chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau đó jiwoo né sooyoung còn hơn né tà. sooyoung biết chứ, vì có hôm thấy con bé đang đi bộ đến trường thì cũng là lúc cô vừa bước từ khỏi cổng nhà ra. cô còn chưa làm gì thì jiwoo vừa nhìn thấy cô đã vác giò mà bỏ chạy. sooyoung ngỡ ngàng nhìn theo mà không nhịn được cười. một lần khác, khi sooyoung đang đi dạo ở trường đột nhiên thấy jiwoo đang đi tới, định bụng chọc con bé một phen nhưng ai ngờ jiwoo đã thấy sooyoung và sau đó lại rẽ hướng khác mà đi. sooyoung nhún vai, thôi không sao. dù sao cuối tuần này cũng đi chơi cùng nhau, lúc đó cô sẽ tha hồ mà nhìn bộ dạng buồn cười của kim jiwoo rồi.

***

thắm thoát thời gian thoi đưa, chủ nhật cũng đến, jiwoo háo hức chuẩn bị đồ thiệt đẹp để đi chơi cùng với lũ bạn. em thích lắm vì lâu rồi cũng không được tụ tập một bữa chơi bời, hơn nữa em cũng muốn xả stress.

jungeun lái xe đưa cả bọn đến điểm hẹn như jinsoul đã nói và đương nhiên nàng tuyệt đối không nói gì cho jiwoo biết về việc sooyoung cũng sẽ đến. nàng nhìn thấy cô bạn nhỏ mình vui vẻ như thế, trong lòng càng tự nhủ chắc chắn jiwoo sẽ còn vui hơn nếu thấy sooyoung ở đó.

nhóm jinsoul đã đến trước, nhưng jungeun chỉ thấy có haseul và jinsoul ở đó. chẳng phải nói ha sooyoung cũng sẽ đi sao?

còn đang suy nghĩ mà chưa kịp tắt máy xe thì jinsoul đã chạy ra chờ sẵn để giữ cửa cho jungeun bước xuống dù cho nàng là người lái. và mặc kệ cho hyunjin, heejin và jiwoo vẫn còn đang ngồi sau xe, jinsoul chỉ trông đợi jungeun và chẳng ngại ngần mà kéo nàng vào vòng tay của mình.

- sooyoung unnie đâu?

- chưa đến. - jinsoul trả lời nhanh, định kéo nàng người yêu vào một nụ hôn nhẹ chào buổi...chiều.

jiwoo rùng mình, bao nhiêu cái chuyện đồi trụy chiều hôm ấy lại ùa về. em đã muốn quên rồi, cũng không kể jungeun nghe vì sợ cậu ấy ngại, hơn nữa cũng không thể để cậu ấy biết em trốn cùng sooyoung và đã chứng kiến điều này. thế đó, vậy mà giờ đây bọn họ lại cứ tình tứ như thế....

- jung jinsoul! - jungeun đảo mắt, nhẹ đẩy jinsoul quá khích ra - "có bạn em ở đây mà!"

- rồi, xin lỗi mà, chị nhớ em thôi! - jinsoul nũng nịu, cầm tay jungeun lắc lắc. cả bọn ra khỏi xe và haseul thì cũng vừa lúc bước đến, không hẹn mà cùng khinh bỉ bĩu môi trước sự sến rện hường phấn của cặp đôi này.

- đủ chưa?????? - hyunjin nhắc nhở, nhìn cặp này đúng là chướng tai gai mắt không thôi.

- cậu ganh tị à? cậu có heejin còn gì? - jungeun cười mỉa mai, lâu lâu cũng phải chọc được hyunjin một câu chứ không lẽ để nó đè đầu cưỡi cổ mình hoài?!!

heejin trước giờ vẫn luôn là điểm yếu của hyunjin, thế nên khi vừa nhắc đến, mặt hyunjin không tự chủ mà đã phiếm hồng lên, cô mấp máy đôi môi định phản biện lại lời nói của jungeun nhưng heejin đã lên tiếng trước:

- cái gì nữa đây? bọn tớ không có quen nhau, tớ đã nói với cậu 1000 lần rồi mà jungeun! - heejin đảo mắt, không ngừng càu nhàu jungeun.

oh...

nụ cười trên miệng hyunjin cứng lại, cô thấy cả thân thể mình như rớt xuống từ một đám mây xa tít trên trời cao. hyunjin không biết phản ứng như thế nào, chỉ thấy tim mình nhói một cái. cô nhìn nụ cười rạng rỡ của heejin, tự nhủ không sao, mình vẫn ổn lắm...

jiwoo thoáng chốc đã nhận ra hyunjin đang bất ổn. em là người duy nhất biết bí mật mà cô luôn giấu, hyunjin không muốn kể với ai cả, em không thể làm gì hơn ngoài siết nhẹ tay cậu ấy một cái coi như lời an ủi. hyunjin quay đầu sang, thấy jiwoo nhìn mình lo lắng. cô đành nở một nụ cười gượng gạo trấn an cô gái nhỏ.

sau đó, mọi chuyện vẫn phải được diễn ra, hyunjin vẫn phải trưng bộ mặt vui vẻ của mình, đi theo đám bạn loi nhoi bước vào quán ăn và cùng chờ thức ăn được order đến.

- ăn xong mình đi đâu nhỉ? - haseul hỏi.

- karaookeeeee - jiwoo phấn khích hét lên.

- sao mình không đi công viên - heejin đề nghị, xong quay qua chờ sự đồng tình từ hyunjin. - "hyunjin nhỉ?"

- đấy, lại hỏi ý kiến người yêu kìa jinsoulie~~ - jungeun lại lợi dụng thời cơ chọc cho hyunjin cáu chơi. nhưng khác với bình thường hay bộp chát với jungeun, giọng hyunjin chỉ đều đều đáp lại:

- sao cũng được. hay là đi karaoke đi, dù sao cũng đã bàn là như vậy mà.

- oh - heejin trả lời gỏn lọn, trong tone giọng còn mang theo chút khó chịu. nó cũng chẳng hiểu sao lại thấy bực mình khi hyunjin không chịu hùa theo mình như mọi khi.

- heejinnnnn!!! hôm khác chúng ta sẽ đi công viên mà!! nhá!!! - jiwoo tinh tế nhận ra heejin không hài lòng với thái độ của hyunjin nên em phải trưng bộ mặt tươi tắn của mình để xoa dịu heejin. nó cũng không nỡ để jiwoo suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng mỉm cười gật đầu. đương nhiên là đối với jiwoo thì heejin phải chịu thua thôi, ai bảo jiwoo là em bé của cái nhóm này kia chứ!!

trong lúc chờ đợi đồ ăn cũng như đang chờ-đợi-ai-đó, cả đám buôn chuyện từ trên trời dưới đất, ai cũng vui vẻ chỉ có hyunjin là ậm ậm ừ ừ. jiwoo rất để ý, em xót xa nhìn cô bạn, em biết hyunjin hiện tại chẳng ổn chút nào.

- hyunjin hôm qua cậu thức khuya lắm à? trông cậu mệt mỏi quá kìa, đi rửa mặt đê! nhanh đi! dù sao đồ ăn cũng chưa ra. - jiwoo giả vờ biện lí do để hyunjin có thể ra ngoài giải khuây một chút. hyunjin cũng mơ hồ đoán ra được ý tốt của jiwoo nên cô cũng nhanh chóng gật đầu và rời khỏi bàn ăn.

- để tớ đi xem cậu ấy như nào! - đợi hyunjin đi trước một tí, jiwoo mới quyết định đi theo.

- ơ lẽ ra phải để heejin đi chứ? heejin là người yêu còn gì? - jungeun nhìn heejin rồi cười mỉa mai, cốt ý muốn chọc cô nàng một tí. jiwoo thầm mắng jungeun đúng là đồ ngốc không hiểu chuyện.

- đã bảo là không phải người yêu mà! - heejin làu bàu, không hiểu sao lại thấy cáu dù cho nó chỉ là một lời nói đùa.

- thôi được rồi, để tớ đi, dù sao tớ cũng có chuyện muốn nói với hyunjin một chút! - vẫn là nụ cười tươi trên môi, jiwoo mở lời. em đứng dậy kéo ghế, rồi thẳng đường đi đến nhà vệ sinh.

- chào mọi người.

nhưng còn chưa nhích cho xong một bước, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm jiwoo giật cả mình mà xém té hẳn ra nền đất, may mà có ai đó níu lại. ai đó là ai đó, không phải bất kì ai đang hốt hoảng ngồi trong cái bàn này.

jiwoo ngước mặt nhìn lên, chạm ngay vào mắt chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy. em bị sốc, đôi mắt em mở to, khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng thể thốt nên lời.

- ơ chị sooyoung đến rồi ah?? - giọng ai đó vang lên, jungeun thì phải.

- ừ, xin lỗi, tôi đến hơi trễ. - sooyoung buông tay ra khỏi người jiwoo, đáp lại jungeun.

jiwoo như sực tỉnh, liền điều chỉnh lại bộ dạng của mình. em thực muốn khóc trong lòng, sao jungeun không nói cho em biết là sooyoung cũng đến kia chứ?

jiwoo bối rối cúi chào sooyoung như một hậu bối, lí nhí thốt câu cảm ơn không ra hơi, sau đó không thèm đợi sooyoung đáp lại gì liền chạy trối chết vào wc cùng với hyunjin.

- HYUNJIN! SOOYOUNG Ở NGOÀI ĐÓ!

hyunjin đang gạt đi mấy giọt nước mắt thì giọng jiwoo vang lên khắp nhà vệ sinh, cô phải nhanh chóng lấy nước tạt vào mặt để che đi chúng, nhưng cặp mắt đỏ hoe của cô vẫn không thể qua mắt được jiwoo.

- hyun, cậu...khóc hả?

- không, làm gì có, đồ ngốc này! - hyunjin cười giả lả.

jiwoo thở dài:

- ...nè hyunjin, cậu chịu như vậy đến bao giờ?

- tớ không biết, jiwoo... - hyunjin cười khổ, trong lời nói đầy sự chua chát.

- thôi được rồi được rồi, không khóc, tớ ở đây với cậu mà.

hyunjin đảo mắt, mỉm cười nói:

- có ai khóc đâu chứ!!

jiwoo không trả lời lại câu nói của hyunjin mà đột nhiên tiến tới ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô.

- nhưng mà...cảm ơn cậu. - hyunjin cười, siết chặt jiwoo trong vòng tay. vẫn là jiwoo có thể xoa dịu tất cả khó chịu trong lòng mình.

- accepted! - jiwoo rời khỏi vòng tay của hyunjin, ranh mãnh nháy mắt, khuôn miệng lại nở nụ cười. - à mà sooyoung ở ngoài đó, tớ phải làm sao đây?

- không phải bình thường cậu phấn khích khi thấy chị ấy lắm sao?

- ừ thì đành thế nhưng mà...nhưng mà tớ...oops có nhiều chuyện xảy ra lắm hyun ạ. hiện tại tớ không muốn đối mặt với chị ấy. jungeun cũng lạ, có sooyoung đi cũng không nói cho tớ biết. - jiwoo thấy hơi tức giận, cảm giác giống như bị phản bội.

- chắc cậu ấy tính làm cậu bất ngờ đó mà.

- uhmmm... biết thế....aizzz giờ gặp bả ngại lắm luôn á!! tớ không biết thế nào đành chạy điên cuồng vào wc 😭

- bây giờ cứ tỏ ra bình thường đi, cũng không thể tránh né mà.

- ầy, tớ biết rồi. - jiwoo cụp mắt xuống, hyunjin thấy thế liền xoa đầu em.

- giống chó quá.

- KIM HYUNJIN!!! CẬU!!!

- haha - hyunjin cười bật ra tiếng, sau đó khoác vai cô bạn nhỏ, đề nghị: "đi thôi, mọi người đang đợi đó.

- nhưng cậu đã ổn chưa? - jiwoo vẫn là có chút lo lắng.

- không sao, lúc nãy tớ hơi xúc động quá...dù sao thì tớ cũng chưa tỏ tình thì làm sao mà biết ý heejin như thế nào được?

- yesss, đây mới là hyunjin mạnh mẽ của tớ. go girl!!!

hyunjin mỉm cười, trong lòng cũng vơi dịu đi phần buồn nào, rồi cô vòng cánh tay mình qua cánh tay jiwoo và kéo cô bạn nhỏ đi.

- hey chờ hai người lâu quá đó. sao vậy? - heejin nhăn mày khi thấy hai người vui vẻ bước từ wc ra, tông giọng mang chút khó chịu.

- đồ ăn vẫn chưa ra mà!!! - hyunjin phàn nàn, sau đó rời khỏi cánh tay của jiwoo mà về chỗ trống bên cạnh heejin. jiwoo dáo dác nhìn đi nhìn lại thì mới thấy còn một chỗ trống duy nhất, cạnh bên heejin và ....kế bên sooyoung.

- jiwoo vào ngồi đi. - heejin nói.

jiwoo khóc không ra tiếng, cô nhìn hyunjin như một lời cầu cứu nhưng không, người bạn xinh đẹp ấy lại đang bị heejin tra khảo cái gì đấy. cuối cùng, em đành ậm ừ tiến đến vị trí tử thần đó. sooyoung nâng ly cà phê vẫn còn nóng mà nhâm nhi, không nhìn đến jiwoo một cái. con bé đặt mông xuống ghế, không thể kiểm soát nổi nhịp tim đập không đều đặn của mình. em thở mạnh như một cách tự trấn an bản thân. lúc em ngước mắt lên nhìn xung quanh thì bắt gặp những đôi mắt còn lại đang nhìn em. e hèm, không khí lúc này sao mà quỷ dị quá vậy nè?

trên bàn ăn đã được bày ra các món ngon. cả đám ai nấy cũng đã đói cồn cào nên cứ vồ vập lấy thức ăn. dù sao thì mọi người ai cũng đã quá quen thuộc với nhau rồi. duy chỉ có sooyoung vẫn là từ tốn ăn, và jiwoo thì không dám ngẩng mặt khỏi cái bát mì sợi mà lúc nãy haseul gắp cho em. đến sau đó thì em cũng không dám gắp bất cứ thứ gì vào bát mình hay làm bất cứ hành động lời nói quái đản nào. kể cả thở!!!

- jiwoo, bồ xít ghế ra một tí được hong? - heejin đề nghị. lúc này jiwoo nhìn qua heejin, mới để ý đến khoảng cách giữa em và sooyoung cách biệt lớn như thế nào đối với em và heejin.

- oh... - jiwoo cảm thán rồi nhích ra một tí. hmmm 5cm chăng? heejin trừng mắt nhìn jiwoo, phàn nàn: "còn dư hẳn 1m ở bên kia cơ mà kim jiwoo?? chật quá tớ không bỏ tay lên ăn được đây này!!!"

jiwoo nhất thời khóc không ra nước mắt, chỉ biết nhìn về phía hyunjin cầu cứu. heejin thì đương nhiên chẳng hiểu gì đâu!!

hyunjin thấy mặt jiwoo méo mó mang tính chất đầy chịu đựng như thế thì bèn đứng lên định đổi chỗ cho jiwoo nhưng cô chưa kịp hành động thì một thế lực nào đó mang sức mạnh thần kì đã cầm quai ghế của jiwoo và kéo một cái ào.

!!!!!!!

!!!!!

ha sooyoung....

chị ấy...

sooyoung....một-tay-kéo-ghế-của-jiwoo-sát-lại-gần-mình!!!

má ơi một chữ ngầu không thể diễn tả hết cái cảnh đó. ngay cả jinsoul và haseul là những đứa bạn thân thiết với sooyoung cũng không thể tránh né được sự ngưỡng mộ bất ngờ này. trong miệng jinsoul là một ngàn câu chửi thề bày tỏ cảm xúc đã chuẩn bị tuôn ra nhưng haseul đã nhanh chóng bịt mồm nó lại.

- trời ơi jungeun! pffttt chết jiwoo rồi. em có nghĩ nó sẽ sống sau hôm nay không? - jung jinsoul thỏ thẻ vào tai của cô người yêu. jungeun bình tĩnh lại, liếc xéo jinsoul một cái: "shhh jinsoul! ăn với nói!!!" - sau đó thì cô nàng cũng khúc khích: "nhân tiện thì em nghĩ nó đang chết đứ đừ trong lòng rồi hehe" - jungeun cười nhăn cả mũi, cảm thấy mừng giùm cho jiwoo. đứa trẻ của jungeun quả thật là rất có mắt nhìn người nha!

- cảm ơn chị nha sooyoung!! - heejin giơ con tôm lên vẫy vẫy với sooyoung, cười thích thú. hyunjin ngồi kế bên cũng bật cười.

chỉ có riêng jiwoo đứng hình. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em còn chưa hình dung được gì thì bây giờ em đã đang ngồi sát rạt bên sooyoung luôn. chị ấy....có cần ngầu như vậy không? aissss!!! ha sooyoung đáng ghét chị có cần phải ngầu như thế không?????

hai lỗ tai nhỏ của em đỏ bừng lên, nhưng cũng thật may mắn khi mà hôm nay em xõa tóc. một lần nữa, em lại nhìn chằm chằm vào cái bát mì trơ trọi của mình để giấu đi sự xấu hổ của mình. đột nhiên từ đâu một con bạch tuột rơi xuống vào bát của em.

jiwoo sững người, ngước mặt lên thì thấy một sooyoung vẫn bình thản còn mọi người xung quanh thì trố mắt hốt hoảng.

reaction của cả lũ:


- ăn đi - sooyoung vừa nói vừa gắp thêm một con mực nữa vào bát của jiwoo rồi chỉ vào đám bạn đang bị sốc kia và nói - bọn họ đã ăn nhiều lắm rồi!

một lần nữa....

miệng mồm của cả bọn đều há hốc ra, tất nhiên không phải vì thức ăn trong bát của jiwoo nhiều, mà vì họ không hiểu lý do tại sao sooyoung lại đối xử tốt với jiwoo như vậy! lần cuối cùng khi họ thấy jiwoo gặp sooyoung cũng là lần đầu tiên họ ngồi ăn chung, sooyoung vẫn còn bày tỏ thái độ ghét bỏ jiwoo và thế quái nào...?? THẾ QUÁI NÀOOOOOOO???

- cảm ơn...tiền bối - jiwoo cũng không khá khẩm hơn, cơn sốc vẫn còn ở đó. em khẽ liếc mắt qua bên trái nhìn sooyoung một tí thì đột nhiên thấy sooyoung mỉm cười với EMMMMMMMMMMABCXYZZOOYYXYY!!!!????

đầu jiwoo quay vòng vòng, cái quái gì đang xảy ra vậy? jiwoo hoảng sợ, liền tức tốc quay trở lại việc cắm đầu cắm cổ mà ăn. môi sooyoung lại nhếch lên một tí, mỉm cười. thật ra thì cô muốn cười ha hả nãy giờ rồi nhưng phải cố kiềm nén lại, gương mặt hoảng sợ của jiwoo luôn là thứ đáng để giải trí mà!! cũng đừng trách cô ác độc đùa dai, ai bảo jiwoo dám gọi cô là phiền phức? ai bảo em ấy tránh né cô? ai bảo em ấy cứ cái kiểu hốt hoảng quá đáng làm cho cô muốn trêu chọc?

là tại jiwoo hết. không phải cô!!

- không ăn à? - sooyoung rút lại nụ cười của mình dành cho jiwoo, xong quay qua đanh mặt, trừng mắt với lũ bạn đang chằm chằm nhìn vào hai đứa.

cả bọn nuốt nước bọt ừng ực, ngoan ngoãn cầm muỗng thìa đũa lên mà chiến tiếp bữa ăn thịnh soạn.

shhhhh sooyoung-ssi thật đáng sợ!!!

***

ăn xong, nhóm lại quyết định di chuyển đến tiệm karaoke, nhóm jinsoul đi trên xe của sooyoung còn nhóm jiwoo thì đi trên xe của jungeun; và dù cho jinsoul đã năn nỉ khóc than mong muốn jiwoo đổi chỗ cho mình để được đi chung xe với jungeun. nhưng jiwoo rất mạnh dạn thẳng thừng nói NOOO WAYYY!!!

- nhưng mà chị đang tạo cơ hội cho em mà!! - jinsoul đã nói như thế làm cho jiwoo trong một vài giây đã thấy phân vân. dù sao thì jinsoul hay bạn bè em vẫn chưa ai biết em bị sooyoung từ chối nên mấy cái này làm cho em phải suy nghĩ rất lâu.

- em lo lắng thôi, chị mà đi chung xe với jinsoul sẽ làm cho cậu ấy bị phân tâm đó. cậu ấy lái xe đó jinsoul unnie, mà lái xe là mình phải an toàn. chị hiểu không? - sooyoung từ từ cắt nghĩa cho jinsoul hiểu, thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng có thể tìm ra được một lí do chính đáng để từ chối lời đề nghị đầy giá trị của jinsoul.

sau một hồi nghe jiwoo nói mãi, jinsoul cũng trở nên nhức đầu, thế là cô nàng cũng phải đành chịu thua mà về xe của sooyoung ngồi.

- làm như lâu rồi không gặp ấy! mày thèm gái đến vậy à? mới tuần trước còn... - sooyoung cười mỉa mai.

- ha sooyoung!!! mày đã hứa pffff argggg thôi bỏ đi - jinsoul cố kiềm chế không đánh sooyoung một cái - hơn nữa, jungeun là jungeun! không thể đánh đồng với mấy đứa con gái khác. mày không được nói như thế nữa.

- shh ew ôi, được thôi, xin lỗi. - sooyoung nhún vai, lại tiếp tục lái xe.

- tụi bay nói cái quái gì vậy?

- nô lệ jo haseul, không được nhiều chuyện. - sooyoung cười nhắc khéo haseul.

- được rồi, chuyện đó tụi tao xin lỗi nhưng mà mày đang làm gì vậy sooyoung? - haseul hỏi.

- làm gì là làm gì?

- sao lại đối xử tốt với jiwoo? mày muốn trả thù jiwoo đúng không, tốt với ẻm, cưa ẻm rồi chia tay để mặc ẻm trong đau khổ? - jinsoul từ ghế đằng sau chồm lên.

- cái lũ này bớt xàm đi nha! mắc mớ gì tao phải làm vậy?

- nhưng mà...

- câm ngay!

- bình tĩnh nào - haseul nói - e hèm, được rồi sooyoung bọn tao tin mày không làm dăm ba cái chuyện thất đức đó. nhưng mà tại sao mày phải làm vậy?

- shhh tụi bây.... yên tâm đi, tao không làm gì tổn hại đến jiwoo hay bạn gái mày đâu jinsoul. tao chỉ cần tụi bây giúp tao vài chuyện, còn lại đừng hỏi gì hết.

- hy vọng thế! - jinsoul nhún vai - nhưng rốt cuộc mày muốn làm gì vậy?

- nếu mày hỏi nữa mày sẽ nhận được một đoạn ghi âm tối nay.

- KHÔNGGGGG!!! ĐỪNG!!!!

- rốt cuộc tụi bây bị cái gì vậy?? - haseul vừa nhai bắp vừa khó hiểu nhìn hai đứa bạn mình. tại sao jinsoul cứ hành xử quái đản như một con dở thế kia? ghi âm? ghi âm cái quái gì chứ?

đúng là một lũ dở người, haseul nghĩ thế. đang nhai nốt miếng bắp cuối cùng, đột nhiên chuông tin nhắn của cô reo lên. haseul mở điện thoại ra, đảo mắt mệt mỏi rồi thở dài ngao ngán không thôi. tưởng ai nhắn tin té ra vẫn là con jinsoul ám.

jinsoul: ê haseul

haseul: tao đang ngồi kế bên mày đó, rãnh ghê nhắn tin làm gì?

jinsoul: con sooyoung bitchy ngồi đó thì làm sao mà nói??

haseul: okay nhắn nhanh lên đi sắp đến quán karaoke rồi đó.

jinsoul: tao có một cách khiến sooyoung dừng việc trả thù này lại.

haseul: nhưng nó nói không phải trả thù mà?

jinsoul: mày tin nó à?????

haseul: hmmm không.

jinsoul: vậy thì tốt 👍tao có (1) ý này :")

haseul: làm ơn đừng kể chuyện bằng cách gián tiếp nữa. nói nhanh đi!!

jinsoul: okay okay nghe đây tao nghĩ là mình nên khiến sooyoung yêu jiwoo. có như thế mới ngưng lại được những tội ác tày trời của sooyoung sắp đổ lên đầu bé jiwoo.

haseul: trời ơi cái đầu của mày!!!

jinsoul: yeah, sao?

haseul: cả ngàn năm rồi tao mới thấy mày ra được một ý kiến hay như vậy. nhưng yeah, sao? mày sẽ làm gì để khiến soo thích jiwoo?

haseul: tao cá là mày chẳng có cách nào đâu.

jinsoul: pfffdd im ngay! điều quan trọng là mày có muốn tham gia vào chuyện này không hoặc sẽ làm ô sin cho nó cả đời?? mày thích thế không? chưa hết, mày sẽ còn cảm thấy có lỗi với jiwoo nữa. còn tao không muốn mất bồ mấy cái chuyện này đâu. jungeun rất quý jiwoo jiwoo bị sooyoung bitchy làm cho tổn thương thì tao sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ẻm nữa. cuối cùng, chúng ta đã dấn thân vào việc này ngay từ đầu . mày hiểu chưa???? suy nghĩ đi!

jinsoul nhắn gửi xong rồi quay sang nhìn haseul bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc. haseul liếc nhìn jinsoul rồi lại nhìn sooyoung đang lái xe phía trước.

- nhìn gì? - sooyoung trừng mắt.

haseul thở dài trước thái độ cục súc của ha sooyoung, cuộc đời cô sẽ làm ô sin cho nó sao? không, đương nhiên là khônggg!!!! haseul như bừng tỉnh, ngón tay lướt như bay trên màn hình điện thoại.

haseul: được rồi tao sẽ theo mày, jinsoul.

jinsoul nhìn haseul cười đắc ý, rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo khoác.

chuyện phía trước vẫn còn dài lắm sooyoung yêu quý của tao ơi. ;)))



***

quà cho mấy đứa mai thi 😁😁 gần 4k từ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro