|Nô lệ say ngủ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc mô tả có vẻ khó hiểu nhỉ?Vậy thì hãy đọc thử đi cậu sẽ hiểu ngay thôi.

---------------begin

Có lẽ ta sẽ chẳng còn tồn tại trên thế giới này thêm được nữa,có lẽ ta sẽ phải trôi dạt vĩnh hằng trong lòng biển cả,vận mệnh khiến mọi thứ đã chẳng còn hoàn hảo,đẹp đẽ như trong suy diễn.

Nỗi đau đớn bây giờ cũng chẳng còn là vấn đề khi sâu thẳm trong tâm can lại đau thương cùng cực.

Cơ thể vô hồn kia lại đang rơi lệ vì còn đọng lại chút lưu luyến trần đời nhưng một giọt nước mắt thì làm so bì với đại dương thật vô vị tẻ nhạt nhường nào.

Thế mà trong lúc đang đứng trước bờ vực thì lại chỉ nghĩ đến một thứ.

"Họ sẽ chờ mình chứ?".

"Ông già,Avdol,Polnareff,Iggy và Kakyoin?".

Cánh tay phải như có thế lực nào đó đẩy lên nắm chặt ngực trái có lẽ nó là thứ quý giá nhất cuộc đời này.

Tấm hình chúng ta cùng nhau chụp chung mang vết cũ nát,dù sao thì nó cũng đã tồn tại gần nửa thế kỉ thì làm sao giữ được dáng vẻ ban đầu.

Nhưng có lẽ kí ức của nó sẽ mãi mãi in hằng dù bị chôn vùi dưới đáy biển sâu thẳm.

---------------End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro