5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng tá vụ thất bại, Cung Viễn Chủy đã mất niềm tin.

Hôm nay, rút kinh nghiệm, y sẽ xem trước tranh của người nọ. Khi dở tranh lên, cánh tay y liền hốt hoảng mà buông nó vội ra, vì y đang bị một người đứng phía sau đột kích, không ai khác chính là đại tiểu thư Cung Tử Thương.

" Há há há há, đệ đệ ~~"

Sởn cả gai óc, rùng rợn từng cọng lông với từng đợt âm thanh liên hồi giòn tan của Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy liền vuốt ngực.

" Hít vào, thở ra "

Cung Tử Thương nhanh nhạy liền nhặt tranh lên xem, vừa thấy người trong tranh lại hết hồn, mà thả nó rơi rớt về với đất, hét lên một tiếng doạ luôn mấy con chim đang đậu trên cành.

" AAAAAAAAAA"

Giật mình, y liền chặn họng nàng.

" Tỷ có thôi đi không, đừng bày ra cái bộ dáng ngu xuẩn kia nữa, mất mặt chết đi được!"

Cung Tử Thương tự ái, ngậm chặt họng, ra vẻ hề hề đáng thương.

" Nha, Viễn Chủy làm tỷ tỷ đau lòng quá"

Rồi làm bộ lau nước mắt, Cung Viễn Chủy đảo mắt trước sự ấu trĩ của nàng.

" Tỷ tỷ !'

May thay, đến cuối bức tranh kia cũng về với tay Cung Viễn Chủy, y dở tranh ra, cũng cảm thán lại là một kẻ ưa nhìn, xem ra Cung Môn ngoài nhân tài ra thì sắc đẹp cũng không thể thiếu. Cung Tử Thương nhìn một màn này, liền tấm tắc.

" Thế nào, ổn chứ? Hợp gu không?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, nhìn cũng ổn. Cung Tử Thương lại cười phá lên

" Há há há há, biết ngay mà, tiểu Hắc nhà ta rất xứng với tiểu đệ của ta há há há há "

" Tỷ quen hắn sao?"

" Đương nhiên, hắn là bằng hữu của ta mà. Này nhá, hắn rất tốt tính lắm luôn, lại giỏi pha chế nữa.."

Nàng lải nhãi rất nhiều, khiến Cung Viễn Chủy cũng dần xiêu lòng.

Người nọ tốt đến như vậy à?

Mang theo chút mong đợi, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng gặp được Hoa công tử ở núi sau.

Hoa Hoắc thẹn thùng trước ánh nhìn của y, lại gãi gãi tóc trên đầu, hắn e dè xoè ra đôi tay. Cung Viễn Chủy theo động tác đó mà nhìn lại, đó là một chiếc vòng tay tinh xảo, tuy không quá nhiều hoa văn nhưng lại mang sự tinh tế, chu đáo của thợ làm.

" Cái này là cho ta sao?"

Hào hứng nhận lấy món quà từ tay Hoa Hoắc, Cung Viễn Chủy sung sướng nở nụ cười.

" Trước đây nghe nói Chủy công tử tinh thông mọi thứ, ta suy nghĩ vắt óc hồi lâu mới nghĩ ra cái này, liền bắt tay vào làm để chuẩn bị cho lần gặp mặt này "

" Hoa công tử đã phí tâm rồi "

" Không dám "

Hai người vừa nói vừa cười, Cung Viễn Chủy vừa trò chuyện vừa tiếp xúc với Hoa công tử, thầm nghĩ về những lời nói của Cung Tử Thương.

" Tiểu Hắc ấy, hắn là một đứa bé dễ thương a"

" Hắn còn rất giỏi nữa nha, hắn hay cùng ta nghiên cứu lắm "

" Còn nữa, hắn là một tên ngốc! Đệ nên canh chừng hắn, ngoài ngốc ra hắn còn phá phách không kém gì ta nữa"

Cung Tử Thương không biết có phải chung tuyến với Hoa Hoắc hay không, nhưng nội cái việc nàng bốc phốt hắn cũng đủ chứng minh về mối quan hệ của cả hai sau này.

Không phải nói người ta nghịch ngợm đùa dai lắm sao, ta thấy hắn rất bình thường mà?

Nhưng sau đấy Cung Viễn Chủy phải rút lại lời nói của mình, mà cam chịu nghe lời Cung Tử Thương.

" Nghe bảo ngươi biết chế tạo vũ khí?"

" Đúng vậy a "

" Thế thì trùng hợp quá, phía ta đang có một số loại độc.."

Cứ thế hai người cùng sóng vai, tay trong tay đi về Chủy Cung, không ngừng thương lượng về cơ khí lẫn dược liệu, tỉ mỉ hồi lâu cũng chế ra loại mới. Cũng từ lúc ấy, ánh mắt Cung Viễn Chủy sáng hẳn lên, ý cười lúc nào cũng sáng sủa trên khuôn mặt, mà chuyện này đối với Cung Tử Vũ là một cú sốc.

" Cái gì, Cung Viễn Chủy cũng có ngày tươi đến nở rộ cả hoa á?"

Nghe đủ thứ lời đồn đại, hắn trong lòng suy tư, quyết định tìm hiểu một phen, kết quả không ngờ Cung Viễn Chủy thế nhưng thật sự vô cùng thân thiết với Hoa công tử, hắn nghiến răng kéo Cung Tử Thương lại.

" Tỷ tỷ, nói rõ ra xem, sao tỷ lại đứng về phía tên kia "

Cung Tử Thương bất lực tỏ vẻ .

" Tỷ có biết tên đấy là ai không hả "

" Đương nhiên là biết, hắn là tiểu Hắc a, là bạn ta đấy!"

" Hắc cái con khỉ, hắn chính là Hoa công tử núi sau Hoa Hoắc đó "

" Cái gì!?"

_______________

Thế là sau mấy ngày, Cung Tử Vũ cuối cùng cũng chặn được Hoa Chủy hai người. Cung Viễn Chủy hiếu kỳ nhìn Cung Tử Vũ trước mắt, không ngừng phỉ báng hắn một phen, ngoài mặt vẫn giữ lễ nghi.

" Cung Tử Vũ, ngươi làm gì thế "

Lập tức như một tín hiệu, Hoa Hoắc bị Cung Tử Thương lôi đi, Cung Viễn Chủy chỉ còn ngơ ngác đứng yên một chỗ, người bên cạnh đã sớm thay thế bằng khoảng trống với những chiếc lá khô vụn vặt dưới đất.

" Cung Viễn Chủy, ngươi còn chưa quyết định gả cho ai, lại còn thân thiết quá đà với Hoa công tử, việc này không hợp lễ "

" Ta không hợp lễ? Vậy phép tắc nào cấm không ta không được đi chung với Hoắc vậy?"

Lại còn Hoắc, thân đến thế cơ à?

Cung Tử Vũ lại định mở miệng, phía sau Kim Phồn đã nhanh nhảy lên trả lời

" Không có quy tắc nào cấm ngài không được đi với Hoa công tử, nhưng theo ý của Giác công tử thì khác, không lẽ Chủy công tử thật sự cho rằng Giác công tử sẽ để yên cho hai người sao?"

Trên cây nghe lén Cung Hoán Vũ âm thầm cho Kim Phồn một like, tốt lắm, biết lấy Cung Thượng Giác ra doạ tiểu Chủy.

Cung Tử Vũ trong lòng cũng hò hét, chí lí lắm Kim Phồn!

Nhưng là, sai ở đâu ý

Càng nghe càng thấy sai,nhưng không biết sai ở đâu Cung Tử Vũ thầm nghĩ

Cung Viễn Chủy lại ngưng thở, phải a, còn có ca ca nhà mình.

" Nhưng là ca ca ta thì liên quan gì đến việc này?"

" Chủy công tử không nhớ đến việc xem mắt này còn có sự góp mặt của Giác công tử sao? Không lẽ ngài từ trước đến nay đều không nhận ra tâm ý ngài ấy?"

Lần này Cung Viễn Chủy xác thực ngậm họng lại. Cung Hoán Vũ một thân phi thẳng xuống, chứng kiến biết bao việc xảy ra. Chỉ là vừa chạm đất hảo soái đến đâu, dáng vẻ ngầu ấy không giữ nổi ba giây, vì đệ đệ hắn Cung Tử Vũ đã thốt lên.

" Ta yêu đệ, Viễn Chủy!!"

" Giác công tử yêu ngài, Chủy công tử"

Lời tiếp theo Kim Phồn định nói lại phải nhịn xuống, bởi ánh mắt ba người còn lại đang chăm vào hắn.

Cung Hoán Vũ: Cung Tử Vũ ta tưởng chúng ta là huynh đệ?

Cung Tử Vũ: Kim Phồn ta tưởng ngươi ở phe ta?

Cung Viễn Chủy: ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra thế?

Kim Phồn: ...Chết..

Thế là sự nghiệp bí mật của Kim Phồn đã bị lộ, thân thế fanboy couple Giác Chủy đã bị khưi ra rồi!

Kim Phục, hộ giá!

Kim Phồn khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro