Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Phong bị đánh bại, Cung môn bình yên, vài năm sau Cung Viễn Chủy làm lễ thành niên, liền xin các trưởng lão cho y cùng caca của mình thành thân.

Cung môn trở lại dáng vẻ bình yên, Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn đã được sự công nhận của mọi người, vị thế trên giang hồ của Cung môn lại càng được gia tăng. Đống giấy tờ sổ sách chất đống chờ Cung Tử Vũ duyệt cũng lắm hắn đau đầu. Nhưng gần đây Cung Viễn Chủy luôn đến Vũ cung của hắn làm loạn càng khiến hắn đau đầu hơn.

Cung Tử Vũ đối với Cung Viễn Chủy đã không còn bài xích như trước, hắn thậm chí còn thấy Cung Viễn Chủy rất tốt ngoại trừ cái miệng luôn đấu khẩu với hắn thì mọi chuyện trong Cung môn từ chế tạo thuốc hay giấy tờ hắn cần nhờ y giúp, y cũng sẽ hết mình giúp hắn dù luôn đính kèm thêm những câu yêu thương hắn như "xúi quẩy".

Hắn biết y cùng Cung Thượng Giác đang yêu nhau, đối với chuyện này hắn cũng lấy làm bình thường bởi có lẽ hắn biết ở trong tâm Cung Viễn Chủy có hai loại người tồn tại, thứ nhất là Cung chủ Giác cung, thứ hai là caca Cung Thượng Giác của y. Cung Viễn Chủy đối với mọi người tâm thì thiện nhưng cái miệng lại luôn nói ra những lời khiến người ta ghét y, hận y. Nhưng chỉ cần là Cung Thượng Giác, những lời đẹp đẽ nhất trên đời này y cũng không tiếc dành tặng cho caca mình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ thành niên của Cung Viễn Chủy, mọi người trong Cung đều gấp rút chuẩn bị, chỉ có y còn đang bận ôm caca ngủ. Sau trận chiến với Vô Phong, Cung Thượng Giác bị thương nặng, thân thể chưa hồi phục khiến Cung Viễn Chủy lo lắng đứng ngồi không yên. Mỗi ngày đều chạy tới chạy lui đến Giác cung nhưng gần đây tần suất này có vẻ ít đi vì y đã chuyển đến Vũ cung làm loạn.

Nguyên nhân là vì y muốn uy hiếp Chấp Nhẫn đại nhân sau khi y làm lễ thành niên xong lập tức phải cùng y xin các trưởng lão trong Cung môn để Cung Thượng Giác gả cho y. Cung Tử Vũ đối với loại chuyện này chỉ muốn bỏ quách chức vụ Chấp Nhẫn trốn khỏi Cung môn cao chạy xa bay với Vân Vi Sam nhưng hắn không nghĩ đến việc chính nương tử của hắn đối với đề nghị của Cung Viễn Chủy hứng thú biết bao nhiêu, còn cùng Cung Viễn Chủy nghĩ cách.

Lễ thành niên của Cung Viễn Chủy được Cung môn coi trọng, linh đình đến mức giang hồ rộng lớn đều biết nay là lễ thành niên của Cung tam thiếu gia. Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác chọn y phục nổi bật như một tiểu Vương giả, trên tóc thắt bím được điểm thêm những chiếc chuông nhỏ, mỗi bước đi đều phát ra tiếng nghe vui tai khiến Cung Thượng Giác nghe sao cũng không thấy đủ. Vốn nghĩ lễ thành niên của Cung Viễn Chủy diễn ra êm đềm cho đến khi tối đó y nắm tay Cung Thượng Giác vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đến trước mặt trưởng bối Cung môn quỳ xuống xin cho y và caca mình thành thân với nhau. Khỏi phải nói sắc mặt của các trưởng bối biến hoá đa dạng, chuyện Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác thương mến lẫn nhau không phải họ không biết nhưng đứa nhỏ này hôm nay mới thành niên đã đòi thành thân khiến bọn họ tiêu hoá không được. Mọi người trong Cung môn đều nói Cung Viễn Chủy quá gấp gáp giống như chỉ cần thành thân muộn một chút, caca của hắn cũng sẽ thuộc về người khác vậy.

Tháng trước thành niên, tháng sau thành thân toàn bộ Cung môn đều hết sức nỗ lực trang trí cho lễ thành thân của Cung chủ mình trở nên hoàn hảo nhất. Kim Phục nhìn đám nơ đỏ treo đầy Giác cung trong lòng liền thở dài Cung chủ của hắn nhanh như vậy đã cùng người khác kết hôn, khiến tấm lòng người mẹ của hắn dâng trào cảm xúc.

Đêm khuya sau lễ thành thân, Cung Viễn Chủy liền đem Cung Thượng Giác về động phòng, Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân như chết đi sống lại, đệ đệ của y đối với y như một chú chó con ngoan ngoãn nhưng trên giường lại giống đại ma đầu, luân động trong lỗ nhỏ của y dồn dập, cánh mông bị bàn tay to lớn của Cung Viễn Chủy nhào nặn đến đỏ au, đùi trong toàn vết cắn, mút.

Cung Thượng Giác rất ít khi khóc vì y luôn cảm thấy khóc chỉ khiến y trở nên yếu đuối nhưng bây giờ cùng Cung Viễn Chủy lăn lộn trên giường, giọng cũng khàn, y cảm giác trong mắt đã có ánh nước liền nhẹ giọng cầu xin "Viễn Chủy, caca không chịu được nữa rồi, chậm một chút được không?". Cung Viễn Chủy nghe lời cầu xin của caca liền có cảm giác lông tơ mềm mại quét qua tim hắn, cúi đầu cắn vào tai Cung Thượng Giác liền nói: "Caca chúng ta đã thành thân, caca không phải nên gọi đệ một tiếng phu quân sao ?"

Lời này của Cung Viễn Chủy quá sức với Cung Thượng Giác, gương mặt y liền đỏ một mảng liên tục lắc đầu không muốn, Cung Viễn Chủy cũng không ép Cung Thượng Giác làm điều mình không thích, vốn chỉ định làm thêm một lần nữa sẽ cùng caca đi ngủ, không nghĩ bản thân ra vào chạm tới điểm nhạy cảm của Cung Thượng Giác khiến cánh mông y run rẩy không chịu được cắn chặt môi nén tiếng khóc cầu xin hắn "Phu quân, phu quân chúng ta dừng lại một chút, caca không muốn nữa". Khi Cung Thượng Giác vừa dứt lời Cung Viễn Chủy cảm thấy bây giờ có bảo hắn nhảy xuống hố đao biển lửa cũng sẽ không chết được.

Sau đêm vật lộn điên cuồng, Cung Viễn Chủy thức dậy cảm thấy tràn trề sức sống, ôm caca trong lòng vẫn cảm thấy không tin được y đã lấy được người mình yêu. Như một giấc mộng, một giấc mộng khiến y cả đời không muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro