Vô vàng câu chuyện tô son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ANH LẠC X HOÀNG HẬU ]

Tại Trường Xuân Cung.

- Anh Lạc , ngươi trang điểm giúp bổn cung lát nữa ta đi diện kiến Thái Hậu !

- Dạ có ngay thưa nương nương ~

Chất giọng trẻ con đó thật khiến Phú Sát Dung Âm ko nhịn đc cười.

- Nương nương để Anh Lạc trang điểm cho người nha ~
2 mắt tròn xoe nhìn Hoàng Hậu.

- Được rồi nhanh nào ~

Một lúc sau Anh Lạc cũng đã trang điểm xong cho người.

- Anh Lạc còn son môi nữa , mau lấy cho ta đi !

- Dạ !

Hoàng Hậu bậm lấy đôi môi , tao nhã nhưng rất quyến rũ khiến người đứng bên cạnh không cầm lòng đc.

" chụt " !

- NGỤY ANH LẠC !!!

- Haha nương nương người bình tĩnh đi mà ~

- Ngươi dám làm càn ! Bổn cung sẽ không tha cho ngươi !

Hoàng Hậu hờn dỗi trách yêu cung nữ của mình , còn Ngụy Lang kia thì chắc đang rất vui sướng vì mới cưỡng hôn đc Hoàng Hậu.

" chụt "

- Anh Lạc đúng là ngươi bắt nạt bổn cung !

- Nô tỳ ko dám ~

- Ta sẽ kêu Nhĩ Tình đi cùng ta ngươi khỏi đâu Hứ !

- Nương nương Nhĩ Tình tỷ đi công bận sáng giờ rồi !

- Ko thì Minh Ngọc !

- Minh Ngọc cô ấy cũng ko có ở đây luôn ~

- Rốt cuộc 2 người đó đi đâu vậy ?

- Ai mà bt đc ~ nên nương nương người chỉ có thể mang theo Anh Lạc mà thôi ~

Anh Lạc cười nhí nhảnh chọc Dung Âm.

- Anh Lạc đi rồi về chép phạt cho bổn cung !

Đường đường là 1 mẫu nghi thiên hạ lại bị một nữ nhân cưỡng hôn thật không có mặt mũi mà.

- Ơ nương nương !
[ NHĨ TÌNH x MINH NGỌC ]

" Cạch "

- Thì ra muội ở đây , làm ta tìm nãy giờ !
Nhĩ Tình lên tiếng.

Minh Ngọc đang ngồi trên ghế đá , vẻ mặt cau có dường như ai đó đã chọc giận nàng ta rồi.

- Sao vậy ?
Nhĩ Tình đi lại gần.

- Nhĩ Tĩnh tỷ tỷ , tỷ xem ả Ngụy Anh Lạc đó cứ suốt ngày bám lấy nương nương không ngưng !
Toàn là nịnh nọt Hoàng Hậu , bây giờ nương nương cái gì cũng kêu cô ta !

- Chỉ có vậy thôi mà muội đã tức giận rồi sao ?

- Chưa hết đâu , sáng nay cô ta còn đc nương nương kêu vào trang điểm giúp ngày xưa lúc nào cũng là ta và tỷ làm việc đó bây giờ thì bị cô ta cướp hết !
Ta không phục ! Ta không phục !

Minh Ngọc giãy nảy tức giận lên vì chuyện đó , Nhĩ Tình chỉ biết cười.

- Coi thái độ muội kìa , y như con nít hỏi sau Hoàng Hậu ko chọn muội !

- Đến tỷ cũng bên ả ta ! Tỷ đến đây làm cái gì ?

- Ta muốn hỏi cách muội trang điểm cho Hoàng Hậu nương nương ra sao ? Chỉ ta đi !

- Được thôi ! Tỷ muốn ta hướng dẫn gì đầu tiên ?

- Tô son !

- Chuyện này ko khó đối với ta ! Tỷ quan sát cho kỹ nha ~

Minh Ngọc lấy miếng son trên tay Nhĩ Tình , thực hành cho cô ấy xem. Quả thật là tay nghề cũng rất điêu luyện.

- Đã thấy chưa ~ môi của ta đẹp hong ~
Minh Ngọc hỏi.

- Đẹp ~

- Tỷ thấy ta nói có đúng không ta..ưm..

Nhĩ Tình cúi xuống hôn lấy đôi môi mới đc người kia tô son. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tình cảm ấm áp.

- Rất đẹp , muội rất đẹp ~
Nhĩ Tình rời nụ hôn.

- Nhĩ Tình....tỷ...vừa mới..hôn ta ?

- Màu son cũng in trên môi ta rồi ~ nó rất tuyệt cảm ơn muội..na~

- Tỷ...đáng ghét ~

- Được rồi ko giận dỗi nữa ~
Nhĩ Tình cười tươi xoa đầu Minh Ngọc.

- ai thèm !
Đỏ hết cả mặt liếc nhìn người kia.

Từ xa có 2 cung nữ đang nhìn lén gì đó.

- Trân Châu , Hổ Phách ! 2 ngươi làm gì vậy ?

- Á Anh Lạc cô nương ! Bọn ta chỉ đang ngắm cảnh thôi ko có ý gì hết !
Trân Châu vội giải thích.

- Dạ đúng đó ạ !
Hổ Phách cũng nói theo.

- Thiệt ko đó , sao ngắm cảnh mà lại lén la lén lút làm gì ?
Anh Lạc đa nghi.

- Thiệt mình tin bọn ta đi ! Ko có gì hết trơn á haha !

- hưmm !

[ THUẦN PHI x NHÀN PHI ]

- Muội mau chuẩn bị đi diện kiến Thái Hậu kia kìa ~
Nhàn Phi ngồi bên cạnh giường của Thuần Phi đang buồn ngủ thì bị gọi dậy.

- Muội...thật sự ko muốn đi tí nào ~

- Tĩnh Hảo ~ coi muội kìa ! Mau thức dậy đi !
Cố gắng lây lây Thuần Phi.

- Hmm...tỷ tỷ à...

- Nhanh đi ta trang điểm cho muội !

- Ò ~~

Tĩnh Hảo ngồi dậy , Ngọc Hồ đi lại dìu người đi thay y phục chỉnh chu sửa soạn lại.

- Ngọc Hồ ngươi mau ra ngoài chờ ta và Nhàn Phi đi !
Thuần Phi lên tiếng.

- Dạ !
Ngọc Hồ lui ra ngoài.

- Lại đây ~
Nhàn Phi ngoắc tay.

- Tỷ tỷ phiền tỷ rồi ~

- Ko sao hết mà ~

Thuần Phi đc Nhàn Phi trang điểm cho khuôn mặt cứ cười tít mắt làm Nhàn Phi cũng ko biết nói gì.

- Nè sao nhìn ta cười hoài vậy ?
Nhàn Phi liền hỏi vừa tô son cho nàng.

- Ko có gì hết ! Mà tỷ tô son cho ta như vậy có khó cho tỷ không ?

- Ta ko sao , muội cứ ngồi yên là đc mà ~

" Xoạt "

- Ư...Tĩnh Hảo...?

Nhàn Phi bị kéo xuống ngồi lên đùi Thuần Phi , người có chút bất ngờ e ngại

- Tỷ tỷ cứ ngồi đi ~ ta thích vậy ~
Vòng tay ôm chặt Nhàn Phi.

- Muội thật là...~

Bên ngoài điện , Ngọc Hồ chờ 2 vị chủ tử trang điểm mà sao lâu quá.

- Sao 2 người ấy lâu quá vậy ?

- Có chuyện gì sao Ngọc Hồ cô nương ?

Trân Nhi cung nữ thân cận của Nhàn Phi thình lình phía sao vỗ vai Ngọc Hồ làm cô giật mình quay lại té vào lòng người kia.

- Ngọc...ngọc Hồ cô nương ! Cô có sao ko ?

- A a xin lỗi Trân Nhi ! Ta bất cẩn quá !

Hai người đứng dậy nhìn nhau ngại ngùng ko dám nói lời nào.

Kiểu này chắc Thái Hậu đợi các phi tần của Hoàng Thượng tới diện kiến mình sẽ rất là lâu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro