chương 107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đi làm, em không có gặp trực tiếp Ha Sooyoung mà chăm chăm ngồi ở phòng làm việc, cứ tưởng là yên thân. Tuy nhiên càng muốn né tránh thì phiền phức ngày nào cũng đến, bằng cách này hay cách khác.

Ví dụ như bây giờ đây mấy đứa nhóc ngoài kia lại trầm trồ mấy đóa hoa mà ngày nào cũng được chuyển thẳng đến bàn Trưởng phòng sáng tạo.

- Trưởng Phòng Kim, hôm nay lại có người gửi hoa nè. Chị đỉnh nha! Mới vô làm mà đã có người ái mộ rồi. – Shin Ryujin đưa bó hoa hồng đỏ lên mũi hít hà mấy cái, trong lòng thầm ngưỡng mộ sếp mới của mình.

Jiwoo ngẩng lên, nhìn bó hoa trên tay có chút chóng mặt. Không cần nhìn là đã biết của Ha Sooyoung rồi.

- Em đem vứt giúp chị được không? – Jiwoo xoa thái dương.

- Sao thế ạ?

- Cứ vứt đi.

- Vâng... – Ryujin không hiểu tại sao chị trưởng phòng của mình cứ phải khăng khăng từ chối như thế. Ngày đầu tiên chị ấy còn cầm lên ngửi một cái, cho tới khi đụng đến mẩu giấy nhỏ trên bó hoa thì ngay lập tức đem cắm vào bình hoa của chị Hyunjin. Ngày thứ hai hoa lại đến, trưởng phòng Kim đọc thư xong lại bảo chị Park Sooyoung đem đi tặng cho bạn gái đi. Ngày thứ ba, trưởng phòng tức giận cầm bó hoa ném ra ngoài sọt rác. Và ngày hôm nay, thì kêu em vứt đi.

Hoa đẹp như vậy, tiếc ghê. Nhưng thôi phận làm nhân viên quèn, em nào dám cãi sếp. Ryujin ranh mãnh giữ lại một bông cắm vào bình hoa của mình, sau đó thẳng tay ném bó hoa vào sọt rác đặt bên ngoài phòng.

Ai mà biết vừa phủi tay một cái, liền nhìn thấy Tổng giám đốc cao cao tại tại đang đứng nhìn em. Ryujin thì ngây thơ rồi, gặp Ha Tổng mặt than thì kính cẩn chào một cái.

- Xin chào Ha Tổng!

- Lại vứt hoa à? – Giọng Ha Tổng nghe hơi ghê ghê làm Ryujin thấy hoang mang ghê gớm. Cái ánh nhìn đó...Tổng Giám Đốc đang tiếc của hả?

Ryujin chợt sợ Ha Tổng nổi điên lên trách móc nhân viên lãng phí tài nguyên thiên nhiên hay không biết tiết kiệm giống như mấy cái tiktok em coi, liền vội vàng giải thích: "Cái này...là của trưởng phòng Kim bảo em vứt đấy ạ...Em không liên quan gì đâu Tổng Giám Đốc ơi!!!"

Ryujin em chưa muốn bị xử trảm ah!

- Tôi hiểu rồi. Để tôi vào gặp trưởng phòng Kim một chút.

Trời má ơi. Thôi tiêu trưởng phòng Kim rồi. Vứt một bó hoa thôi mà bị Tổng Giám Đốc xuống tận đây để dằn mặt luôn, trời ơi sao em không nhận ra Ha Tổng của em lại có lòng nhiệt huyết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đất nước như vậy. Jiwoo unnie à, xin hãy bình an!

Nhưng suy đi suy lại em cũng không đành để trưởng phòng đáng yêu của mình bị la như vậy. Nhìn Sooyoung khẩn trương muốn vào, Ryujin càng lo cho sếp nhỏ của mình, nên liền vội giữ tay Ha Tổng lại, năn nỉ ỉ ôi:

- Aizzaaaaa Ha Tổng ahhh~ Trưởng phòng Kim thật sự rất tốt bụng, Ha Tổng đừng để bụng chuyện này nha! Chị í là người tiết kiệm lắm chứ không phải sống phung phí một ngày vứt một bó hoa đâu. Tại cái này chắc là chị ấy có chuyện bực gì đó, Tổng Giám Đốc nhất định đừng để tâm ah!!

Sooyoung nhìn cái mồm luyên thuyên của cấp dưới, nhịn không được mà cười một cái. "Được rồi. Tôi không làm gì Trưởng phòng Kim cả."

- Thật ạ? - Mắt Ryujin sáng rực lên.

- Ừ.

- Vậy để em vô báo có Ha Tổng đến gặp.

Ryujin vừa xoay đi đã bị Sooyoung kéo tay lại.

- Không cần.

Nói rồi cô nhanh chóng bước vào bên trong, để lại một Shin Ryujin ngơ ngác.


***


Jiwoo đang tập trung lên kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty ở bên trong phòng riêng của mình thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Jiwoo còn chưa kịp khó chịu vì người bất lịch sự nào đó vào phòng người khác mà không gõ cửa, thì Ha Sooyoung đã đến gần em trong gang tấc.

Jiwoo có chút không muốn, nhưng cũng lễ phép đứng lên chào một cái.

- ...Ha Tổng... đến đây có việc gì ạ? - Cách xưng hô này có chút vẫn chưa thích nghi được.

- Đến xem trưởng phòng Kim đã quen việc chưa thôi. Nhưng vừa đến đã chứng kiến em bảo nhân viên đem hoa của chị vứt đi, chị đau lòng lắm đó.

Jiwoo bé nhỏ ngay lập tức đáp lại: "Vâng, cảm ơn Ha Tổng đã quan tâm. Nhân tiện thì sau này cũng mong chị đừng gửi hoa nữa, đồng nghiệp phát hiện sẽ không hay."

- Càng tốt, chị càng muốn họ biết Jiwoo là của chị. Như vậy sẽ không ai đụng đến em! – Sooyoung cười, chân mày bên phải khẽ động, trông ngầu vô cùng.

Nhưng rất tiếc, Kim Jiwoo bây giờ cũng không phải đứa bé mười bảy mười tám tuổi u mê nhan sắc của người trước mặt. Xin lỗi, sáu năm qua Ha Sooyoung có vẻ nhìn bá đạo hơn, nhưng mà em đây cũng đã luyện được hệ miễn dịch với nhan sắc cũng như sự ngọt ngào của chị ấy rồi.

- Ha Tổng mong chị công tư rõ ràng. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, tôi cũng không còn là của ai. Tôi muốn làm việc nghiêm túc, hy vọng chị không quấy rầy.

Không còn là của ai?

Không quấy rầy?

Ha Sooyoung có chút chạnh lòng. Nhưng không sao, cô tự nhủ dục tốc bất đạt. Muốn đem em về bên mình cũng cần phải có chiêu thức kỹ càng cũng như thời gian. Biết Jiwoo càng ngày càng cứng cựa rồi, tuy nhiên Sooyoung cũng đâu có vừa. Chờ lâu như vậy, nhất định cô không thể tuột mất cơ hội lần này.

Lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục khoác trên môi một nụ cười trông lưu manh vô cùng. Cô đi đến bên cạnh bàn làm việc của Jiwoo, khoác một tay lên ghế ngồi của em, tay còn lại chống lên bàn, tư thế này chính là đang khóa Jiwoo lại, không muốn cho em đường chạy.

- Trưởng Phòng Kim đừng vậy chứ. Để tăng tình hữu nghị, muốn mời em đi ăn trưa được không?

Sooyoung cúi mặt xuống gần mặt Jiwoo, khoảng cách này đích thị là quá gần, đến mức Jiwoo có thể nghe thấy mùi nước hoa Chanel trên người chị ấy.

- Không. Cảm ơn. Tôi có hẹn rồi. – Jiwoo vội nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

- Thật à? – Sooyoung càng lúc càng tiến gần má Jiwoo thêm một tí nữa. Em cảm thấy hơi thở thơm mát của cô phả lên má bên phải của mình, Jiwoo giờ đây có chút thở không thông. Em không dám cử động, vì sợ nếu mình quay mặt sang thì sẽ đụng phải làn da của chị ấy.

Ha Sooyoung nhìn dáng vẻ bất lực của Jiwoo, liền mỉm cười một cái, môi chậm rãi di chuyển đến má Jiwoo càng lúc càng gần hơn.

Jiwoo chột dạ, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Tâm em có chút loạn, đừng có bảo là chị ta sẽ hôn mình nha...Cứu...

- Tổng Giám Đốc! – Đột nhiên lúc này Choi Yoojung từ đâu xuất hiện, mở cửa ra cái vèo khiến cho Jiwoo giật mình vội vàng nắm cạnh bàn lấy đà mà đẩy ghế xoay ra xa một tí. Jiwoo thật muốn khóc trong lòng. Bộ cái phòng này ai muốn ra thì ra vô thì vô không biết gõ cửa hả?

Nhưng trong lòng cũng thầm cảm ơn Choi Yoojung đã xuất hiện đúng thời điểm như vậy.

Sooyoung cũng bị làm cho bất ngờ nên cũng tách ra ngay, cô hắng giọng một cái, tay vờ như đang chỉnh lại vạt áo.

- Chuyện gì? – Giọng Sooyoung đều đều hỏi, nhưng rõ ràng nghe ra là đang bực bội. Đột nhiên bị phá chuyện tốt như vậy không tức mới lạ.

Aiss cái phòng này xứng đáng bị trừ lương.

- Thư ký Kwon bảo là chị Nayeon lại tới nên nhờ em đến báo. – Giọng Yoojung nghe có vẻ khẩn trương.

- Hừm. – Sooyoung đảo mắt ngao ngán khi nghe cái tên này, liền mạnh mẽ ra lệnh: "Bảo tôi có việc gấp đang bàn với trưởng phòng Kim. Cô gọi Mina lên giải quyết cho tôi."

Yoojung kính cẩn ồ lên một tiếng: "Vâng ạ. Em sẽ báo lại, sếp đừng lo. Còn hai người cứ tiếp tục công chuyện đi ạ."

Sooyoung gật đầu một cái, Yoojung ngay lập tức lui ra.

Im Nayeon. Jiwoo lẩm bẩm trong miệng, vốn dĩ nghe cái tên này rất quen. Chẳng phải đó là bạch phú mỹ điên rồ mà em đã chạm mặt trong nhà vệ sinh sao?

Nghĩ đến đây, đột nhiên em mới nhớ ra chuyện hôm bữa cùng cô ta nói, liền thắc mắc cất tiếng hỏi:

- Bộ chị sắp phá sản hả?

- Em nói gì vậy? – Sooyoung nghe mà muốn sặc.

- Tôi nghe bảo Im Nayeon là bà chủ tương lai ở đây, vậy chị không phá sản thì còn gì?

- Haha chị ta bảo thế à? Em đừng nghe chị ta nói tào lao. Nayeon lúc nào cũng phát ngôn kì cục lắm.

Sooyoung bật cười. Em nheo mắt, nhìn nụ cười tràn ngập tự tin của cô, càng khinh bỉ hơn. Có thì cứ thừa nhận, còn bày đặt sĩ diện. Chứ tự dưng đang yên đang lành lại đòi đem em từ Pháp về? Đương nhiên là chú trọng tài năng này rồi.

Mà thôi mặc kệ đi, ráng được tới đâu hay đến đó, tới hồi bạch phú mỹ họ Im kia lên thâu tóm công ty này, Jiwoo em cũng sẽ bỏ đi. Lúc đó xem mặt họ Ha có còn sĩ diện nữa không.

- Được rồi, nếu như Ha Tổng không có chuyện gì quan trọng thì có thể trả lại không gian riêng tư cho tôi được không ạ?

Hôm nay tám hơi lâu rồi đấy. Em đây không rãnh.

- Chừng nào em đồng ý đi ăn trưa thì chị về phòng. – Sooyoung vẫn kiên trì, đứng chống tay lên bàn, tay kia đút vào túi. Nếu như Jiwoo 19 tuổi ở đây chắc chắn là phát cuồng lên.

Nhưng Jiwoo hai-mươi-lăm tuổi hiện tại không có hứng.

- Tôi có hẹn rồi. – Em tiếp tục gõ trên máy tính, không thèm để ý đến vị tổng tài tai to mặt lớn kia.

- Nếu có hẹn đi ăn với Hyunjin thì em đừng lo, Hyunjin sẽ không nỡ để chị buồn đâu. Em ấy đang muốn thăng chức đó...

Jiwoo dừng việc đang làm lại, liếc nhìn Sooyoung một cái.

- Chị mua chuộc bạn bè tôi?

- Hyunjin tự nguyện. – Sooyoung nhún vai.

Chị chị em em.

Hừ.

Jiwoo còn chưa hết giận vụ nó giấu giấu diếm diếm công ty này là của Ha Sooyoung, giờ lại thêm cái màn thương thảo thăng chức này.

Kim Hyunjin đúng là vì tiền quên bạn. Để xem xíu nữa tôi có thắt cổ cậu chết không!

- Sao nào?

- Nói chung là xin lỗi, tôi không đi ăn với Ha Tổng được.

- Lí do?

Jiwoo đang lựa lời nào để ngụy biện cho hợp lý thì đột nhiên chuông điện thoại facetime của David đúng lúc gọi đến. Em nhanh như chớp bắt lấy cơ hội, liền để dựng máy lên rồi bấm vào nút "chấp nhận". Sôyoung nheo mắt nhìn theo.

- Em yêu, công việc vất vả chứ? – Gương mặt điển trai của David ở bên kia ngay lập tức hiện lên, trên môi nở ra một nụ cười tỏa nắng vô cùng.

- Không sao ạ. Em nhớ anh chết mất ~ - Jiwoo liền nhiệt tình dẹo lại, đến mức bản thân còn nổi hết da gà lên chứ đừng nói là người khác. Ấy thế mà David lại thấy đáng yêu. Ngay lập tức anh ta cười rộ lên.

- Awww baby. I miss yo....

Tút tút.

Tội nghiệp David, bày tỏ tình cảm chưa xong thì đã bị cúp máy ngang. Lúc Jiwoo nhận ra được vấn đề thì đã thấy điện thoại của mình bị ngón tay ai kia nhấn nút tắt mất rồi.

Jiwoo mất hứng xoay mặt lại thì liền thấy vị tổng tài mặt đã đen lại từ lúc nào.

- Ha Tổng, như chị thấy đó. Trưa nay tôi không rãnh mất rồi. – Jiwoo vẫn tỏ ra bình thản, nhún vai một cái. Em biết là Sooyoung đang cố lấy lại thiện cảm từ em, nhưng mà...thứ lỗi đi, em không muốn ngu ngốc lần nữa đâu.

Sooyoung nhìn một màn tình tình tứ tứ kia lại còn cái vẻ mặt đó của Jiwoo, cảm thấy thấy chướng mắt vô cùng. Hai tay cô siết có chút chặt, sắc mặt biến đổi u ám như diêm vương.

- Trưởng phòng Kim, trong giờ làm việc không được làm việc cá nhân. Vì đây là lần đầu nên trừ 20% lương! Nếu còn tái phạm trừ một nửa số lương!

Jiwoo trợn mắt:

- Ủa gì..? Nè...!!

Còn không để cho Jiwoo kịp nói hết, người kia đã hậm hực đi ra ngoài. Jiwoo dường như á khẩu.

Vô lý!!!!! Vô lý!!!!!

Đây rõ ràng là bức người. Tổng Giám Đốc cái công ty này muốn bức chết em mà!!

***

- Ê mấy người, tự nhiên nay Ha Tổng xuống đây. Lần đầu tiên luôn đó! – Kim Doyeon đi đến gần chỗ Choi Yoojung, đẩy mấy muối quýt trên tay vào miệng nàng, sẵn tiện tám chút đỉnh.

- Nãy em đi vứt hoa giùm chị Jiwoo, quay lại tự nhiên thấy mặt Ha Tổng đằng đằng sát khí. Đáng sợ ghê!! – Ryujin như bắt được chủ đề, ngay lập tức tiếp lời ngay.

Và đương nhiên đề tài nào cũng không thể thiếu nữ quàng nhiều chuyện Park Sooyoung được. Cô ả vừa dũa móng tay, vừa tự hào khoe khoang:

- Trời! Các con chiên ngây thơ của tôi ơi! Hôm nào ta sẽ kể cho các con nghe về giai thoại Ha Tổng và Kim muội muội.

- Vậy là họ biết nhau trước hả chị?

- Ừmmm....

- Park Sooyoung! Im chưa?? - Kim Hyunjin ngồi từ phía xa xa thấy Park Sooyoung có mùi nhiều chuyện liền ngay lập tức ngăn cản.

- Tôi có nói gì đâu! Xía! – Park Sooyoung trả lời lại, sau đó xoay sang thầm thầm thì thì: "Bữa nào chị mày kể cho nghe. Giờ không phải lúc."

Rồi liếc sang chỗ Kim Hyunjin liền thấy cô ta đang chăm chăm theo dõi mình, Sooyoung đảo mắt hét lên: "Tôi không có nói gì đâu đấy!!"

Lần này, Yoojung phẩy tay, mặc kệ hai người kia, lại tiếp tục đem chuyện mình vừa chứng kiến ra khoe:

- Để tôi nói cho mấy người nghe, hồi nãy tôi vô cái tôi thấy mặt của Ha Tổng để gần sát với chị Jiwoo luôn. Trời ơi nếu tôi không vô kịp... Á trời ơi Ha Tổng, ngài về ạ?

Ha Sooyoung ầm ầm bước ra khiến cho cả bọn hết hồn liền đứng dậy, câu chuyện cắt đứt.

Cô căn bản không có tâm trạng, thấy cả đám bu bu lại ồn ào liền liếc mắt một cái, quát lớn: "Mau làm việc đi! Tôi trừ lương hết cái phòng này bây giờ!"

Cả bọn sợ hãi liền chạy về chỗ ngồi, im thin thít không dám nói gì. Đứa nào cũng thấy tim mình đập bình bịch, khí chất của Tổng Giám Đốc quả thật làm cho người ta sợ hãi a. Rốt cuộc trưởng phòng Kim chọc giận cái gì mà để cho Tổng Giám Đốc phát tiết ghê như vậy chứ.

Sooyoung nhìn một loạt rồi xoay đi, ngay sau đó cánh cửa từ phòng Kim Jiwoo mở ra.

- Kim Hyunjin, vô đây gặp tôi!

Tông giọng gắt gỏng vô cùng.

Đáng sợ.


***


- Thì ra là cậu với chị ta âm mưu. Lần trước chưa nguôi đâu đó nha. Dừng lại đi.

Jiwoo đối với Hyunjin nhăn mặt.

- Sao thế? Cậu giận hở? – Hyunjin hiện tại đang nằm dài trên sofa, dù cho bị kêu vô để nghe chửi nhưng xem ra cô nàng đang khá là tận hưởng.

- Không lẽ không giận?

Hyunjin nhìn về hướng Jiwoo - người đang đứng trước kệ sách, trưng ra bộ dạng năn nỉ:

- Aida, đừng vậy mà. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Tốt gì? Cậu đừng nhúng tay vô thì mới tốt!

- Tớ hiểu lòng cậu mà Jiwoo-ssi. Tớ thấy chị Sooyoung được mà. Với lại cậu có biết là cậu mà không hành động sớm thì cái bà Im Nayeon kia sẽ cướp chị Sooyoung của cậu đấy.

Jiwoo nghe đến mấy từ này, liền có hơi khựng lại một chút, khó hiểu nhìn Hyunjin.

- Im Nayeon liên quan gì?

Hyunjin liền nhiệt tình giải thích:

- Cái bà ấy là con gái bạn mẹ chị Sooyoung, chả hiểu sao đó mà mấy tháng nay cứ suốt ngày õng a õng ẹo tìm Sooyoung miết thôi.

À. Hiểu.

Hèn gì cô ta bảo sẽ làm bà chủ của cái công ty này.

- Cũng không liên quan đến tớ. – Jiwoo nhún vai, tiếp tục đem mấy cái tài liệu và sách xếp trên kệ lại, dù cho chúng vừa được xếp gọn gàng xong. Cũng không hiểu em không vừa ý chỗ nào.

Hyunjin bật dậy, nhìn chằm chằm vào bộ dạng thản nhiên của Jiwoo, có chút không tin tưởng.

- Jiwoo, cậu như thế sẽ làm tớ lo. Sooyoung thật ra rất nhớ cậu đó. Chị ấy hối hận rồi....

- Hyun, tớ không muốn nghe. – Rất nhanh Jiwoo đã cản lời Hyunjin lại, rồi giọng em dịu lại – Tớ thay đổi rồi. Tớ đang quen người khác rồi.

- Cậu thích David đó thật sao?

Jiwoo không trả lời ngay mà chậm rãi khẽ "Ừ" một tiếng.

Hyunjin đi đến chỗ Jiwoo, rồi nhìn thẳng vào mắt cô bạn đồng niên của mình:

- Cậu...có chắc là không còn yêu Sooyoung?

Jiwoo không đáp lại ánh nhìn chòng chọc đó, bình tĩnh chỉnh sách cho vừa ý mình, giọng đều đều nói:

- Cái gì đã là quá khứ thì là quá khứ. Tớ không muốn mình giống như năm xưa nữa.

Nghe không ra một chút cảm xúc gì.

- Tớ thì khác cậu.

- Hửm?

- Tớ không muốn hướng về tương lai. – Hyunjin nghĩ ngợi thật lâu rồi mới chậm rãi đáp lại. Chân mày Jiwoo khẽ động, xoay người dành cho Hyunjin cái nhìn khó hiểu.

Hyunjin mỉm cười dịu dàng.

- Vì ít ra ở quá khứ tớ còn có thể ở bên cậu ấy...






- dòng phân cách -

Một chap nhưng thật ra là hai chap đó quý dị :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro