xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi phỏng vấn bắt đầu từ 2 rưỡi chiều, nhưng đến hơn 3 giờ thì số người tham gia đã vơi gần nửa. Căn bản là vì Lã Lệ Sa chỉ cần liếc qua một phát thôi liền biết ngay ai có năng lực, ai tham gia hùa.

- Này bé, bé nói thật với chị đi, bé xin gia nhập vì thằng này đúng không  ?

Lệ Sa ngao ngán đầm đầm nói, tay chỉ vào Trần Chính Quốc ngồi bên cạnh. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu khỏi tờ phiếu nhìn đứa con gái đang được phỏng vấn trước mặt, con bé hai má hơi hồng lên, bối rối tránh ánh mắt của cậu. 

- Haizz...... - Sa day trán, thở dài - Bé đi phỏng vấn với bộ nail dài như móng gà thế kia là chị biết ngay bé chả có tí kiến thức gì về bóng rổ rồi. 

- Dạ...

Con bé đó cũng giật mình nhìn xuống mười móng tay đắp gel, đính đá bling bling của mình, cười đầy ái ngại. Trần Chính Quốc lén che miệng ngáp một cái. Từ nãy đến giờ mới chỉ có được một người thực sự biết chơi và biết luật, còn lại toàn mấy đứa con gái đẩu đâu đến nộp đơn tràn lan đại hải. Nhìn vào tình trạng này thì cậu cũng thấy đồng cảm cho nỗi khổ của cô bạn mình, lặng lẽ ghé tai nó nói:

- Người tiếp theo để tao phỏng vấn cho, mày chill out tý đi.

- Trời ạ... May mà cô Hoài cho làm phỏng vấn trước khi đăng kí đội hình thi đấu đấy. Chứ cái đà này thì 5x5 chỉ là một mộng tưởng xa vời.

Nó bật miệng than thở ngay khi con bé kia rời khỏi phòng. Lệ Sa nhặt cái balo dưới sàn lên, lục tìm được vài thanh kẹo năng lượng, ném cho cậu một cái, xong uể oải nhấc loa:

(Người tiếp theo - Ngô Gia Linh)

Rồi nó ngả lưng ra ghế, bóc thanh kẹo, hoàn toàn giao lại trách nhiệm cho cậu. Quốc vẫn cắm cúi đọc thông tin trên phiếu một lượt. Well, cậu không có hỏa nhãn kim tinh như Lệ Sa, nên cứ phải bám sát vào các chỉ số trên giấy mà đánh giá thôi.

- Ê mày. Nhỏ này thì hỏi kĩ chút.

Lệ Sa ở dưới bàn huých nhẹ eo cậu nhắc nhở. Chính Quốc chớp mắt, ngẩng đầu lên. Người được phỏng vấn là một con bé cao ráo, da trắng, tóc nhuộm màu trầm, trông rất xinh. Lệ Sa tiếp tục nói nhỏ vào tai cậu:

- Em gái mưa của Hưng Kim đấy. Ra vẻ chiếu cố em nó chút.

-...

Hai chữ "Hưng Kim" được nhắc làm tâm trạng cậu bị đứt đoạn. Bỗng dưng thấy thương con bé Gia Linh này vãi, một con cừu non tội nghiệp trong vô số những con cừu non khác mà Kim Thế Hưng chăn dắt. Cậu khẽ chép miệng, tay bấm ngòi bút, bắt đầu phần phỏng vấn.





.....

- Mọi chuyện thế nào hai đứa ?

Cuối buổi chiều, anh Thái cùng cả đội tuyển nam sang phòng thi đấu thăm thú tình hình. Ở đây cũng vừa kết thúc phỏng vấn được vài phút, cả hai đang thu dọn đồ đạc trên bàn. Nghe thấy tiếng hỏi han của anh Thái, Lệ Sa liền quay ra, trưng bộ mặt không sầu không vui:

- Cũng tạm thôi anh. Đông vậy mà bọn em nhặt được có mấy người.

- Có bạn nào xinh không ?

Hoàng Bách, một thành viên trong đội tuyển hí hửng xen vào. Lệ Sa cười khẩy nhìn nó, chỉ vào khuôn mặt mình:

- Visual của đội tuyển nữ đứng ngay đây, bạn còn tìm ai.

Bách bĩu môi, rồi nhanh chóng cười nhăn nhở:

- Bạn Lệ Sa thì đẹp rồi, nhưng tớ cũng cần phải ngắm những cô gái khác nữa chứ.

- Kết quả sẽ có trong hai ngày tới. Đảm bảo với bé Hoàng Bách, tuyển nữ năm nay toàn hoa khôi.

Sa dùng tập giấy gõ lên mặt cậu bạn kia. Mấy anh em trong đội bóng rổ nghe vậy cũng lao xao cả lên. 

- Thế Quốc có chấm được bạn nào chưa ? Nãy tao đi ngó quá thấy toàn gái xinh quá trời.

Đinh Minh Tùng 11D chơi ở vị trí trung vệ sấn lại cậu tò mò. Quốc lười nhác nhếch môi cười, lắc lắc đầu:

- Xinh thì xinh thật, nhưng đều không phải gu tao.

- Ồ~ Vậy gu bạn Quốc là thế nào ạ ?

Minh Tùng nắm tay lại, chìa ra trước miệng cậu như một cây micro. Mọi người xung quanh cũng vui vẻ hùa theo, dồn hết ánh mắt về phía Chính Quốc. Cậu giả vờ hắng giọng, ngẩng cao đầu như một người nổi tiếng được báo chí phỏng vấn, nói:

- Gu mình là phải cao, chân dài săn chắc, chơi bóng rổ giỏi và biết nấu ăn cho mình.

- Ơ, ý bạn có phải là bé này không ạ ?

Cậu vừa trả lời xong, Đinh Minh Tùng đã kéo thằng nhóc Kim Minh Khôi vào, đẩy thằng bé nhào vào Chính Quốc. Thực ra khi nãy cậu trình bày hoàn toàn đúng với hình mẫu từ trước đến nay của cậu: một cô nàng có thân hình khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc và đôi chân thon dài, thông minh, biết hát và biết nấu ăn. Giờ mới để ý là những tiêu chuẩn đó vô tình trùng khớp với cậu em Kim Minh Khôi này. Nhưng Chính Quốc không hề khó chịu, ngược lại còn vòng tay ôm đỡ lấy thằng bé cao hơn cả mình, cười cười:

- Đúng rồi ~! Rất cảm ơn chương trình vì đã giúp tớ tìm được một nửa của đời mình.

Cả đám cười òa lên, đến cả anh Thái cũng hùa vào với lũ trẻ, thậm chí mỗi lần cười hăng quá anh còn có thói quen vỗ bôm bốp lên vai người bên cạnh. Và người bên cạnh anh bây giờ là Lê Đỗ Khiêm đáng thương.

- Trời ơi anh Thái ! Anh lại mới tăng cơ hả ?!

Thằng Khiêm ôm vai kêu oai oái. 

Chính Quốc khúc khích nhìn bạn mình khổ sở với mấy cái bốp trên lưng, lúc này mới nhận ra nãy giờ cậu ôm thằng nhóc Minh Khôi hơi bị lâu rồi thì phải. Vội vàng thả tay ra khỏi em nó, Quốc gãi đầu:

- Ôi xin lỗi nhá ! Anh hơi ham vui tí.

- Không sao đâu anh.

Khôi nói vậy, chứ cậu thấy trên mặt nó đỏ ửng, lại còn lúng túng cắn môi. Chắc do vừa nãy cậu ôm chặt quá nên thằng nhóc bị nóng. Thấy hơi có lỗi khi tự dưng kéo nó vào trò hùa của mình, cũng nhớ đến chai Ô Long khi nãy nó cho cậu, Chính Quốc bèn mở lời đề nghị:

- Lát nữa mày có tiện đường qua Lê Đại Hành không ?

- Sao ạ ?

Khôi quay sang, ngây ngô nhìn cậu.

- Anh thèm matcha yogurt ở Starbucks, nhưng đi một mình hơi ngại. Muốn đi chung với anh không ? Anh sẽ bao mày.

- Thật ạ ? - Gương mặt thằng nhóc rạng rỡ hẳn lên, khi cười còn để lộ hai bên răng hổ vừa đều vừa duyên - Nếu anh đã nói vậy thì em nào nỡ từ chối.

- Hì, giờ mày đi luôn chưa ?

- Vâng, em cầm hết đồ đây rồi.

Ở nhà Chính Quốc thì cậu là con út, bên trên còn có một người anh trai giờ đã đi làm, thành ra lúc nào cũng bị người nhà đối xử như trẻ con. Khi tiếp xúc với thằng nhóc hiền khô này, Quốc có cảm giác rất ra dáng một người anh trai. Cậu thuộc kiểu người hiếu thắng, thích đứng đầu, thích làm người dẫn dắt tiên phong, thích cảm giác ưu việt, luôn tỏ ra trưởng thành. Mà Kim Minh Khôi thì cứ ngoan hiền như cún con, mỗi lần nói chuyện với cậu là hai mắt cứ long lanh như bi ve, khiến Trần Chính Quốc cảm thấy mình là người lớn, mình phải bảo vệ và chăm sóc đứa em trai bự xác này, chính vì vậy mà sinh ra thiện cảm.

Không phải kể chứ mỗi chữ "vâng", "dạ" thoát ra từ miệng thằng nhóc này luôn làm cậu khoan khoái bỏ mẹ, muốn hất cằm vênh lên kiểu "Anh đây là người lớn."

- Đi hai anh em mình thôi ạ ?

Nhóc Khôi vừa hỏi, vừa vươn tay chỉnh quai cặp cho cậu. Chính Quốc gật đầu:

- Ừ. Thằng Khiêm có lịch học thêm bây giờ. Lệ Sa làm phỏng vấn xong, trông nó thèm ngủ lắm rồi.

- Nếu hai anh chị ấy không bận thì chắc anh Quốc không rủ em đâu nhỉ ?

Thằng bé rũ mắt. Cậu bật cười vỗ vai nó:

- Ai bảo thế ? Kể cả hai đứa giời đánh kia có không bận, anh vẫn rủ mày mà.

- Anh nói thật ?

Chính Quốc mím môi. Bộ dạng tủi thân này của Khôi càng khiến cậu cảm thấy mình càng phải ra dáng một người anh. Trong trường hợp này thì là dỗ dành em trai của mình.

- Mày ngoan thế này, sao anh lại không mời mày một cốc đồ uống cho được ?

- Vậy ạ...

Thấy thằng bé ngượng ngùng xoa gáy, Chính Quốc cười càng tươi.

Hai người vừa bước ra khỏi hành lang tòa nhà thi đấu, bỗng có một nữ sinh từ đâu ra chặn đường. Chính Quốc ngơ ngác, đây chẳng phải là em gái mưa của Kim Thế Hưng, Ngô Gia Linh sao ? Con bé này tính làm gì đây ?

- Anh ơi, cho em xin vài phút được không ?

Gia Linh túm lấy một bên cánh tay cậu nài nỉ, giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Trông cũng xinh xắn ra gì đấy, nhưng Trần Chính Quốc hoàn toàn miễn dịch với sự ngọt ngào nhân tạo này. Cậu không ghét Ngô Gia Linh, chỉ là cậu nghĩ những ai có quan hệ kiểu em gái mưa, em trai mưa, "bạn thân", mập mờ,.... với Hưng Kim thì đều không nên dính vào thôi. Rất là rắc rối !

- Có chuyện gì à ?

Lịch sự gạt tay nó ra, cậu câu lên một nụ cười công nghiệp. Dù gì cũng là đại diện cho câu lạc bộ Bóng rổ, cậu không muốn câu lạc bộ bị phốt vì thái độ của giám khảo với đàn em đâu.

- Ừm... Em chỉ muốn hỏi anh về kết quả phỏng vấn thôi ạ.

Gia Linh biết ý thu tay ra sau lưng, ngập ngừng chớp chớp mắt.

- Hai ngày sau bên câu lạc bộ sẽ dán thông báo nhé.

- Ưm anh ơi, anh có thể cho em một sự chắc chắn được không ?

Chính Quốc khuôn miệng cứng đờ.

- Ý em là sao ?

- Em có được vào hay không ạ ?

Ngô Gia Linh đầy mong chờ nhìn cậu. Trần Chính Quốc khẽ nhíu mày, đã bảo là hai ngày nữa sẽ có kết quả, sao mà vẫn hỏi vậy ?

Quan sát nét mặt của cậu, con bé Gia Linh sợ giám khảo chưa hiểu hết ý mình, bèn bổ sung thêm:

- Anh biết đấy, em và anh Thế Hưng khá là thân thiết. Em muốn vào câu lạc bộ bóng rổ là vì anh Hưng rất hay sang giao lưu với bên này...

Trần Chính Quốc sầm mặt, bên trong hàm khẽ nghiến. À..., ra là cô em này muốn gia nhập clb Bóng rổ là để tiện tà lưa Hưng Kim. Sao em không xin vào clb Nhiếp ảnh cho nhanh mà phải sang đây chi cho mất công vậy bé ? Đã thế còn lôi quan hệ thân thiết với anh ta ra để ngầm đe dọa cậu, đcm, nghĩ Trần Chính Quốc này sợ chắc.

Khẽ hít một hơi sâu, cậu mỉm cười, ngọt sớt nói:

- Anh không quan tâm lí do em gia nhập câu lạc bộ hay việc em thân thiết với ai. Anh đánh giá dựa trên năng lực của em, bé hiểu anh nói gì không ?

Lời nói thì ngọt ngào, nhưng có mấy phần đâm chọt. Con bé Linh kia hơi cau mày, dần lộ vẻ bất mãn.

- Em thấy anh và anh Thế Hưng chơi cũng thân mà, anh có thể---

- Đéo em.

Chính Quốc lập tức cắt ngang, khẳng định rõ rành rành.

- Ai đồn vậy bé ? Anh với Hưng Kim không có quen biết gì đâu bé.

- Trời... Sao Quốc nói ác thế ?

Trần Chính Quốc giật mình, quay lại nhìn kẻ đang xen vào cuộc trò chuyện giữa cậu và con bé Ngô Gia Linh. Kim Thế Hưng tiến sát đến gần, bày ra vẻ mặt đáng thương, rưng rưng về phía cậu:

- Quốc nói thế làm anh tổn thương lắm đấy.

-...

"Anh tổn thương kệ mẹ anh chứ tôi nói sai đéo đâu :)?"

- Anh Hưng.

Gia Linh mừng rỡ vì sự có mặt của người "anh trai mưa" quyền lực này, hi vọng anh ta sẽ nói cho nó mấy lời. Nhưng không, Kim Thế Hưng gần như không có sự để tâm nào đến nó, chỉ gật đầu chào một cái qua loa rồi lại quay sang Trần Chính Quốc.

- Anh nghe nói hôm nay mày làm giám khảo phỏng vấn cho câu lạc bộ hả ? Mệt không ?

Trước thái độ quan tâm nhiệt tình của Thế Hưng, Quốc chỉ nhàn nhàn đáp:

- Mệt. Giờ em định đi về.

Ý là anh và cô "em gái" của anh mau tránh ra cho tôi đi đấy.

Hưng Kim lại giả vờ không biết ý tứ đó, chày cối mơi chuyện:

- Nếu mệt thì đi uống nước không, anh mời mày ?

Anh ta nghiêng đầu tình tứ nhìn cậu. Quốc thẳng thừng:

- Em bận đi uống nước với nhóc Khôi rồi.

- Hả ?

Kim Thế Hưng liền rời mắt sang cậu nhóc lớp 10 nãy giờ im ắng nhìn mọi người nói chuyện bên cạnh Chính Quốc. Không hiểu sao, anh ta lại cảm thấy thằng nhóc đẹp trai này đang cảnh giác mình.

Kim Minh Khôi vẫn ngoan ngoãn trước đàn anh, nhưng trong đầu lại âm thầm dò xét Thế Hưng. Nó tuy mới vào học được vài tháng, song độ nổi tiếng của người đàn anh này thì nó không thể không biết. Tai tiếng cũng chẳng ít gì, đặc biệt là số đào hoa khỏi phải nói. Hơn nữa, nó còn nghe loáng thoáng được có ai đồn rằng Hưng Kim đang "chấm" Trần Chính Quốc - người anh chung clb mà nó rất ngưỡng mộ. Minh Khôi cho rằng Chính Quốc rồi cũng sẽ bị đối xử như bao người yêu cũ của anh ta, hết hứng thú thì bị bỏ rơi. Bởi vậy nên nó mới bật chế độ phòng thủ trước sự xuất hiện của Kim Thế Hưng.

- Mọi người có chuyện gì mà xôm thế ?

Phát Duy Minh tay đút túi quần, một bên vai đeo túi vợt cầu lông, ánh mắt hấp háy thú vị trước cảnh bốn người kia tụ tập một chỗ. Trong vài giây, cả Kim Thế Hưng lẫn Kim Minh Khôi đều thay đổi thái độ khi Duy Minh mỉm cười như thánh nhân bước đến. Trần Chính Quốc thì lại càng cẩn trọng hơn cả. Lần đầu gặp thì đó có thể là một nụ cười thiên thần, nhưng sau vài chuyện cậu nhận ra nó giống nụ cười của một con cáo già hơn, một con cáo đang cẩn thận tăm tia chùm nho xanh. 

Thế Hưng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị kia: 

- Không có gì. Tao hỏi thăm tình hình bên Bóng rổ chút thôi. Gia Linh mới đi phỏng vấn.

Đứa con gái cuối cùng cũng được chú ý kia khẽ cong môi, trong lòng nổi lên sung sướng. Phát Duy Minh cười cười:

- Vậy à ? Hi vọng là Linh đỗ phỏng vấn.

- Em cảm ơn ạ.

Chắc đêm nay con bé này sẽ khó ngủ lắm đây.

 Chính Quốc không rõ hai người Hưng Kim và Duy Minh tình nghĩa anh em như thế nào. Cậu thấy ở họ có vài điểm không thật, nhưng lại không thể tìm ra chút sượng sạo nào trong cách họ nói chuyện. Mẹ... Toàn một lũ cáo già chơi với nhau.

Cảm thấy mình và thằng nhóc Khôi đứng đây chỉ tổ thừa thãi, mà còn mất thời gian, Quốc liền huých nhẹ tay thằng bé. Nó cũng hiểu ý, khẽ gật đầu. 

- Ô~! Hai người chưa về sao ?

Thêm một nhân vật không cần thiết nữa xuất hiện. Là Đinh Minh Tùng, nó khoác vai bạn gái đi qua vẫy vẫy tay với Quốc và Khôi. Thực ra cũng không hẳn là không cần thiết đâu, sự xởi lởi xàm xí của thằng Tùng làm Quốc thấy bớt ngột ngạt hơn. Minh Khôi bên cạnh trả lời thay cậu:

- Bọn em định về bây giờ đây. 

- Ỏ~ Đi chung hả ?

Tùng Đinh chỉ chỉ tay vào Quốc và Khôi. Cậu không phủ nhận:

- Ờ. Bạn Tùng có vấn đề gì à ?

- Đâu có. - Minh Tùng sun xoe cười - Chúc cặp đôi của "Người ấy là ai" hạnh phúc !

Tùng vừa dứt câu liền có ba cặp mắt chĩa vào bọn họ. Chính Quốc tất nhiên liếc thấy khuôn mặt hơi sầm xuống của Thế Hưng, và cả nét cười ẩn ý của Duy Minh. Không phải cười thân thiện, mà lạnh lẽo khó tả. Cậu nhếch môi, hai mắt xinh đẹp cong lên, tay vòng ra sau lưng thằng nhóc Khôi kéo nó sát vào trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

- Cảm ơn Tùng. Bây giờ tao đưa "bé iu" của tao đi Starbucks đây.

- Oke, chúc hai bé đi vui vẻ.

Đinh Minh Tùng ôm người yêu cười hào sảng rời đi. Chính Quốc không muốn bỏ lỡ thời cơ này, nắm cổ tay Minh Khôi vội nối gót theo đôi trai gái kia về phía cổng trường. Thằng bé vẫn để mặc cho cậu cầm tay kéo đi, nhưng da thịt cứ nóng dần lên. 

Quốc thầm cười trong lòng. Cậu biết mình hiện đang là con mồi trong ván cược của Kim Thế Hưng. Nếu tin đồn cậu có người yêu bay đến tai đám bạn anh ta, chắc chắn Hưng Kim sẽ bị mất uy tín. Và đó là việc khiến anh ta khó chịu nhất, đối với một thằng con trai có tất cả như Thế Hưng, đánh mất uy tín và uy quyền trước bạn bè là điều rất khó chấp nhận. Phát Duy Minh thì cậu chẳng đoán được gì, cơ mà tên hồ ly đấy hẳn cũng góp phần vào cái trò chơi khốn nạn của bọn họ. 

Được rồi, nếu đã muốn chơi thì Trần Chính Quốc này sẵn sàng tiếp chiêu. Ông đây sẽ cho chúng mày thấy ai mới là người nắm đầu chúng mày quay như quay dế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro