chương 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ cả cuộc đời này jiwoo cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cái ngày mà chị sooyoung thẳng thừng từ chối em. không những thế mà chị còn thực sự ghét jiwoo mất rồi. em cảm thấy tim mình đau đớn như quả tim heo bị bác bán thịt lợn em hay mua lụi dao vào. thật bế tắc, thật chán nản. jiwoo cảm thấy không còn cơ hội nào cho cuộc đời mình nữa. kế hoạch lần này kĩ càng như vậy, quy mô lớn như vậy, có cả gián điệp jinsoul, haseul là bạn chị sooyoung, vậy mà thua vẫn hoàn thua. sooyoung đã không thích thì chớ, bây giờ lại chỉ càng mong em tránh xa chị ấy ra, càng xa càng tốt...

- nè, jungeun, bộ tớ phiền phức lắm hả? - jiwoo thất thiểu nằm tì cả mặt lên bàn. tinh thần cực kì không ổn sau sự xua đuổi của sooyoung.

- ừm. - kim jungeun đang ngồi nhắn tin với người yêu nên cũng không để tâm đến jiwoo. cô đâu có ngờ một chữ 'ừm' đó làm jiwoo càng phiền não hơn nữa.

jiwoo thở dài, cũng chả buồn nói. lúc này, jungeun mới thấy lạ liền buông điện thoại xuống, xoa mái tóc xoăn của jiwoo: "tớ đùa thôi, hôm nay sao thế?"

- tớ nói nhiều như vậy làm chị sooyoung ghét tớ rồi.

- aizzz, tưởng buồn gì thì ra là buồn vì cái bà chị lạnh lùng chơi chung với jinsoul nhà tớ ấy hả?

- cậu chả hiểu gì sất!

- thôi được rồi, nói đi, tớ nghe.

- vậy mà chị jinsoul nhà cậu ấy, cả chị haseul nữa bảo là cứ mạnh dạn cưa đi rồi sooyoung cũng đổ thôi, họ bảo tấn công dồn dập vào mà cậu nhìn xem, bây giờ là bầm dập luôn rồi, pff haizzzz.

- thua keo này thì bày keo khác.

- nhưng chị sooyoung bảo là từ giờ cứ xem nhau như người lạ đi, càng tỏ ra thân thiết chỉ sợ chị ấy càng ghét tớ mất. aizz, lẽ ra từ từ tấn công thôi, cậu xem, ba ngày vừa rồi trông tớ cứ như con dở người cứ đeo bám chị ấy í.

- ừm tớ cũng thấy vậy á.

- chẳng phải jinsoul của cậu bảo tớ làm vậy sao????

- eyyy, đừng có đổ lỗi cho người yêu tớ chứ!

- cậu lúc nào cũng bênh người yêu cậu, cậu hết thương tớ rồi đúng không? - jiwoo vừa ấm ức chỉ trích jungeun, vừa mếu máo khóc lên giữa lớp làm jungeun sợ quá, vội khổ sở chụp mồm con bé lại không cho nó hét nữa.

- shhh, im đi, nhỡ người ta tưởng tớ đánh cậu thì sao??

- thì chả thế!!! đánh vào trong tim này!!!

kim jiwoo lại rú lên, còn cả màn đánh tay thùm thụp vào tim nữa cơ. cuối cùng jungeun vẫn là chịu nhường jiwoo một nước.

- thôi được rồi, tớ thua cậu rồi. bây giờ bình tĩnh, ok? tụi mình sẽ tìm cách giải quyết!

jiwoo lau nước mắt, gật gật đầu. đúng lúc đó, heejin cùng hyunjin từ đầu bước vào lớp, đặt mấy ổ bánh mì một cái cạch xuống bàn.

- sao jiwoo khóc vậy? jungeun ăn hiếp nó đúng không?? - heejin hóng hớt.

- sớt ấp! - jungeun liếc xéo heejin một cái. thấy thế heejin liền vội núp sau lưng hyunjin. ngay lập tức gương mặt hyunjin liền tối sầm lại làm jungeun vội rục người mình đi một tí. cô quên mất heejin có thế lực đen tối chống lưng cơ mà! hay nói thẳng ra chính là cô gái có khuôn mặt nữ thần ngây thơ hiền lành tên gọi kim hyunjin đang đứng trước mặt cô đây, và vângggg, vị nữ thần có ngoại hình hoàn toàn lừa người dối bạn này không phải dạng vừa đâu. kim hyunjin quả thật rất đáng sợ ah, nếu như đã lỡ chọc giận cậu ta thì chỉ có heejin và bánh mì mới xoa dịu được thôi, còn jungeun thì dù làm bất cứ điều gì cũng sẽ bị búng ngay trong vòng một nốt nhạc.

- kim jungeun! tôi nguyền rủa từ thời khắc này mỗi lần cậu ăn bánh mì sẽ bị nghẹn.

đấy, cô đã bảo mà! cái con này nó độc mồm độc miệng lắm. hừ, đã thế thì chị sẽ ăn hủ tíu, làm như chị thèm bánh lắm í.

trong lòng khẽ mạnh mẽ thế nhưng cuối cùng jungeun cũng phải đành rặng ra một nụ cười niềm nở, vì sao ư? vì đó là kim hyunjin. cô không thể đắc tội với savage queen được, cô có thể thắng bất kì ai nhưng phải chịu bại trận trước hyunjin. ơ, nhưng rồi cô chợt ra ở trong cái nhóm này chẳng phải cô chịu thua tất cả mọi người sao? cô chịu thua một kim jiwoo khóc nhè, một jeon heejin có hyunjin chống lưng, một kim hyunjin đáng sợ với những phát ngôn độc địa cùng với gia tài bánh mì của cậu ta. tại sao tại sao cô lại lạc vào cái nhóm này cơ chứ?? ông trời không công tâm, thật là không công tâm!!!!!

- thôi được rồi, em xin lỗi các chị. đùa tí ấy mà, hyunjin nhỉ? vui không heejin? ahahahaa.... - sau đó tiếng cười jungeun tắt hẳn khi thấy đôi mắt tóe cả lửa của hyunjin. và jungeun từ dạo ấy đã biết cuộc đời mình sẽ luôn nằm dưới hyunjin. ấy, là nằm dưới theo nghĩa bóng, không phải nghĩa đen, nghĩa đen cô chỉ dành cho chị jinsoul thôi.

heejin nhìn cảnh trước mắt mà không thể nhịn cười. xong, heejin chợt quay sang thấy jiwoo thất thần liền sực nhớ đến vấn đề chính. nó liền chạy đến bên cạnh ngồi với jiwoo, hồ hởi hỏi:

- nàyuuuu, sao jiwoo khóc thế? đừng nói là liên quan đến bà chị sooyoung nha.

jungeun lúc này vừa gật đầu lia lịa vừa bật ngón tay cái lên, cả hyunjin cùng heejin đều nhìn jiwoo bắng ánh mắt không thể xót thương hơn.

- sao thế? vừa có hai ba ngày đã thất bại rồi? chẳng phải lần này lên kế hoạch kĩ càng lắm sao? hôm qua còn khoe đi gặp chị sooyoung nữa, hôm nay lại thiểu não như thế?? - heejin thắc mắc, nó đưa tay vuốt vuốt mái tóc của jiwoo.

jiwoo khẽ trút một hơi thở dài. đám bạn lần nữa lại khẽ thấy xót xa cho jiwoo...

...

nhưng... thật ra thì jiwoo chỉ muốn lấy hơi để kể câu chuyện của mình. và đương nhiên với sự chuẩn bị kĩ càng đó, một tràng sau đó được tuôn ra với tốc độ kinh hoàng làm cả bọn té ngửa.

- tớ bảo thích chị ấy, xong chị ấy bảo tớ là con nít ranh mới gặp 2 ngày đã thích với chả yêu :(. tớ định giải thích là thích chị ấy lâu rồi cơ, chị ấy còn không để tớ nói nữa, hwgavjdksbsmvwjw527:#+2(1&$(#( chị ấy bảo là dù có thích tất cả các cô gái trên thế giới này thì chị ấy cũng sẽ chừa tớ ra, it means, không bao giờ thích tớ! oeiinggg~~ - jiwoo kể xong lại gục mặt xuống bàn.

- ầy da, căng nha nha nha!! - heejin gật gù sau đó lại chậc lưỡi: "vậy thôi bỏ đi chứ biết chắc tán không được thì tán làm gì? ban đầu nhìn là đã biết 99% không được rồi mà."

hyunjin ngồi kế đang ăn bánh mì đột nhiên nuốt không trôi sau câu nói của heejin, cô nàng khẽ huỵch nhẹ tay heejin ra hiệu cho heejin đừng nói nữa. heejin trố mắt nhìn hyunjin và chẳng hiểu gì sất.

đến lúc này, jiwoo mới thều thào phản đối ý kiến của heejin:

- sao mà thế được. tình yêu đâu phải nói dứt là dứt được chứ? tình cảm tớ dành cho chị ấy cũng đâu phải ngày 1 ngày 2 đâu...

- haizzz...

- nhưng mà theo đuổi nữa là sẽ khổ á! - jungeun cảm thán.

- biết sao được?

- vậy...cậu vẫn sẽ tiếp tục ư?

jiwoo vươn vai, chán chường nói: "các cậu không hiểu được sooyoung quan trọng như thế nào đâu. nên dù khó khăn như nào tớ cũng phải tiếp tục. mới đầu chương mà, đừng lo lắng mấy má ơi!!"

- vậy sau này đau khổ nhiều hơn thì tự chịu nhé, cô chuu! - heejin nói.

jiwoo gật gật đầu. làm sao mà em không biết điều đó được chứ? cơ mà thật khó khăn lắm mới được gặp lại chị... bị mỗi cái lỡ làm chị ghét mất rồi.

ai da, thiệt là phiền não quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro