy con mèo nhỏ trong lòng mình mặt ngơ ngơ thì thích thú lắm, một tay ôm cổ người ta tay kia thì giữ mặt. Rồi lại hôn người ta, nhưng mà được cái lần này kìm nén, không hôn môi, chỉ hôn má thôi.

Làm Jinhwan đã đứt bóng đèn còn nổ thêm mấy bóng nữa.

- A buông người ta ra coi, làm cái trò gì vậy hả ?

- Mai ông đi rồi tui phải làm cho hết mới được.

- Ê làm cái gì hả ... ê bỏ mặt người ta ra coi.... ê ưmmmm...ưm...ưmmmm

Lần này Junhoe không nhịn nữa, một phát hôn người ta thật luôn ấy. Chỉ là chạm thôi, nhưng lâu lắm. Ừm, môi Jinhwan mềm thật đấy, mốt phải làm cái hoạt động này thường xuyên mới được.

- Mốt đi rồi nhớ về thăm người ta đó, đừng có một phát bỏ đi luôn nghe chưa, ông mà bỏ đi luôn tui tìm tận nơi lôi ông về đó.

Junhoe thì thầm mấy lời giấu trong lòng, rồi lại vùi mặt vào lòng người ta. Á à, hoá ra Junhoe chỉ là không muốn rời xa mình thôi. Tự dưng Jinhwan cảm thấy vui vẻ. Cậu nâng mặt Junhoe rồi nói :

- Thế lẽ ra hôm bữa phải nói sớm chứ.

Rồi chủ động ôm Junhoe, rồi hôn tai người ta.

Đùng.

Rồi.

Junhoe đã bị bắn bỏ, lăn ra chết.

- Ê nè, sao vậy, ê Goo Junhoe, tỉnh lại coi, ê nè, ê tui sợ, ê nè ....!!!!!

Và lại một tối trải qua, nhẹ nhàng quá.

Của nhau thì vẫn mãi là của nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro