8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, dĩ nhiên Kim Phồn lại uống thuốc độc !

Cơ mà hắn quên mất hiệu lực của Bách Thảo Tụy mà hắn uống quanh năm, một tí độc đó của hắn có là gì so với Bách Thảo Tụy do chính tay Chủy Cung Chủ làm nên đâu.

Phồn bất lực, Phồn cay cú nhưng không thể làm gì được.

Một đám người vây lấy hắn, trong đó có cả huynh đệ Vũ Cung, bên cạnh chính là Tuyết Trùng Tử cùng Nguyệt Công Tử sau núi, bọn họ ánh mắt toé lửa nhìn hắn.

Thôi xong, kì này tèo rồi!

Nếu chọn làm lại, Kim Phồn nhất định sẽ không chơi dại như thế. Bị bao vây bởi đám người, hàng rào thị vệ cũng ái ngại nhìn hắn, để bọn họ mà ra tay thì có lẽ Kim Phồn sẽ ổn áp hơn.

Gắng gượng lên, Kim Phồn, đảng Giác Chủy đang cứu huynh đây!

Cung Hoán Vũ nâng lên lòng bàn tay, chuẩn bị ra trận, Kim Phồn lại giật nảy cả lên mà chạy, tất cả mọi người đều rượt theo hắn để chơi đuổi bắt.

UwU cứu ta 😭

Chạy đi đâu bây giờ?

Hắn nghĩ day dứt trong đầu, chợt trùng xuống, sau đấy dứt khoát quẹo trái chạy thẳng vào tẩm điện của Chấp Nhẫn.

" Chấp Nhẫn cứu ta 😭!!!"

Cung Hồng Vũ ngón tay run lên, mực bị quẹt lem, đang tính mở miệng lại được Lan Phu Nhân ngăn lại, nàng mỉm cười nhìn lũ trẻ tác qua tác quái kia mà ra hiệu cho trượng phu, Cung Hồng Vũ thấy vậy liền ho khan mà lén lúc triệu Cung Thượng Giác đến. Và thế là chúng ta có cả một cảnh hậu trường.

" Vũ Cung không chứa chấp kẻ phản bội"

Cung Tử Vũ lên tiếng thù vặt Kim Phồn.

" ... "

Ta tưởng chúng mình là đôi bạn thân cùng có nhau, hoá ra là ảo tưởng!

Phi, nếu là bạn thì ai lại đi bán đứng nhau.

Thế thì thiếu rồi, là thân ai người nấy lo.

Như nghĩ đến cái gì, Kim Phồn cố gắng chồm lấy cọng rơm cứu mạng, bất lực hỏi với một lòng trông chờ.

" Giác công tử, ngài thật sự không có tình cảm khác dành cho Chủy công tử sao? Ngài suy nghĩ kĩ lại đi "

Nhưng Cung Thượng Giác không hiểu.

" Viễn Chủy là đệ đệ của ta"

Rồi xong, chúc mừng ngài- Giác công tử!

Kim Phục phía sau lưng Cung Thượng Giác âm thầm cười ha ha, lại bị đám người Nguyệt công tử lẫn Tuyết Trùng Tử trừng mắt, đừng tưởng việc tốt mà ngươi làm đều qua mắt được chúng ta.

Kim Phồn, Kim Phục "..."

Cung Viễn Chủy là nhân vật chính, nhưng lại không có tiếng nói, suốt cả buổi trầm mặc, vì y không biết nên chọn ai. Cung Hồng Vũ hiền từ khoác tay, dứt khoát bảo.

" Viễn Chủy, nếu con chưa chọn được ai, vậy để ta giúp con nhé?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cung Viễn Chủy, nhận được cái gật đầu từ y, Cung Hồng Vũ sung sướng chơi lớn, tất cả mọi người đều ngả ngửa, nhất là Kim Phục sượng trân ngơ ngác với trần đời, bên tai hắn nghe loáng thoáng qua lời nói êm dịu nhưng đầy sức sát thương của Chấp Nhẫn đại nhân.

" Cưới hết luôn đi ! "

Mọi người ???? -> !!!!!!

Lan Phu Nhân giải thích thay.

" Ai trong các con cũng đều xuất chúng, đều vô cùng xứng đôi với Chủy nhà chúng ta, nhưng mà để gả nó cho người này thì lại thiệt cho người khác, lại không công bằng với người kia, thế nên cứ để Chủy một lượt lấy hết tất cả cho khỏi cất công vắt óc suy nghĩ làm gì cho cực "

Cua gắt quá, Chấp Nhẫn lẫn Chấp Nhẫn phu nhân lại có thể chơi lớn như thế?

Một bên không tiêu hoá được Cung Thượng Giác nghệch mặt.

" Tất cả ? "

" Tất cả "

Đồng vợ đồng chồng, phu thê hai người thành tâm đáp, Cung Hồng Vũ lại bồi thêm.

" Có cả con nữa, chuẩn bị sẵn sàng nhé "

Lần này không chỉ Cung Thượng Giác, Cung Hoán Vũ cũng cả kinh rồi, ngón tay hắn run rẩy chỉa vào mặt Cung Thượng Giác, một lời hướng Chấp Nhẫn.

" Cha..có cả hắn sao? Tên này mà tham gia thì hắn sẽ là đại tình địch của con đó !"

" Yên tâm, dù sao con đối phó đâu phải chỉ có một tình địch, còn tận mấy người cơ mà "

Lan Phu Nhân cười đáp.

Kim Phục suy sụp khóc, hắn thấy mình uống thuốc độc cũng nên, Kim Phồn thì khoé miệng giật giật, vui hay buồn hắn cũng không biết diễn tả, quay sang lại bắt gặp Cung Viễn Chủy rơm rớm nước mắt lại nhẹ dạ.

" Mọi người đừng trêu ta "

Y dỗi rồi bỏ đi, hại một đám chạy theo an ủi.

Cung Tử Vũ ôm eo y, những người khác theo đó cũng tiện tay sờ mó làm Cung Viễn Chủy đỏ ngượng cả gương mặt, từ xa nhìn đám người ôm ấp Cung Thượng Giác có chút chua trong miệng.

" Làm sao thế này? "

Cảm nhận được cảm xúc khó chịu, bứt rứt khó tả, Cung Thượng Giác nuốt liền mấy ngụm bọt, ánh mắt lại chẳng rời đệ đệ của hắn, lúc bấy giờ hắn mới nhớ đến lời nói của Kim Phồn lẫn mọi người khi ấy.

Ngài thật sự không có tình cảm khác ngoài tình huynh đệ với Chủy công tử sao?

Ngài đừng có làm người vì tình mà từ bỏ cả thiên hạ a Giác công tử.

Con chắc chưa, Thượng Giác?

Con thật sự muốn giao phó Cung Viễn Chủy cho Hoán Vũ à?

Con không nhận ra cái gì hay sao?

Giác công tử, ngài không về kịp là mất vợ như chơi!

Ngài thật sự yêu Chủy công tử mà 😭

Ngài có cảm giác với y không?

Ngài thoải mái khi thấy y cận kệ người khác không phải mình hả?

" Tất nhiên là không"

Lúc này đây, hắn mới kịp phản ứng mà chạy lại túm lấy đệ đệ, ôm chầm lấy y.

" Viễn Chủy, xin lỗi, ca ca nên sớm nhận ra ca ca yêu đệ "

Màn tỏ tình gây chấn động dư luận, Cung Hoán Vũ tức đến nổ phổi, riêng Cung Thượng Giác liền mỹ mãn với quyết định của Cung Hồng Vũ, cho hắn cưới đệ đệ. Nhưng là hắn vẫn nhớ mang máng một sự kiện đi kèm.

" Hình như người đệ cưới không chỉ có mình ta đúng không?"

Ái ngại Kim Phồn muốn đào hố chui xuống, trời đất thánh thần nội địa ơi, dội mưa xuống rửa nhục được không? Chuyện như xảy ra ngàn năm sao giờ ngài mới chịu đào hả công tử, có phải muộn màng quá rồi không? Phốt là thế, tinh thần xào OTP của Kim Phồn cao hứng cực, hắn không ngừng gáy lên.

" Giác Chủy là thật, ta cũng là thật, anh em nghe rõ không !"

" Không muốn tin.."

Kim Phục lủi thủi chơi với cào rào, Tuyết Đồng Tử an ủi vỗ lưng hắn.

" Ngoan."

Tuyết Trùng Tử cảm nhận cái gì mà đá mắt sang.

Ồ, có gian tình.

Hắn nhếch mép, lại quay về với chủ đề chính, hắn không đợi được tới ngày cưới rồi, nghĩ vậy hắn háo hức theo đồng bọn bế Cung Viễn Chủy đi ăn mừng. Nạn nhân Cung Viễn Chủy suy nghĩ về tương lai, một tương lai y nằm dài ở điện Chấp Nhẫn nhìn đám công của mình chạy qua chạy lại như kiểu y đang chăn thả trai tráng trong sân nhà.

" ... "

Thôi cũng được, đẹp là hốt.

Dại dột Cung Viễn Chủy sau này mỗi khi bóp eo hai chân rụng tời không ngừng oán trách, mẹ nó Chấp Nhẫn, mẹ nó nhan khống, biết vậy hồi đó nghe lời Kim Phục chuồn êm khỏi Cung Môn đi là được! Trại trẻ lớn của Cung Viễn Chủy tranh sủng, trẻ nhỏ của y thì lăn tăn chạy qua chạy lại.

Bù lại, Cung Viễn Chủy cũng sinh hạ được mấy nhóc kháu khỉnh, coi như là bù đắp thanh xuân cho y, từ đấy Cung Môn con cháu đầy đàn sung túc.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro