Chuyến bay đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày mưa to tầm tã.....

Tôi gặp anh trên sân thượng của một công trình bỏ hoang.....

Tôi gặp anh khi anh đang dang ra đôi cánh của mình..... 

Anh ướt đẫm, lạnh lẽo, và cô đơn....

--------------------------------

- Cười lên nào, chàng phi công tương lai! - Tôi hướng ống kính về phía anh hô lớn.

Anh giật mình, tròn mắt nhìn tôi, bất giác nhoẻn miệng cười.

- Ôi chà, nhìn anh thật kì cục. Đây là cái biểu cảm gì vậy? - Tôi vui vẻ chìa máy ảnh ra cho anh xem, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục với làn khói mỏng cuộn mờ trên môi.

Tôi bĩu môi, giương máy ảnh ra ngoài sân thượng, nơi mặt trời đang dần biến mất sau những tòa nhà cao tầng. Thật đẹp, đẹp như lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh là thứ ánh sáng le lói giữa trời mưa buồn.

Anh có một niềm đam mê bất tận với việc bay lượn. Đó là lý do anh luôn xuất hiện trên sân thượng này, để ngắm nhìn bầu trời, nơi anh thuộc về.

- Đi thôi, muộn rồi, để anh đưa em về! - Anh đứng lên, ném điếu thuốc trên tay đi rồi bước xuống lầu. 

- Anh?

- Hửm? - Anh quay đầu lại, hàng lông mày hơi nhíu. Ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn khẽ men theo khe cửa chiếu vào, vẽ lên gương mặt anh một đường cam nhàn nhạt. 

Tách! 

- ...Không có gì, bức hình đẹp lắm! - Tôi mỉm cười nhìn khoảnh khắc mình vừa chộp được. Hoàn hảo.

Anh không nói gì nữa mà đi thẳng xuống tầng. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về. Dự báo thời tiết nói rằng có khả năng tối nay thành phố sẽ đón đợt mưa bão đầu tiên trong năm...

-----------------------------------

Ngồi sau xe của anh, cảm nhận từng hàng cây đang vụt qua, từng làn gió táp mặt lạnh rát, tôi thấy khoan khoái lạ kì. Nhìn tấm lưng cô độc trước mắt, tôi đột nhiên có một xúc động muốn ôm lấy anh.

Xin đừng hiểu nhầm. Tôi thẳng. Hoàn toàn thẳng. Tôi chỉ đơn thuần là người yêu cái đẹp và luôn tìm kiếm nó trong cuộc sống hàng ngày. May mắn thay, tôi tìm thấy anh.

Một vẻ đẹp thuần túy mà khác biệt.

- Em lại có chuyện gì vui à? - Anh đột nhiên lên tiếng, và câu nói đó khiến tôi nhận ra mình đã cười như một thằng ngố suốt cả quãng đường.

- Không có gì..... Anh à, em là người thứ mấy ngồi sau xe của anh rồi? - Tôi bối rối chuyển đề tài. Không thể nói với anh rằng "em nghĩ muốn ôm anh" được. Anh ấy sẽ hiểu lầm mất thôi.

- 2.

- Ai là người đầu tiên vậy?

- ....Một người bạn cũ.

Không khí đột nhiên trầm xuống, và tôi biết mình đã phạm sai lầm. Anh đang bắt đầu thu mình lại. Tôi đã nói chuyện không nên nói rồi. Anh luôn trở nên như vậy khi nhắc đến người đó.

----------------------------------

- Em vào nhà đi, anh đi đây! - Anh xua tay khi tôi cứ nằng nặc đòi giữ anh lại nhà chơi. Anh kiên quyết khước từ mọi nỗ lực của tôi.

- ....Bây giờ anh lại về quán? - Tôi níu tay anh. Tôi không yên tâm để anh về một mình khi cơn giông xám xịt đang bao trùm bầu trời.

- Ừ. - Anh gật gù.

- ....Được rồi, anh đi cẩn thận. Khi nào đó em sẽ rửa cho anh vài tấm ảnh. - Tôi thở dài. Anh luôn cứng đầu như vậy. - Mau về đi, đêm nay có mưa to đấy.

- Anh biết rồi. Em cũng vào nhà đi. - Anh vẩy tay, quay xe rồi vòng qua ngõ khuất bên nhà để đi đường tắt.

Khi vào đến trong phòng, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn ào ở ngõ nhỏ phía sau nhà. Tôi bèn ngó đầu ra, và tôi thấy anh. Bị bao vây bởi 1 đám con trai cùng trường. Tôi biết được điều đó vì họ mặc đồng phục giống hệt anh, và tôi còn nhận được mặt của vài kẻ hay kiếm chuyện với anh lẫn trong cái đám người ấy.

- Ui ui, đi đưa người yêu bé nhỏ của mày về à? Lãng mạn ghê ta ơi! - Một kẻ trong số đó rít lên. 

- Em ấy không phải người yêu của tao. 

- Ô, xem thằng bóng chúa nói gì kìa bây. Ờ, không phải người yêu thì bạn tình nhé, hay nó là thằng điếm của mày? Hả đồ gay lọ đáng kinh tởm!!!! - Bọn chúng hùa vào với nhau và bắt đầu phá ra cười. Cái điệu cười hềnh hệch đầy trêu ngươi của những kẻ rắp tâm ngược đãi anh. Thật chói tai.

- Tránh ra! - Anh gầm lên, cố gắng quay đầu xe để thoát ra khỏi đám người.

- Nào nào, đừng vội vã thế chứ. Hơn 3 tháng rồi mày không đi học, bọn tao nhớ mày lắm đấy. - Một tên gầy tong teo lên tiếng, vòng tay lên đầu tạo hình trái tim. Và bọn chúng lại cười ồ lên. Trừ người đó.

Hắn ta đứng trong một góc khuất, ngay dưới cửa sổ phòng tôi. Tôi ghét hắn. Rất ghét hắn. Tại sao hắn cứ luôn phải có phần trong mọi khó khăn của anh?

Hắn là người đặc biệt của anh.

Chúng nói không sai. Anh đồng tính. Và anh yêu hắn. Một gã trai thẳng. Một thằng tồi tệ khốn nạn. Một tên bảo kê không có tự trọng. Hắn chẳng xứng với anh.

..........

- Đừng tỏ tình với hắn. - Tôi đã cố ngăn cản anh bằng mọi cách. - Hắn sẽ làm anh tổn thương. Đừng làm thế anh à. Hắn là một liều thuốc độc.

- Anh biết chứ. - Anh phả ra một làn khói - ....Chỉ là.... anh không biết nữa....

- Nghe em đi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

..........

- Ê, không phải thằng bóng này thích mày à? Ra chịch nó cho nó sướng đi! - Tên gầy nhẳng đó đi tới bên cạnh hắn và bắt đầu chỉ vào anh. Tôi nghe thấy tiếng hắn chửi thề, tiếng dậm chân đầy bực dọc, tiếng bẻ khớp tay răng rắc và cái nhìn lo lắng của anh. Anh biết tôi đang quan sát.

Vào phòng ngay!

Anh nói với tôi bằng khẩu hình và dời ánh mắt đi ngay lập tức.

Tôi sợ hãi rụt đầu vào, vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ có thể hoảng hốt trùm chăn lên đầu, cố gắng giả vờ rằng mình không hề nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng kêu la đầy kìm nén của anh đang hòa vào tiếng sấm rền vang.

Tôi thật sự quá vô dụng. Dù tôi có cố gắng an ủi anh nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn cứ rành rành ra đấy. Sự thật rằng anh không bình thường, sự thật rằng anh bị chèn ép bởi chính những kẻ từng xưng huynh gọi đệ với anh, sự thật rằng anh bị ghê tởm bởi cái người mà anh dành hết cả 4 năm cuộc đời để quan tâm, sự thật rằng.... tôi không bảo vệ được anh.....

Tôi căm ghét cái xã hội đạo đức giả này. Ai cũng khoác lên mình lớp mặt nạ da người đầy tinh tế, văn minh, trong khi thực tế bên trong họ đã thối nát đến cực điểm. Sợ hãi sự khác biệt, lấp liếm nỗi sợ ấy bằng cách nhồi vào đầu chính mình những tư tưởng kì thị, bảo thủ....

Tôi tự hỏi anh tôi đã làm gì sai để đáng bị đối xử như vậy?

Bạn có thể ghét một người đến mức nào? Đánh họ? Chửi họ? Giết họ? 

"Mày chết đi. Tao sẽ rất vui."

"Nó gặp chuyện này tao cũng vui lắm."

"Ôi sao trên đời lại có kẻ như thế nhỉ? Tại sao những người tốt thì phải chết còn kẻ bệnh hoạn như nó lại được sống?"

À, thế ra vì anh khác biệt nên anh ấy phải sống bằng cách thỏa mãn niềm vui ích kỷ của họ? Đó là cái giá anh phải trả để được tồn tại chung, được hít chung bầu không khí đặc quánh những mùi hôi thối từ tận tâm hồn của mấy người? 

Anh vốn là thiên thần, nhưng chính những kẻ nhơ bẩn phàm tục đã bẻ đi đôi cánh của anh, mang ánh hào quang đi khỏi anh, vấy bẩn anh bởi sự ích kỷ và đố kị đến cùng cực...

Như một phản xạ, tôi hướng ra ngoài cửa sổ và gào lên một tiếng:

- Có kẻ giết người!!!!!!!!!!!!

Tôi không biết mình đã dùng đến bao nhiêu sức lực. Cổ họng tôi như bị xé toạc, nhưng bọn chúng đã hốt hoảng bỏ chạy, những nhà hàng xóm cũng bắt đầu thi nhau bật đèn ngó ra ngoài. Thành công rồi. Tôi mừng như điên lao xuống dưới nhà và chạy ra ngõ nhỏ. Mùi nước mưa bao trùm quanh đầu mũi.

Anh nằm ở đó, im lìm. Ướt đẫm. Lạnh lẽo. Cô đơn. Và đau đớn. Tôi hốt hoảng chạy đến, đặt đầu anh lên trên đùi mình, và ngay trước khi kịp nhận ra, tôi đã ôm lấy anh, gào khóc thảm thiết, mặc kệ vị tanh ngọt đang tràn ra từ cổ họng khô khốc.

----------------------------

Anh đã ổn rồi. Tôi đã đưa anh đến bệnh viện kịp thời. Ba mẹ tôi thậm chí còn không có ở nhà để giúp đỡ. Nhưng tôi vẫn thành công. Tôi đã cứu anh.....

- Anh tỉnh rồi à?

- ....Ừ.

- Anh uống nước nhé?

 Anh lặng lẽ gật đầu. Các vết thương trên người anh còn chưa có lành, và nửa gương mặt anh thì bị sưng tấy.

- .....Anh nghĩ...muốn.... ra đi. - Anh chậm chạp mở lời, giọng nói hơi nghẹn lại. Lúc này nhìn anh mỏng manh đến đau lòng.

- Em biết. Anh vẫn luôn muốn ra đi.

Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng giống họ. Ích kỷ, bẩn thỉu và thối nát. Tôi muốn giữ anh bên mình, muốn sự đẹp đẽ ấy chỉ dành cho riêng tôi. Là tôi có lỗi với anh.

Nếu không phải vì sự đố kị của tôi với hắn, anh đã có thể an ổn sống cuộc sống bình thường.

- Đó không phải là lỗi của em đâu. Dù em không nói ra thì chuyện anh là gay vẫn sẽ bị lộ mà. Chỉ là vấn đề thời gian. - Anh vươn tay, xoa lên mái tóc tôi. 

- Em biết không, thực ra anh đã chuẩn bị cả rồi. Và em là người làm trì hoãn kế hoạch của anh đấy. - Anh mỉm cười. Nụ cười thật tâm nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt anh. Tôi biết đã đến lúc tôi phải buông tay. Tôi phải để anh đi.

- Em sẽ ổn thôi. Đừng lo cho em. - Tôi gạt nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh. Một dấu ấn mờ nhạt.

- Ừ, anh biết em sẽ ổn thôi. - Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.

------------------------------

- Bác gái....

- ....Anh ấy nói rằng, anh yêu bác nhiều lắm, và đừng lo lắng, anh đã thu xếp xong mọi thứ rồi. - Tôi vừa nói vừa chìa cuốn sổ tiết kiệm cùng giấy tờ tùy thân mới cho mẹ anh. - Bác hãy dùng nó một cách đúng đắn nhé. Và em trai, - Tôi xoa đầu đứa em nhỏ của anh - hãy sống hiếu thuận với mẹ thay phần anh trai nhé.

Tôi nghe tiếng mẹ anh bật khóc nức nở ngay khi tôi vừa quay lưng. Và rồi tôi nhìn thấy hắn đang đứng tần ngần ngay trước mắt. Một ngọn lửa vô hình đột nhiên ập tới....

- Anh cần gì?

- ......

- Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.

- ......Cậu ấy, có nhắn gì với tôi không?

- Anh? Thật xin lỗi, anh ấy chưa từng một lần nhắc đến anh với tôi! - Tôi cắn răng nói, tay vô thức nắm chặt, vò nhàu cả bức thư cũ.

- Cậu nói dối! Cậu ấy rõ ràng..... 

- Rõ ràng? Rõ ràng cái gì? Rõ ràng căm hận anh đến tận xương tủy? Rõ ràng ngu ngốc đi theo đuổi một tên khốn kiếp như anh? Đừng có giở cái giọng ra như thể anh hiểu anh ấy lắm! Phiền anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh.

Tôi tức giận đẩy hắn sang bên rồi đi thẳng một mạch.

Anh, xin lỗi, em chỉ có thể giúp anh đến mức này thôi. Việc cần làm, em đã làm cả rồi. Chỉ riêng bức thư này, em thật không tài nào giao cho hắn được. Để em giữ nó, nhé? Cho em ích kỷ một lần cuối này thôi.

- Cậu ấy sẽ không giận em đâu. - Là anh ta, quản lý của quán Gay Bar nơi anh làm việc.

- Em cũng hy vọng thế.

- Em không buồn chút nào nhỉ? - Anh ta rút ra một điếu thuốc rồi bắt đầu châm lửa. Loại thuốc ưa thích của anh.

- Em không coi đó là sự mất mát. Là em đã buông tay anh ấy. Anh ấy xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn.

Tôi ngẩng mặt lên trời, cảm nhận từng giọt nước mưa rơi xuống mặt. Mặn chát. 

Cái đêm anh sải cánh rời khỏi tôi, trời cũng mưa như thế này....

Anh đang ở nhà.

--------------------------------------------

28/08/2016

10:11 PM

For   Bluesky1012

Hờ, motif kiểu này không phải thế mạnh của chị, nên chị cứ viết tùm lum thôi, và vô cùng xin lỗi vì chị đã lái nó đi đến 1 phương trời xa lắm chứ không như request của em :)))))

Về nhân vật thì em tự cảm nhận nhé :vvvvv  Chị không muốn dính bất kì ai vào hình mẫu cụ thể nào trong fic(?) này

***Và lời cuối cùng, fic này được tạo cảm hứng từ 1 bộ phim BL Hàn cùng tên, nếu mọi người muốn thì có thể tìm xem, hoặc comt thì tui sẽ gắn link vào đây luôn nhé?***

Hãy nói cho tôi biết cảm nhận của bạn ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro