Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mặc thêm áo vào]
-"Becky...Sao bé lại mặc hở nữa rồi?"
-"Dạ?! Hở chỗ nào ạ?" Tôi đưa mắt nhìn cái áo 2 dây xinh xắn của mình. "Đâu có hở gì đâu ta?" Tôi nghĩ thầm
-"Hở vai nè, hở cổ nữa nè" P'Freen vừa nói vừa đưa tay chỉ vào phần cơ thể bị hở bởi cái áo 2 dây của tôi.
-"Áo này mặc phải vậy mà P'Freen." Tôi thật sự khó hiểu.
-"Bé đó. Mặc vầy là mang nghiệp đó. Mặc thêm cái áo sơ mi này vào đi" -P'Freen đưa tôi cái áo khoác ngoài của chị.
-"Nghiệp ạ? Là sao?" Tiếng Thái tôi gãy mà văn hoá Thái tôi cũng không biết nhiều.
-"Bé mặc vậy sẽ khiến người khác phát sinh dục vọng" P'Freen làm mặt nghiêm túc, nói tiếp "Chưa đủ tuổi mà làm vậy là tạo nghiệp đó"
-"Thật ạ?" Tôi có chút sợ. Mấy anh chị hay nói về cái gọi là Nghiệp này lắm. Nó có vẻ rất nguy hiểm.
-"Đúng rồi. Nên bé phải mặc thêm áo này vào" P'Freen không chờ tôi đồng ý mà đã tiến tới giúp tôi mặc áo.
-"Bớt xạo lại Freen. Em làm Bec sợ kìa" P'Nam ngồi đằng xa quan sát nãy giờ, không chịu được đành lên tiếng.
-"A... thì ra là Chị lừa em" Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
-"Ha...ha... Xin lỗi. Chị xin lỗi...ha ha" P'Freen cười chảy cả nước mắt. Thấy tôi định cởi áo khoác ra, P'Freen liền ngăn lại "Nhưng em vẫn phải mặc áo này vào. Tính em hậu đậu lắm, lỡ sơ suất gì thì người thiệt là em thôi"
-"Em có hậu đậu đâu" Tôi chu mỏ phản bác
-"Vậy bữa trước đứa nào vui quá mém bị tốc váy? Chị không chụp lại kịp là lộ hết hàng ra rồi" P'Freen kí nhẹ đầu tôi nhắc nhở.
-"Cái đó...tại sơ ý thôi."
-"Không nói nữa. Ngoan đi. Nào em đủ chững chạc thì muốn mặc sao thì mặc. Con nít không được cãi lời người lớn" P'Freen ra tối hậu thư.
-"Em biết rồi ạ" Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tay mân mê cái áo thơm phức của chị ấy, tủm tỉm cười.
Giờ cái áo đó vẫn còn trong tủ đồ của tôi á. "What's yours is mine and what's mine is yours"

[Biển đêm]
Cuối cùng cũng đã được đi biển. Mặc dù là đi với đoàn phim SCOY nhưng như vậy cũng đủ làm tôi mãn nguyện.
Tối đó, tranh thủ lúc giải lao, tôi và chị ấy cùng nắm tay nhau, bước chân trần trên bãi cát mịn. Sóng vỗ rì rào. Gió se se lạnh.
-"Bec, nếu có cơ hội, chị sẽ dẫn em đi biển, chỉ 2 ta thôi". Gió đêm làm tóc chị có chút rối. P'Freen đưa tay vuốt tóc. Cảnh tượng đẹp mê hồn.
-"Chị hứa nha. Em rất mong chờ đó"
-"Uhm... chị sẽ là tài xế, đưa em đi khắp mọi nơi..." P'Freen đưa tay ra phía trước, vờ như đang lái xe, tỏ vẻ soái khí "Tay đua siêu cấp vô địch tới đây...ụn...ụn..."
Đi mệt, chúng tôi lại ngồi tựa đầu vào nhau trên bãi cát, cùng ngắm biển đêm. "Nếu đến biển, em sẽ làm gì?" -P'Freen vừa nói vừa nhìn xa xăm.
-"Em sẽ đi lặn cùng cá mập" Tôi háo hức nói về ước mơ của mình với chị.
-"Bec..." Mặt chị ấy hiện rõ sự sợ hãi. "Em giỡn đúng không?"
-"Không có. Em muốn bơi cùng cá mập. Cá mập rất dễ thương"
-"Dễ thương chỗ nào?"
Thế là tôi dành cả buổi để kể về những điều dễ thương của cá mập. Điều tôi thích nhất chính là dù đây không phải là điều chị thích nhưng P'Freen vẫn chăm chú lắng nghe những chia sẻ của tôi. Thỉnh thoảng còn trưng ra bộ mặt sợ hãi mỗi khi nghe tôi rủ rê "chị lặn cùng em nhá, vui lắm"
-"Hoyyyyyy... Bec... chị sợ á"
-"Đi đi mà... đi đi P'Freen..." tôi nhõng nhẽo năn nỉ
-"Chị có thể đi biển cùng em nhưng lặn ngắm cá mập thì NO, NEVER". Chị vừa lắc đầu vừa đưa tay hình chữ X tỏ ý từ chố. Chị cũng không quên cảm thán"Bé á, toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh thôi. Chị mà đi cùng bé chắc sống không qua con trăng". Chị nói vậy chứ tôi biết, dù tôi có làm gì thì chị cũng sẽ luôn tôn trọng quyết định của tôi, luôn ở bên cạnh mà cổ vũ tôi. Trước giờ đều không thay đổi.
...
-"Bec nhìn kìa...1 ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy giữa trời đêm"
-"Ui...Nó nhỏ quá...chị không nói là em không thấy luôn á. Mà sao hôm nay chỉ có 1 ngôi sao thôi vậy?" Tôi đưa mắt dáo dác tìm xung quanh xem còn ngôi sao nào nữa không.
-"1 ngôi sao cũng đã đủ đẹp rồi. Giống như chị cũng chỉ cần 1 mình em thôi á" P'Freen nói rồi quay sang hôn nhẹ lên má tôi.
Chúng tôi đưa tay ráp thành hình trái tim hướng về ngôi sao đó. Đúng vậy, có những thứ chỉ cần 1 là đủ. P'Freen cần 1 N'Bec. N'Bec cần 1 P'Freen. Chỉ 1 là đủ.
...

[Bon Bon]
P'Freen rất thích chó. Chỉ cần thấy các bé cún là chị sẽ chủ động đến để xin được nựng và chơi cùng. Chị ấy và các bạn cùng trường Đại học từng nuôi chung 1 bé cún tên Sugar. Trước đây Sugar sẽ được các thành viên luân phiên chăm sóc, riêng P'Freen do nơi chị ở không được phép nuôi thú cưng nên chị thường sẽ mua đồ ăn, quần áo, đồ chơi cho Sugar. Dạo này Sugar được 1 người trong nhóm đưa về quê để nuôi nên chị ấy không thể qua chơi với Sugar nữa. Điều này khiến chị rất buồn. "Không sao, Sugar được yêu thương, được sống trong môi trường tốt thì chị đã vui lắm rồi" - Chị nói.
Thấy chị mãi cầm điện thoại rồi xuýt xoa "Ỏ...Cưng quá" làm tôi có chút tò mò: "Chị đang xem gì vậy P'Freen?".
-"Bé lại xem nè. Bé cún này dễ thương ghê" Chị đưa tôi xem clip của 1 bé cún màu đen với cái lưỡi lúc nào cũng thè ra ngoài.
-"Cưng vậy. Bé này của bạn chị hả?"
-"Đúng rồi. Bạn ấy đang tìm người để cho á. Mấy bé cún khác được nhận nuôi rồi, chỉ còn mỗi bé này do có chút vấn đề sức khoẻ nên không ai nhận. Ước gì chị có thể nhận nuôi bé con" Mắt P'Freen đượm buồn vì biết điều đó sẽ không thể xảy ra.
-"Được mà chị. Tụi mình cùng nhận nuôi đi. Tạm thời sẽ để bé ở nhà em. Khi nào chị có thời gian thì qua thăm bé. Sau này, khi chuyển sang nơi được phép nuôi thú cưng thì mình rước ẻm về"
-"Thiệt không? Bé có cần xin phép ba mẹ trước không?" P'Freen mừng rỡ.
-"Chị yên tâm. Chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý"
...
-P'Freen, chị muốn đặt tên gì cho bé cún?"
P'Freen suy nghĩ 1 chút rồi nói: "Đặt là Bon Bon đi. Chữ B trong tên của bé và chữ N trong tên của chị."
-"Ỏ...Dễ xương vậy. Từ nay bé tên là Bon Bon nha. Chị sẽ là Mami của bé. Còn đây là Daddy"
-"Ah...Mừng con trai của Mami và Daddy đến với gia đình nhỏ"
3 thành viên trong gia đình nhỏ ôm nhau hạnh phúc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro