Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thiết Cung môn sau khi lần tuyển tân nương của Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đều tìm được người mình tâm duyệt, Cung Viễn Chủy vượt qua thử thách tam vực, là ái nhân Tuyết Trùng Tử . ( Tiểu Hắc còn sống nheeee, Các cp mình đều cho He nhóa )


Occ! Waring, không ném gạch đá.

------------------------------------------------------------------------

- A Tuyết hôm nay cũng thật khả ái a! 

 Viễn Chủy dựa vào cột gỗ của Giác cung, thầm khen Tuyết Trùng Tử với Thượng Quan Thiển bên cạnh, cũng nhác một năm từ khi Cung Thượng Giác kết hôn với nàng, nên chuyện tỷ tỷ đệ đệ hỏi hang, trò chuyện này cũng thực tự nhiên.

- Nga? Là đệ lại phát cẩu lương a?

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn chăm sóc bồn hoa Đỗ Quyên một cách chăm chú.

- Hừ, là tại tẩu ghen tị chứ không phải tại đệ.

Cung Viễn Chủy hờ hững đáp lại Thượng Quan Thiển , tay xoa xoa chiếc chuông hình tuyết liên trên tóc, mặt vui vẻ nhìn vào khoảng không.

-Là đệ cuồng thê , sao còn không mau về gặp tiểu thê tử của đệ ?

Cung Thượng Giác đứng bên Thượng Quan Thiển trầm ngâm lên tiếng, chán nản nhìn vào đệ đệ mà mình đã từng sủng nịnh giờ lại bỏ ca tỷ chạy lấy thê, lòng thầm nghĩ : nhân sinh quả thật đáng gờm.

-A cả huynh cũng !? Hừ , đệ còn việc, phải đi trước đây!

Cung Viễn Chủy bị nói quá hóa thẹn, đỏ mặt hành lễ với Cung Thượng Giác rồi chạy bay về núi sau.

_______________

- A Tuyết, ta về a! 

Cung Viễn Chụy đến cổng núi sau đã gào ầm lên. Gào như muốn phế thính giác của cả hậu sơn.

- Người còn không mau im lặng?! Hét to như vậy làm gì a? Tin ta kêu các trưởng lão quẳng ngươi ra núi trước không a?!

Hoa công tử đúng gần đó bị ồn đến choáng, quay sang mắng Cung Viễn Chủy một trận, nếu không vì tên tiểu tử này là ái nhân của Tuyết Đồng Tử, gã đã sớm đá đít thằng nhóc này ra núi trước vì độ hỗn láo của nó, nhưng Cung Viễn Chủy lại không mấy có vẻ quan tâm, hắn bước vào trong Tuyết cung, mặt thách thức nhìn Hoa công tử khiến gã tức hộc máu.

-A Tuyết, huynh đang làm gì a?

Cung Viển Chủy vừa đóng cửa Tuyết cung đã chạy tới ôm chầm Tuyết Trung Tử, cười khanh khách hai tiếng.

-A Chủy về? Lại đây ta ủ ấm.

Tuyết Trùng Tử cảm nhận được cái ôm của Cung Viển Chủy liền cười nhẹ, tư thảo xoa xoa đầu hắn.

- A Tuyết, tẩu tẩu cùng ca ca hội đồng ta.

Cung Viễn Chủy gặp được ái nhân liền quay sang làm nũng, khiến y không nhịn được, cười hai tiếng.

- Ngươi cũng đã lớn rồi còn làm nũng , thôi, lại lại đây, ta thương.

Tuyết Trùng Tử biết tâm trạng tên nhóc thối này, bất luận liền an ủi hắn, chỉ là nụ cười không ngớt trên môi.

Và đó là hết một ngày thật bình thường ở Cung môn .... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro