Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể, vào giờ phút này cô tình nguyện, biến mất từ thế giới này.

Một giọt nước mắt trong suốt, từ khóe mắt chảy ra, Kim Jiwoo không dùng tay lau đi, chỉ muốn mặc cho bọn chúng chảy xuống, dù gì mồ hôi cũng sớm thấm ướt cả tóc mai rồi.

Giữa hai chân truyền đến một trận đau như bị xé rách, thật ra cũng không đáng là gì, so với tất cả những tổn thương mà cô phải chịu đựng, nỗi đau này, thực sự không là gì cả.

Chỉ là, nỗi đau này lại một lần nữa nhắc cô nhớ đến những việc làm ngu ngốc của mình.

Cô . . . . . Biết rất rõ người bên cạnh không hề yêu thương mình, nhưng vẫn chủ động đưa tới cửa, chấp nhận làm một kẻ thế thân, cả đêm triền miên cùng cậu.

Rất buồn cười, nhưng cô lại không cười nổi.

Hơn nữa, trong lúc hai người đang nhiệt tình, đôi môi bạc kia lại có thể gọi tên người phụ nữ khác.

Tim cô, rất đau, rất khó chịu, giống như bị người khác bóp chặt, lại phải cố gắng bỏ ngoài tai tất cả, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thì ra, cô ngu ngốc yêu cậu hơn mười năm, nhưng tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của cô.

Ngoài cửa sổ mặt trời dần dần lên cao, cô biết, tối hôm qua lại uống say, lại chơi đùa cùng cậu, nhưng nhất định phải rời giường đúng giờ, cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay rắn chắc của cậu đang đặt trên eo mình xuống, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể hoàn toàn không còn một chút sức lực, nhặt từng mảnh quần áo rải rác trên đất rồi mặt vào, sau đó, cũng không nhìn cậu, liền rời đi.

Có lẽ, tất cả, nên dừng ở đây.

Chuyện này ngay từ đầu đã không có kết quả tốt, không có được sự chấp nhận khi chỉ mù quáng yêu cậu, tất cả đều do cô tự tay vẽ ra.

Không bao giờ yêu nữa, không bao giờ hận nữa.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh, ánh sáng mặt trời dịu dàng, ấm áp chiếu lên cơ thể ba người phụ nữ trong nhà kính.

Trong tay Choi phu nhân cầm một chiếc kéo nhỏ, tỉ mỉ cắt bỏ những chiếc lá đã chết trong chậu hoa bà vô cùng yêu thích, dù đang bận rộn nhưng cũng không quên nhắc nhở con gái, làm thế nào mới có thể giúp chậu hoa phát triển tốt.

Gương mặt Choi Yerim khổ sở, chăm chú nhìn chiếc kéo nhỏ trong tay, trời sinh tính cô vốn hoạt bát, làm sao có thể chịu được những công việc tĩnh lặng như thế này? Mới bắt đầu, cô đã cảm vô cùng khó chịu, chỉ muốn vứt chiếc kéo nhỏ trong tay xuống mà chạy ra ngoài.

Đảo mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng dừng trên cơ thể người bạn lúc nhỏ nhưng có gì đó không giống với thường ngày "Jiwoo? Cậu cảm thấy không khỏe sao? Sao gương mặt lại tái nhợt vậy?"

Cô vừa nói xong, cũng làm Choi phu nhân phải chú ý.

Mặc dù là Ảnh vệ, nhưng Choi phu nhân luôn quan tâm mọi người như con ruột của mình, đặc biệt là Kim Jiwoo, giống như ông trời phái xuống an ủi bà chỉ có một cô con gái, mà cô còn chu đáo hơn cả con ruột của bà, nên phải thân thiết, phải chỉ bảo cô nhiều hơn.

Kim Jiwoo ngẩng mặt lên, nhàn nhạt nâng lên khóe môi, cười cười, "Chỉ là tối hôm qua không ngủ được, phu nhân và tiểu thư không cần lo lắng."

Cô rõ ràng không có đủ sức để nói, hỏi làm sao người khác có thể yên tâm được chứ?

Choi Yerim nhanh chóng kéo Jiwoo ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô chăm chú, "Jiwoo, cậu đã hứa với mình, có chuyện gì đều cùng nhau bàn bạc, sẽ không lừa gạt mình, có phải cậu muốn thất hứa hay không?"

Kim Jiwoo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngây thơ này, lộ ra thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, cười, "Sao tôi có thể làm trái với những gì đã hứa cùng tiểu thư? Tôi không có lừa gạt tiểu thư, buổi tối ngày hôm qua tôi thật sự không ngủ được mà thôi, tôi là người hiểu rõ cơ thể của mình hơn ai hết, tôi không có lừa gạt tiểu thư và phu nhân, cũng không có ở đây khoe khoang."

Choi Yerim nghiên cứu tỉ mỉ thái độ của Kim Jiwoo, xác nhận cô không có lừa gạt mình,Choi Yerim mới hài lòng gật đầu, nhưng cũng không quên nói vài lời đe dọa, " Jiwoo tớ tạm thời tin cậu, nhưng tốt nhất cậu không nên lừa gạt tớ, nếu không tớ sẽ. . . . . . Gừ gừ!" Cô tự bày ra một khuôn mặt đáng sợ nhất, cười nhạt vài tiếng .

Với nét mặt buồn cười như vậy, có thể đe dọa được cô sao? Kim Jiwoo cười khẽ một tiếng, một cô gái tốt đẹp thế này, làm sao cô có thể sánh bằng?

Lòng dạ ác độc hung hăng nhéo cô một cái, Kim Jiwoo hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc kéo nhỏ trong tay Choi Yerim, chăm sóc chậu hoa hồng trước mặt.

Công việc cực nhọc đã được người khác đảm nhận, Choi Yerim mừng rỡ, cười hì hì vùi người ở trên ghế dựa, nhìn Choi phu nhân và Kim Jiwoo tỉ mỉ cắt bỏ những chiếc lá đã chết.

"Jiwoo, con quá cưng chiều con bé này rồi." Choi phu nhân nhìn bộ dạng của con gái, không nhịn được nói với Kim Jiwoo.

"Không có chuyện đó đâu, phu nhân." Kim Jiwoo lắc đầu một cái, " Con rất thích chăm sóc hoa."

"Mẹ, người không cần ghen tỵ tình cảm của con và Jiwoo mà chia rẽ chúng con chứ!" Choi Yerim đứng lên, chen vào giữa làm mặt quỷ với Choi phu nhân.

"Con bé này!" Choi phu nhân vừa cưng chiều vừa buồn cười mắng một câu, lại bắt đầu tỉ mỉ cắt bỏ những chiếc lá đã chết.

Kim Jiwoo cười yếu ớt nhìn hai mẹ con trước mặt, trong lòng không ngừng hâm mộ, cô cũng giống như tất cả các Ảnh Vệ khác, đều là trẻ mồ côi không có cha cũng không có mẹ, cho nên từ nhỏ cô đặc biệt hâm mộ khi trên dưới Choi gia hòa thuận, anh em yêu thương lẫn nhau.

Ngồi một lúc, Choi Yerim không chịu được chạy ra khỏi nhà kính, đi tìm chuyện vui, Choi phu nhân vì có việc gấp nên cùng đi với Choi Yerim.

Vì đang ở trong nhà, Kim Jiwoo không cần theo sát bên cạnh Choi Yerim, cũng chính vì vậy, cô cố ý ở lại trong nhà kính, tiếp tục chăm sóc các chậu hoa.

Cô thích cây cối, thích những loài hoa này, tương lai cô mơ ước khi về hưu, sẽ đến một nơi vắng vẻ, lẳng lặng trồng hoa, có lẽ sẽ mở một tiệm bán hoa nho nhỏ, bán một ít chậu hoa, bán những loại cây liên quan, nói chung là cô không muốn rời xa cây cối.

Cắt bỏ những chiếc lá cuối cùng, cô đứng lên, muốn ngắm nhìn kết quả mình đạt được, thật không ngờ, lại làm hai chân mất thăng bằng, khó khăn mở miệng chua xót đau đớn, động tác của cô cứng đờ, đợi một lúc sau mới đứng thẳng người.

Cô cười khổ, không biết tại sao mình lại vô dụng như vậy, loại đau đớn này mà cũng không chịu được.

Bỗng, lông măng trên cổ cô đứng thẳng lên, mỗi một bắp thịt trên người cũng căng thẳng, tất cả đều ở trạng thái đề phòng, được huấn luyện nhiều năm khiến cô nhanh chóng nhận ra có một người khác đang đi vào nhà kính, chỉ là, người này, lại không phải người ngoài.

Hơi thở quen thuộc kia, làm cho cô nhận ra được người đi vào nhà kính không phải ai khác, mà chính là cậu, nhưng cơ thể cô vẫn căng thẳng như cũ, thả lỏng cơ thể, cô chậm rãi xoay người, bắt gặp một đôi mắt đen lạnh lùng không có tình cảm.

"Thủ lĩnh." giọng điệu cung kính, không có một chút gần gủi hoặc xa lạ, chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới.
Ánh mắt Ha Sooyoung sắc bén tựa như dao nhanh chóng quan sát một vòng trong nhà kính, không nhìn thấy người mình muốn gặp, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp lại lời chào hỏi của cô.

Không đợi cậu phải hỏi, Kim Jiwoo nhanh chóng nói ra chỗ ở của Choi Yerim, sau đó cậu xoay người rời đi, chỉ còn lại mình cô, nhìn theo bóng lưng cậu, một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại, thật lâu sau mới ý thức được mà thu ánh mắt về.

Cậu, lạnh lùng như vậy, vô cảm như thế, làm sao biết cô yêu cậu nhiều năm như vậy?

Cô không chỉ suy nghĩ về vấn đề này một lần, nhưng lần nào cũng không tìm thấy đáp án, có lẽ, ngay cả bản thân cô cũng không muốn tìm ra đáp án này.

Thế nhưng vào lúc này, cậu không tìm thấy Choi Yerim, lập tức xoay người rời đi, đôi mắt đen sắc bén kia không mang bất kỳ tình cảm gì, rơi trên người cô.

Kim Jiwoo không khỏi cảm thấy chột dạ.

Tối hôm qua cậu uống rất say, hoàn toàn không biết gì, người lên giường với cậu không phải là Choi Yerim, mà chính là người không biết xấu hổ như cô.

Bởi vì chột dạ, cô đứng thẳng hơn thường ngày, không muốn cho cậu biết bây giờ chân cô vô cùng đau nhức, vết hôn trên cổ, cũng bị áo len cổ cao che đi cẩn thận, cho dù có thông minh như Ha Sooyoung, cũng sẽ không phát hiện ra bí mật của cô.

Đúng! Điều này là bí mật của mình cô, cô sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai, cũng sẽ không để cho ai biết.

Cô biết rất rõ làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự chất vấn của cậu, đối với cậu mà nói, cô chính là tai mắt được sắp xếp ở bên cạnh Choi Yerim, từng việc làm của Choi Yerim, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất cả đều nhờ cô.

Mỗi ngày, cô giống như người hai mặt trong cuộc sống này, cô cố che giấu tình cảm đối với cậu, mang tin tức của người cậu yêu nhất nói cho cậu biết, sau đó dựa trên sự hài lòng hay bất mãn của cậu, tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô.

Nhưng, cô tự nói với chính mình, như vậy là đủ rồi.

Cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa, cho nên chuyện của Choi Yerim, cô chỉ chọn những chuyện quan trọng, chuyện liên quan đến an toàn sống chết, mới thông báo cho cậu, còn những chuyện khác, nếu Choi Yerim tâm sự với cô, cô sẽ không giấu diếm giống như trước đây, mỗi một chuyện đều sẽ nói cho cậu biết.

Ha Sooyoung nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt kia, trong đầu thoáng hiện lên vài hình ảnh, nhưng mà, hình ảnh này quá nhanh, quá mờ nhạt, cậu không thể bắt được, cậu không cách nào khống chế ánh mắt của mình, rơi trực tiếp trên người cô gái kia, nhưng cơ thể xiêu vẹo kia chỉ chờ ngã xuống.

"Nếu không khỏe, thì đi nghỉ ngơi, Choi Tiểu Thư sẽ do tôi bảo vệ." Hiếm khi, cậu nói cho cô tự do nửa ngày.

Lời của cậu, quả thật làm cho cô có chút ngạc nhiên, bởi vì bất kể khi nào, đối với cậu mà nói sự an toàn Choi Yerim, mãi mãi là thứ đặt ở vị trí cao nhất, mà hôm nay, cậu lại nói sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng mà, sự quan tâm như vậy, cô không cần, "Cám ơn thủ lĩnh, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn có thể tiếp tục đảm nhận công việc của mình, nếu như không còn chuyện gì khác, Jiwoo xin đi trước." Cúi đầu, mắt cũng rũ xuống, cô giấu đi toàn bộ tình cảm, làm cho âm thanh của mình vẫn như cũ, rất mực cung kính.

Trái tim vì bộ dạng cúi đầu của cô, mà dâng lên một trận lửa giận ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi, Ha Sooyoung thật sự đã quên, trước kia cô luôn ở phía sau cậu, cô giống như cái đuôi nhỏ của cậu, nhưng từ lúc nào người trước mặt lại trở thành một bộ dạng cung kính như vậy khi đối mặt với cậu.

Cậu cũng không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận, nhưng, càng nhìn đỉnh đầu cô, lửa giận trong lòng cậu lại bộc phát, không nhịn được muốn bộc phát.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhẫn nhịn, chỉ đáp nhẹ một tiếng, rồi rời khỏi nhà kính, đi tìm người phụ nữ chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu.

Tiếng bước chân rời đi, Kim Jiwoo ngẩng đầu lên, đáy mắt đã nổi lên một tầng hơi nước, cô không muốn cho cậu nhìn thấy, cô lại có một mặt hèn nhát vô dụng như vậy.

Nước mắt của phụ nữ, trừ Choi Yerim ra, đối với cậu mà nói tất cả đều là đáng khinh, không cần ngó ngàng.

Cô biết, cô đã làm bạn với cậu hơn mười năm, tất cả đều biết.

P/s: Mọi người đừng kiểu lầm Sooyoungie của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro