chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tặng mấy bạn bài nhạc, vừa đọc vừa nghe vui vẻ/

-

-


Sooyoung hiện tại không có tâm trạng nói chuyện, trong lồng ngực như có một quả bom lúc nào cũng chầu chực bùng nổ. Ban đầu vốn dĩ là đi ăn với Hyejoo để nói chút chuyện, thế mà cuối cùng lại bắt gặp chuyện chẳng ngờ.

Ughh Jiwoo và con nhỏ họ Choi đó!!!!

Cô chăm chăm lái xe, nhưng tâm trí thì không hề ổn định chút nào. Cứ nhớ đến cảnh bọn họ âu yếm tình cảm lúc nãy là Sooyoung như muốn phát điên lên. Ha, cũng không ngờ có ngày mình bị ăn một quả dấm chua to đùng thế này. Càng nghĩ càng tức, hai tay cô vô thức siết chặt lên vô lăng, đến mức Hyejoo có thể thấy những sợi gân xanh nổi lên bàn tay của chị hàng xóm.

- Chị ổn không?

Hyejoo lo lắng hỏi, rồi đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay của Sooyoung: "Đừng nắm chặt như vậy, chị thả lỏng tay đi, bị đau đó."

Sooyoung theo phản xạ, liền vội nhích tay qua phía bên kia vô lăng một xí, tránh né sự đụng chạm của Hyejoo.

- Chị ổn.

Hyejoo rút tay lại, ôn tồn nói:

- Em nghĩ chắc là hiểu lầm gì thôi. Chị Jiwoo không thế đâu, nên chị bình tĩnh đi, có gì mình gặp chị ấy nói chuyện sau.

Gương mặt Sooyoung trước sau vẫn lạnh như đá, nhưng bên trong thì đang nóng vô cùng. Hiện tại rất muốn đập phá hoặc làm gì đó điên rồ. Nếu như không có Hyejoo ngồi trên xe, chắc hẳn lúc này cô đang phóng xe bạt mạng rồi.

- Sooyoung ah...chị làm em sợ đó. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà! – Hyejoo lại nói, tư thái điềm đạm hơn người chị lớn rất nhiều.

- Nhưng chị rất ghét Choi Yerim, rõ ràng là Jiwoo biết điều đó!

Sooyoung hiện tại vẫn không thấy mình bớt giận đi. Cô mà gặp Jiwoo lúc này chắc xé xác em ấy ra mất. Đã bảo hạn chế đi với họ Choi đó, không những không nghe lời lại còn nói dối cô. Nếu như cô không chứng kiến thấy hôm nay, thì hai người đó sẽ còn đi đến đâu nữa?

Hyejoo cho rằng Sooyoung là đang ghen đến rồ, liền nhẹ nhàng khuyên bảo chị:

- Nhỡ như có việc gì thì sao? Chị cũng không thể quán triệt bạn bè của Jiwoo unnie.

- Nhưng mà...em không hiểu đâu. Yerim thích Jiwoo!! – Sooyoung khẳng định chắc nịch.

- Đâu có nghĩa là Jiwoo thích chị ấy, đúng không? Chị cũng không quản được nhiều người thích chị mà?

Sooyoung nghe Hyejoo nói cũng rất có lý, nên cô có chút lúng túng, tuy nhiên vẫn có ý phản bác: "Nhưng....."

Chỉ là phản bác không được gì.

- Đợi mọi chuyện rõ ràng rồi giận vẫn còn kịp mà. Chị mà cứ nóng nảy thế thì mất người yêu đấy.

Sooyoung thở hắt ra một cái, cục nghẹn đắng ở họng cũng hòa tan đi, bàn tay trên vô lăng thôi không siết lấy nữa, cơn giận từ từ mà lắng xuống. Đúng là chỉ có Hyejoo mới có thể làm nguôi ngoai Sooyoung. Lúc trước cũng vậy, mỗi lần cô muốn phát điên nhưng chỉ cần có Hyejoo thì mọi chuyện tự khắc sẽ ổn. Cô thích nhất ở Hyejoo là bản tính điềm tĩnh ôn nhu, và cũng vì nó mà mới yêu em.

Nhưng mọi chuyện đã khác.  

- Ừ chị biết rồi...Hyejoo của chị lại lớn hơn chị rồi.

Hyejoo cười, em biết dù cho chị ấy có thay đổi thế nào thì phần trẻ con của chị ấy vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Vì đã biết rõ người này, nên Hyejoo luôn biết cách làm chị dịu những cơn giận đi.

Họ đã rất hiểu nhau, và giờ vẫn thế.

...

- Nhưng Hyejoo, em dạo này sao thế? – Sooyoung tạm thời để chuyện Jiwoo sang một bên đầu, trước mắt là giải quyết vấn đề của Hyejoo. Đó là mục đích chính của cô.

- Sao là sao ạ?

Hyejoo giật mình, ngạc nhiên hỏi lại.

- Biết là em buồn Gowon, nhưng cũng đừng giao du với mấy đứa côn đồ trong trường chứ?

- Sao ạ? – Em nghe có chút không hiểu. Rốt cuộc Sooyoung đang muốn ám chỉ cái gì?

- Chị nghe bảo em chơi với Yoon gì Gi đấy.

Nghe đến đây, Hyejoo có chút kinh ngạc nhìn Sooyoung:

- ...Em không...sao chị biết vậy?

- Gowon nhắn tin cho chị.

Hyejoo nghe đến cái tên này liền rơi vào trầm mặc. Sooyoung lo lắng nói thêm:

- Con bé vẫn quan tâm em lắm đó.

Hyejoo nghe lời nói đó của Sooyoung, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tâm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cố gắng đè nén những giọt lệ khi nhắc đến tên Gowon.

- Chẳng thà cậu ấy đừng làm thế thì hơn. Nếu không thích em thì cũng đừng làm em dứt không được.

Sooyoung thở dài. Tâm trạng này có chút quen thuộc nhỉ? Hầu như khi crush một ai đó, đây là điều tất yếu mà mọi người đều phải trải qua.

Cô lắc đầu, hiện tại não bộ dường như bị quá tải, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Sau đó hướng đến Hyejoo cũng chỉ có thể nói được một câu:

- Dù sao thì cũng đừng có chơi với thằng nhóc hư kia nữa.

- Vâng...

Mong rằng Hyejoo nghe lời.

***

Tám giờ bốn lăm phút, Sooyoung và Hyejoo đã cùng nhau lượn hết Seoul rồi mới về nhà. Mỗi người một tâm trạng nên chuyến đi quả thật không có tí năng lượng nào.

Ngay khi cả hai vừa bước xuống xe liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước nhà. Hyejoo cúi đầu chào Jiwoo một cái rồi chạy vào nhà, bỏ lại Ha Sooyoung đầy mùi thuốc súng cùng với cô gái nhỏ tội nghiệp kia.

Nhưng mà cô chính là không thèm nhìn đến Jiwoo một cái, đi thẳng đến mở cổng chính ra. Jiwoo không chịu nổi một màn lạnh lùng này, liền chạy đến nắm lấy tay Sooyoung.

- Chị nghe em nói một chút được không?

- Để mai đi, hiện tại không có hứng.

Sooyoung trả lời cụt lủng rồi hất tay Jiwoo ra khiến bản thân em hụt hẫng vô cùng.

- Tại vì chị chỉ có hứng với Hyejoo đúng không?

Jiwoo hỏi, kỳ thực trong đầu đã không hề nghĩ trước khi nói. Chỉ vì Ha Sooyoung lạnh lùng mà em nói hoảng. Tuy nhiên thành thật thì em rất buồn về Sooyoung. Từ hôm trước, đến cả hôm nay, không hiểu sao Hyejoo đã luôn ám ảnh em trong những dòng suy nghĩ giữa mối quan hệ của em và Sooyoung. Lời nói thiếu suy nghĩ này buông ra hôm nay cơ hồ chính là sự tích tụ nỗi lo trong lòng em. Vẫn là, Jiwoo không hề cố ý nói như thế.

Nhưng cái gì Sooyoung đã nghe đã thấy được, thì tức là không cho qua.

- Em nói cái gì vậy? – Nghe Jiwoo nói, cô sửng sốt quay phắt người lại, đem đôi mắt trừng trừng nhìn Jiwoo. Ban đầu vốn dĩ đã nguôi ngoai, nhưng không hiểu sao khi Jiwoo đến, cô lại cầm lòng không được mà muốn giận thêm. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng khiến cho tâm trạng cô tồi tệ hơn khi mà Jiwoo còn trách ngược lại cô?

Jiwoo-ssi từ lúc nào lại đem Hyejoo ra mà ghen? Thế bây giờ là lỗi của cô? Hay thật!

- Tôi hỏi em nói gì? Hyejoo thì liên quan gì? Nếu nói thế thì em rất có hứng đi chơi với Choi Yerim nhỉ? - Cô hỏi ngược lại, tông giọng Sooyoung gắt gỏng áp đảo lấy tinh thần Jiwoo.

Thái độ này của Sooyoung khiến cho Jiwoo có chút giật mình mà vội thối lui vài bước. Đây là lần đầu tiên Jiwoo chứng kiến một Ha Sooyoung như thế. Trong lòng hốt hoảng trước gương mặt tức giận đáng sợ của Sooyoung. Chưa gì Jiwoo đã hiển nhiên cho rằng mình sai rồi, còn không đợi Sooyoung trách cứ đã trước tiên thầm trách bản không có căn cứ lại đi nói nhăng nói cuội không suy nghĩ làm cho Sooyoung nổi giận.

Nếu như nói Jiwoo ngốc nghếch không ai bằng, có thể cũng là chính xác...

Nhưng Jiwoo mặc kệ. Người em yêu là Sooyoung. Người em cần giữ chính là Sooyoung. Jiwoo từ đầu đến cuối, đều là một lòng một dạ với Sooyoung. Nghĩ đến việc chị ấy sắp giận mình, em lại càng sốt ruột, vội nắm lấy tay Sooyoung như một vật thể quý giá cứu rỗi em lúc này, em luống cuống, lời nói có chút loạn xạ giải thích:

- Không có, em xin lỗi, em sai, em không có ý gì giữa chị và Hyejoo cả... Và chị phải tin em, tụi em chỉ đi chơi với nhau như bạn bè thôi.

Tuy nhiên Sooyoung không phải thánh nữ nói một lần có thể xoa dịu, cô thừa nhận rằng mình rất xấu tính, thế nên chuyện hôm nay nhất định không dễ dàng nuốt trôi như vậy.

Sooyoung không nhìn Jiwoo, một lần nữa hất tay em ra, không một chút nhân từ nào.

- Sooyoung à.... Cậu ấy thích người khác, không phải em. Chị đừng để trong lòng nữa được không? – Jiwoo chỉ có thể bất lực giải thích.

Sooyoung nghe xong phì cười một cái, gương mặt lãnh đạm sau đó dần trở nên cau có, giọng nói đanh thép đáp trả:

- Đừng để trong lòng? Vậy trước đó sao lại nói dối tôi là đi với Jungeun? Nếu không có gì tại sao không nói ra sự thật đi?

Tông giọng của Sooyoung gắt gỏng, càng về phía sau càng trở nên giận dữ, khó nghe vô cùng. Trong khi đó, Jiwoo như một bé thỏ con, chỉ có thể lí nhí từng chữ cùng với đôi mắt ướt sủng của mình:

- Em sợ chị không thích nên mới không nói. Hơn nữa cậu ấy đã cứu em nên...

Sooyoung bật cười, . 

Lần đầu tiên em thấy nụ cười xinh đẹp đó lại tàn nhẫn như thế.

- A vậy ra bây giờ em trách tôi vì đã không đến lúc đó? - Cô ngán lời em nói, gương mặt mang theo thái độ cao cao tại tại khiến cho người khác không thể nào với tới được.

- Không có...

- Không có là không có thế nào? Chẳng phải em muốn nhắc đến chuyện đó còn gì? Sai? Ừ tôi sai đấy, khốn nạn thế đấy, bỏ rơi em đấy! Choi Yerim thì tốt rồi!!

Ha Sooyoung hiện tại không kiểm soát được bản thân, những lời cô nói càng nghe thì mức độ sát thương của tim Jiwoo càng cao. Cao đến mức tưởng chừng như nghẹt thở. Nói đến như vậy, cô không thấy quá đáng hay sao?

Cuối cùng Jiwoo không nhẫn nhịn được, liền khóc nức nở:

- Sooyoung chị đừng có làm quá một cách vô lý vậy được không? Cậu ấy là ân nhân của em, em còn chưa đền đáp được gì nữa chứ huống hồ chi đây chỉ một bữa ăn nhỏ!

- Đền đáp? Sao không lấy thân ra đền đáp luôn đi? Con nhỏ đó chắc thích lắm đấy!!

Từng lời từng lời Sooyoung nói như một con dao xé toạc tâm can em.

Cái gì mà đem thân em ra đền đáp?

Cái gì mà Yerim sẽ thích lắm...

Cái gì mà có thể khiến Sooyoung nói ra được những lời cay độc như thế?

Jiwoo sững sờ nhìn cô như không thể tin được những gì mình vừa nghe, nước mắt nóng hổi không khống chế được rơi xuống liên tục, giọng em lạc đi, liên tục hỏi đi hỏi lại: "Chị nói gì cơ?"

Chị đang nói gì vậy?

Sooyoung lặng người, giờ khắc này mới nhận ra lời nói mình đã quá đáng. Cô không nghĩ mình sẽ có thể buông câu nói kinh tởm ấy một cách dễ dàng như vậy. Nhưng đến khi nhận thức được thì đã là chuyện quá khứ.

Ha Sooyoung đúng là đồ khốn nạn. Cực kì khốn nạn.

Sooyoung cơ hồ không dám trực diện nhìn em, cũng như không có lời gì mà phản bác cho câu nói lúc nãy của mình. Chỉ có thể vô dụng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, trong lòng là vạn từ chửi bản thân mình trì độn không biết ăn nói tử tế.

Con mẹ nó, cô phải làm gì đây?

Jiwoo vẫn là đang trông đợi một sự xoa dịu từ Sooyoung, nhưng nhìn thấy cô quay mặt đi, em biết mình đang mong mỏi thứ kỳ diệu xa với rồi.

Em thấy đau, đau vô cùng. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ bị ai nói như vậy, lại càng không nghĩ rằng sẽ được nghe những điều này từ Sooyoung. Em chợt cảm thấy bản thân quá phí phạm thời gian đứng ở đây để đôi co với cô. Đôi môi em run rẩy muốn nói nhiều điều, cuối cùng chỉ có thể gạt nước mắt xoay lưng bước đi. 

Sooyoung muốn đuổi theo ôm lấy em, nhưng đôi tay đưa lên giữa không trung rồi ngưng lại. Cuối cùng chỉ biết trân trân mắt nhìn bóng lưng em.

Cô điên rồi. Chính là điên mất rồi.

***

Chap sau cho có nên tha thứ cho Sooyoung or over luôn cho rồi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro