chuyện chiều hư 🤦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tyun chỉ giỏi chiều hư anh beomgyu thôi.

anh yeonjun đã nhắc em tyun là chiều beomgyu ít thôi, chiều quá là thành hư đấy. em tyun nghe thế thì cười xòa bảo rằng anh beomgyu rất ngoan có chiều đến mấy cũng không hư được đâu ! yeonjun đảo mắt liếc con người đang nằm ườn trên đùi của kai lảm nhảm về mấy thứ ngớ ngẩn nào đó, có chắc là không hư không chứ anh mày thấy là nó hư nhất nhà rồi đấy.

anh yeonjun nói cấm có sai, em tyun chiều anh beomgyu đến hư cả người mà ẻm còn chối. nhìn xem kìa, beomgyu vừa gắp cái miếng cà chua ra khỏi bát là ai đó gắp lên ăn luôn ! beomgyu vừa mới kêu thèm kem quá là ai đó đã lấp đầy tủ lạnh bằng mấy hộp kem mà thằng bé thích rồi ! beomgyu muốn có xe ăn vặt trong phòng thì ai đó cũng mua luôn cho rồi, vậy ai đó có thật sự là không chiều hư hay không !!??

anh beomgyu nghe anh yeonjun càm ràm thì rõ là bực mình ! sao cái ông già này nhỏ nhen thế nhò, cà chua em luôn nhường mọi người ăn cho mau lớn, kem thì em sợ mọi người ăn sẽ buốt răng nên ăn một mình, đồ ăn vặt thì em lo mọi người ăn sẽ lên cân bị anh quản lý mắng nên cũng tự giải quyết luôn. đấy toàn quan tâm đến nhóm thế mà cư nhiên bị vu khống là chiều hư là sao !!? đúng là làm ơn mắc oán mà !!

em tyun thật ra còn chẳng nhận ra việc mình đang làm là chiều hư anh beomgyu cơ. em chỉ đơn giản là thấy anh thích cái gì thì mua cái đấy cho anh thôi, miễn sao anh vui là được ai mà ngờ rằng vào trong mắt anh cả lại thành chiều hư luôn rồi.

em tyun cảm thấy rất vô lý liền quay sang hỏi em huening xem có đúng là em đang chiều hư beomgyu không, em huening  ậm ờ gãi đầu gãi bảo rằng em không biết. xìiii, em tyun biết thừa, ngoài em ra người góp công chiều hư anh beomgyu chính là em huening kai chứ còn ai vào đây nữa.

anh soobin ngồi gần đó cũng gật đầu phụ họa theo anh yeonjun, nhưng tay thì vẫn lấy bim bim đút vào vào mồm của beomgyu. nói một đằng tay làm một nẻo thế kia bảo sao hay bị anh yeonjun mắng cho to đầu.

còn lí do vì sao em tyun chiều anh như thế thì chỉ đơn giản là do anh bé quá đáng yêu, em tyun vẫn còn nhớ ngày còn làm thực tập sinh anh bé với tông giọng địa phương đặc sệt đã làm em chết cười bao nhiêu lần. hay là mỗi khi lí luận với em thua, anh sẽ bĩu mỗi rồi bảo em không thương anh, sau đó quay sang nằm cuộn thành một góc ăn vạ. đáng yêu quá phải không nào ?

đùa thôi, em tyun chiều hư anh beomgyu bởi em biết anh là một người rất nhạy cảm, em biết dù trước cam anh luôn pha trò nghịch ngợm nhưng khi tắt cam thì anh luôn trầm ngâm, im lặng bất ngờ. em biết anh luôn quan tâm đến mọi người trong nhóm nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình. em biết anh bé luôn ân hận những điều nhỏ nhặt trong quá khứ rồi tự dằn vặt chính bản thân mình. em biết hết vì em yêu beomgyu của em rất nhiều, nếu anh không thể yêu thương bản thân của mình thì hãy để em làm điều đó thay anh nhé.


_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro