Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sau buổi tối chơi Truth Or Dare đó, phòng 102B làm gì mà trằn trọc suốt đêm không ngủ được ?

Kim Minh Khôi gác tay lên mặt Lê Đông Minh ? Kim Thế Hưng ngủ tướng xấu đẩy Phát Duy Minh dí bẹp vào tường ? Hay do ba ông anh kia ngáy to khiến thằng nhóc khối 10 không ngủ được ?

Cũng đúng, nhưng chỉ là nguyên nhân phụ thôi. 

Có hai lí do chính khiến cái phòng này thao thức không vào giấc được: Một là Vũ Hoàng Long - kẻ đang được chăn ấm nệm êm sát bên cạnh Trần Chính Quốc. Hai là Hoàng Trân Hải Yến - chị người yêu cũ vừa được cậu gọi tối nay.

Ừm thì ghen tuông như này có hơi vô lý, bởi Vũ Hoàng Long rõ ràng là bạn từ thuở mọc răng sữa của Chính Quốc, chắc chắn chẳng ít lần cả hai ngủ chung với nhau rồi; còn cô nàng tên Hải Yến kia là người yêu cũ, mà Chính Quốc thì không bao giờ có cái khái niệm "lò vi sóng" cả. Cơ mà cứ nghĩ đến việc Trần Chính Quốc từng ăn, ngủ, ôm, thậm chí là hôn môi v.v... với kẻ khác là lại tức ành ạch đéo thể tả được.

Cả bốn người chưa ai vội vàng nói ra, nhưng luôn giữ trong lòng.

Người tìm đến Trần Chính Quốc đầu tiên là Kim Minh Khôi. Thằng bé này bình thường hiền lành nhất, nhưng máu ghen tuông thì đố ai bằng. Nó trưng ra vẻ phụng phịu dụi mặt lên hõm vai Quốc, giọng nói hơi khàn khàn chứa đầy nỗi ấm ức:

- Anh chạ thương em !

Trần Chính Quốc: ???

Cậu vẫn để thằng nhóc ôm chặt, tay nhịp nhàng vỗ lưng nó:

- Anh làm gì mày à ?

- Rõ ràng là anh thương hại em. 

Chính Quốc ngẩn ra, đầu đầy chấm hỏi:

- Anh thương hại mày bao giờ ?

Khôi xụ mặt, bĩu môi, ánh mắt vừa đanh đá vừa đáng thương:

- Thực ra anh thích yêu đương với người hơn tuổi đúng không ? Vì họ trưởng thành và chiều chuộng anh hơn. Còn mấy thằng nhóc như em thì trẻ trâu, rắc rối--

- Ngưng. - Chính Quốc chặn tay lên môi thằng nhóc, nhíu mày thắc mắc - Ai nói với mày thế ?

- Chị Hải Yến. Cái tối hôm trước lúc anh gọi cho chị ấy trong trò chơi Truth Or Dare ấy... - Nó ngập ngừng một lúc, đầy vẻ khó chịu rồi bỗng dưng hỏi tạt sang một câu không liên quan - Cái người tóc bạch kim, học trường Việt - Úc đi Canyenne Porsche cũng là người yêu cũ của anh ạ ?

Trần Chính Quốc bình tĩnh nhìn Kim Minh Khôi, từ tốn giải thích:

- Không. Cậu ta tên là Tống Nhật Phong, bằng tuổi mày đấy, cậu ta theo đuổi anh từ cái năm anh ôn thi vào Mười. Lúc đấy anh đang trong mối quan hệ tìm hiểu với chị Yến.

-  Và anh đã chọn chị Hải Yến. - Khôi rũ mắt, mân mê lọn tóc trên vành tai của Quốc - Có phải vì chị ấy lớn tuổi hơn anh không ? Bởi xét trên góc nhìn khách quan, cả chị Yến và cái cậu Nhật Phong đó đều chưa hề ở trong mối quan hệ yêu đương với anh. Anh là người đưa ra lựa chọn mà.

-...

Vãi l*n... Khôi ơi, bé suy nghĩ thâm sâu quá rồi ! 

Quốc nhất thời cứng đờ ra vài giây, sau đó khẽ cong môi, đưa tay ôm lấy khuôn mặt tốn gái kia:

- Sao mày có thể dựa trên cơ sở đó mà cho rằng anh thích người hơn tuổi vậy ? Anh hẹn hò với chị Yến vì anh thấy chị ấy thích hợp với mình hơn chứ không hề để ý đến chuyện tuổi tác. Với lại, những bạn ex của anh có phải toàn người hơn tuổi đâu.

- Vâng. Một bạn nữ bằng tuổi, một chị gái hơn tuổi, hai bạn nam bằng tuổi. Em chưa thấy anh yêu ai ít tuổi hơn mình cả.

Nghe thằng nhóc liệt kê đầy đủ ra, Chính Quốc trố mắt:

- Mày biết từ đâu ra đấy ???

- Mấy ông dà kia đêm hôm thủ thỉ với nhau, em nghe thấy.

-...

Cái đm rốt cuộc bọn họ đã làm cái mẹ gì cả đêm hôm đó vậy ? Điều tra quá khứ của cậu à ?

Trần Chính Quốc hít sâu một hơi, dịu giọng dỗ dành thằng bé to xác đang cực kỳ tủi thân kia:

- Nghe này Khôi, nếu anh không thích những người trẻ hơn mình thì ngay từ đâu anh đã chẳng quan tâm mày làm gì. Anh thích chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc cho mày, nhưng đừng đánh tráo khái niệm nhé, đó không phải vì anh coi mày là em trai. Nếu trước giờ anh chưa từng hẹn hò với ai ít tuổi hơn, vậy thì mày có muốn làm người đầu tiên không ?

Kim Minh Khôi chớp chớp mắt nhìn cậu, mặt mũi chưa chi đã đỏ hết cả lên, hai tay càng ôm xiết eo cậu chặt hơn. Nó ngượng ngùng tựa đầu lên vai cậu. Quốc khẽ giật mình, nhận ra thằng bé này vừa hôn phớt lên cổ cậu. 

- Anh đừng có mà thách thức sức chịu đựng của em.

***

Sau thằng bé Minh Khôi là đến ông anh cùng họ khác cha khác mẹ với nó - Kim Thế Hưng. Cũng cùng một lí do, giậm chân giậm tay đi đến trước mặt Chính Quốc, biểu tình thái độ. Quốc thở dài, hạ điện thoại đang xoay ngang xuống:

- Anh làm sao ?

-...

Hưng Kim không đáp mà ngồi phịch xuống ghế nhung đối diện cậu, mắt lườm lườm. Chính Quốc mất kiên nhẫn, hơi gắt lên:

- Làm sao thì nói nhanh !

- Em quát anh...

Tự dưng mặt anh ta rưng rưng mếu máo. Chính Quốc nhăn mặt, giơ tay lên:

- Tôi đấm anh luôn chứ mắng đã là gì.

- Hu hu em chỉ giỏi bắt nạt anh thôi ! Chứ có hiếu với người yêu cũ lắm !

- ??? 

Chính Quốc tắt điện thoại, day day trán. Dòm gương mặt khóc lóc đáng thương không hề lố kia, cậu khoanh tay, ngả ra ghế, giọng giễu cợt:

- Tôi là ai mà dám bắt nạt Kim Thế Hưng. Anh chưa bắt nạt tôi thì thôi...

- Không ! - Hưng Kim vội vàng chen lời - Em phải bắt nạt anh, từ giờ đến hết đời cũng được !

- :) ???

Tầm này là còn cứu được nữa không mọi người ?

Chính Quốc thở hắt ra, chuyển sang chống nạnh:

- Ờ, thế làm sao mà thái độ ?

Thế Hưng đỏng đảnh bĩu môi:

- Tại em từng có nhiều ngoại lệ quá đấy, làm anh ghen nổ mắt.

Quốc nhếch môi cười:

- Anh cũng xem lại lịch sử đấu của mình đi Hưng. Tôi tuổi gì bì được với anh ?

Cái danh sách mập mờ và người yêu cũ cùng ti tỉ những chức danh khác cho dàn hậu cung của anh ta dài như sớ tâu vua cậu còn chưa xét nét thì anh ta đòi cái quyền gì ?

Bị nói trúng tim đen, Hưng cắn môi:

 - Anh biết quá khứ của anh... ừm... không được hay cho lắm. Anh cũng không có lời nào muốn biện hộ cả, nhưng mà hiện tại và sau này anh chỉ thích mỗi Quốc thôi. Quốc không được nghi ngờ anh nhé ?

Đã đẹp trai lại còn hay ăn nói ngọt ngào, bảo sao không lắm mối trăng hoa cho được. Trần Chính Quốc tin rằng lời này Kim Thế Hưng nói là thật, bởi để một tên trapboy thay bồ như thay áo phải nhiều lần hạ mình và thừa nhận bản thân mình ghen trước người khác như vậy thì tình cảm của Hưng Kim dành cho cậu đã quá rõ ràng. Chỉ là Chính Quốc lại quá tỉnh táo, thế nên lúc nào cậu cũng giữ cái tâm lý "để xem anh hứng thú với tôi được bao lâu" ấy để duy trì khoảng cách với anh ta.

Thực ra, cũng không ít lần cậu rung động vì những hành động ân cần của Thế Hưng và thi thoảng có bật cho anh ta "đèn xanh", nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Muốn đạt được trái tim của chàng Xử Nữ này, xem ra Kim Thế Hưng sẽ còn phải cố gắng lâu dài đấy.

Vắt một tay lên thành ghế, Quốc chống lấy trán, giọng trở nên hòa hoãn:

- Nghi ngờ anh thì tôi lợi lộc gì ? Vấn đề là tôi với chị Yến và những người yêu cũ khác chả có gì phải lo lắng. Chia tay rồi, cảm thấy làm bạn được thì làm bạn thôi, họ không làm gì xấu để tôi phải ghét bỏ hay tránh mặt cả, và tôi cũng đéo có khái niệm yêu lại ex. Còn anh thì sao ? - Bỗng dưng cậu chuyển hướng, hỏi ngược lại Thế Hưng - Anh có dám chắc với tôi là anh không làm bạn với người yêu cũ không ?

- À....

Kim Thế Hưng đổ mồ hôi hột. Được dịp, Trần Chính Quốc híp mắt, tra khảo dồn dập:

- Khó trả lời thế à ? Em Gia Linh, chị Vân Khánh, bạn Ánh Ngọc, em Thành An,... Giờ mà để kể hết ra thì chắc phải đến nửa đêm anh Hưng nhỉ ? Anh có muốn kể cho tôi nghe chuyện anh tán Vân Khánh như nào không Hưng Kim ? Hay l--

- Anh xin  lỗi em ! - Thế Hưng lập tức khoanh tay, quỳ xuống, dùng hai đầu gối lê nhanh đến chỗ cậu, ngước mắt đầy thành khẩn - Anh sai rồi Quốc ơi, em tha lỗi cho anh nhé ? Hu hu anh xin lỗi bé bé ơi...

Chính Quốc ghét bỏ đẩy trán anh ta ra:

- Ai bé bỏng gì của anh ? Về mà ôm đùi chị Vân Khánh ấy, ôm đùi tôi làm gì ?

- Hu hu em đừng có làm lơ anh nhé, em đừng chiến tranh lạnh với anh, anh ngàn vạn lần xin lỗi em... Vân Khánh hay Thành An gì anh quên hết rồi, bây giờ anh chỉ có Trần Chính Quốc thôi, hu hu bé ơi...

Nam thần THPT X giờ đang vừa quỳ vừa ôm đùi vừa mếu máo xin lỗi lia lịa Trần Chính Quốc. Nếu bộ dạng thảm hại này mà bị đám Việt Anh hay ai khác nhìn thấy, chắc chắn anh ta sẽ bị cười cho thối mặt. Cơ mà chuyện ấy bây giờ đâu có quan trọng, Kim Thế Hưng lúc này sẵn sàng nằm lăn ra sàn giãy đành đạch để cầu xin Chính Quốc đừng giận anh ta luôn rồi.

Tình thế thay đổi bất ngờ thật, không biết ban đầu ai mới là người giận luôn.


***

Nếu nói về độ trẻ con ngang ngược, Kim Minh Khôi không có tuổi để so với Lê Đông Minh. Thằng bé này ghen thì ghen thế thôi, chứ vẫn còn dễ dỗ chán. Ông cố nội họ Lê mới là khó chiều. Và Vũ Hoàng Long chắc chắn chỉ có một người duy nhất mới trị được cậu ta.

olng.uv: Quốcccc

olng.uv: đitme cứu

olng.uv: thằng ghệ mày ngáo đá sắp giet tao rồiii

[???]

Đọc xong những dòng tin nhắn kêu cứu thảm thiết của Long Vũ, Chính Quốc đang chuẩn bị có kèo đi trượt ván với Khiêm Lê phải khựng lại. Vốn cậu không định sang nhà Long xem mọi chuyện thế nào đâu, nhưng mà thằng Long bổ sung thêm câu "Mẹ tao mới làm mousse chanh dây, sang nhanh lên" nên cậu đành phải hủy hẹn với Khiêm để đi cứu anh bạn thanh mai trúc mã của mình.

Lúc cậu vừa chạm chân được xuống sân nhà của Hoàng Long, mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong nhà vọng ra. Quốc hoảng hốt, chạy vội vào, cậu sợ có án mạng xảy ra. 

Lê Đông Minh đang đứng chỗ sô pha, thấy cậu định bước vào nhà liền lớn giọng:

- Mày ở yên đó !

Quốc giật mình, định hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Đông Minh dang hai tay, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Muốn vào đây thì để tao bế vào, kẻo mảnh vỡ đâm vào chân bây giờ.

Trần Chính Quốc: ???

Vũ Hoàng Long: ???

Dép đi trong nhà: ???

- Được rồi - Quốc xỏ đôi dép bông đặt trước bậu cửa vào - Tao đi vòng là ra đây là được. Không cần b--

- Mày cãi tao ?

Lê Đông Minh cắt ngang, đôi mày tuấn tú nhíu lại. Chính Quốc khó hiểu nhìn qua Hoàng Long cũng đang khó hiểu nhìn mình, cậu buông vai:

- Ờ thế tao đứng yên đây được chưa ? - Quốc ngẩng lên nhìn Minh Lê - Mày đã làm gì thằng Long vậy ?

- Không làm gì cả.

- Vậy tại sao chỗ này lại--

- À, con Tồ vừa nhảy lên đớp quả bóng đồ chơi nên làm rơi vỡ cái bình hoa. - Long Vũ chen lời giải thích - Còn ông cố này mới vừa đe dọa tao thôi, chưa làm gì cả.

- Vậy à...

Chính Quốc thở phào, liếc qua con Tồ - tức là con chó Pitbull màu nâu mập địt ngáo đét nhà thằng Long - đang hăm hở ngậm quả banh nỉ, xong lại quay sang Lê Đông Minh từ nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ nhìn cậu. Quốc cẩn thận bước vòng qua đống mảnh vở, ngước lên cố quan sát biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt đẹp điên đảo kia.

- Sao mày đe dọa thằng Long ?

Cậu ta cố tình lờ đi câu hỏi của cậu, giọng khàn đặc:

- Mày ác lắm. Mày lúc nào cũng chỉ thằng Long...

- ? - Quốc để yên cho Đông Minh luồn tay qua eo mình, khẽ nghiêng đầu - Mày ghen với thằng Long à ? Ơ hay, nó có làm gì đâu nhỉ ?

- Đấy !  - Minh cao giọng tố giác - Lại bênh. Khi nãy cũng thế, mày vừa đến đã lo sợ tao làm gì nó rồi. Mày toàn nghĩ xấu cho tao, xong bênh nó... 

Chóp mũi cao của Đông Minh cọ lướt qua má cậu. Chính Quốc tính mở miệng, cậu ta đã lên tiếng với đầy nỗi ấm ức:

- Mày ác vãi l*n ra... Rõ ràng tao mới là người yêu mày cơ mà, mày làm tao ghen xong thì phải dỗ tao chứ sao lại đi quan tâm thằng mặt c*c Long Vũ ?

-...

Ối giồi ôi, bé Lê Đông Minh dỗi lắm rồi. Đến thế này mà Trần Chính Quốc còn không nhận ra thì phí hoài danh hiệu 11 năm học sinh giỏi quá. 

Vũ Hoàng Long bế chó đứng hóng chuyện tự dưng bị chửi là mặt c*c liền không biết phải phản ứng thế nào, đành bất lực đi kiếm chổi với hót vào dọn đống chiến trường trước khi phụ huynh về. 

Còn Trần Chính Quốc, tất nhiên nhiệm vụ cao cả của cậu là làm dịu cậu chàng ngang ngược kia rồi.

- Nào Minh, ngẩng lên nhìn tao. 

- Mày đừng có mà ra lệnh cho tao. - Đông Minh vùng vằng, ương bướng hằn học - Tao ghét nhất là bị người khác ra lệnh đấy.

- Tao nói ngẩng lên.

- Dạ.

Trần Chính Quốc hài lòng cong môi, đưa tay áp lên mặt cậu ta:

- Nghe cho rõ này, mày với thằng Long ở hai vị trí khác nhau, nên mày không được tự so sánh như vậy.

- Ý mày là vị trí của ml Long quan trọng hơn tao ? - Minh Lê hấp tấp, đôi mắt hơi long lanh nước.

- Không. - Quốc véo má cậu ta khiến Đông Minh hơi nhăn mặt - Chưa chi đã suy diễn. Ý tao là, mày và Long mỗi thằng có ý nghĩa riêng với tao. Long chơi với tao từ bé tý rồi, tao coi nó như người trong gia đình vậy. Còn mày...

- Tao là gì của mày ? 

Minh Lê thể hiện như đang làm nũng, hiếm hoi cậu ta để lộ dáng vẻ yếu mềm này, trước giờ chỉ toàn là đá đểu với mỏ hỗn thôi. Quốc phì cười, thả má cậu ta ra, chuyển sang ôm cổ:

- Thế mày nghĩ mày là gì của tao nào ?

-...

Lê Đông Minh tròn mắt, đứng đờ ra vài giây, sau đó nhanh chóng che giấu vẻ lúng túng đỏ ửng như thiếu nữ mới yêu bằng cách giả vờ ho hắng, nghiêm giọng răn đe:

- Là bạn trai mày chứ còn gì nữa ! E hèm, từ giờ tao cấm mày không được bén mảng đến gần thằng nào con nào khác nghe chưa ! Đi đâu làm gì cũng phải nhắn tin xin phép tao, ra ngoài cấm mày ăn mặc hở hang đứa khác nhìn, cũng không được ra đường sau 9 giờ tối. Bạn trai gọi là phải thưa, muốn hôn là phả--

- Mày thích giở thói gia trưởng không ?

- Dạ không ạ.

- Ngoan. - Quốc cong môi xoa đầu cậu ta - Mà thằng Long bảo mày vừa đe dọa chửi mắng nó ?

- Ừ. - Minh Lê đá chân - Tại hôm đi Sa Pa nó ngủ với mày, còn ôm mày nữa. Tao không thích.

Trần Chính Quốc thở dài:

- Cái đấy là do thói quen khi ngủ của tao mà, sao trách thằng Long được. Tao còn làm nó mất ngủ cả đêm đấy, làm phiền nó rồi.

- Thế thì lần sau sang ngủ với tao, tao không phiền chút nào.

Đông Minh nắm tay cậu quả quyết. Quốc làm ra vẻ ngượng ngùng, thì thầm:

- Không được. 

- Tại sao ? 

- Tại lúc ngủ tao ở trần.

-...

-...

- Địt mẹ con chó Long Vũ mày vác mặt ra đây cho bố !!!


***

Cuối cùng là Thiên Bình tháng Mười Phát Duy Minh. Gần 12 giờ đêm, anh ta gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài.

j.m: Hoàng Trân Hải Yến, sinh ngày 17 tháng Tư, cung Bạch Dương, đã tốt nghiệp trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cầu Giấy, hiện đang là sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao ngành Luật thương mại quốc tế. Bố làm chủ xưởng đồ gốm trên Dịch Vọng, mẹ làm giảng viên ở HANU. Nhà có một cậu em trai, hai con mèo một Ba Tư một Anh Quốc. 

[??? Cái đéo gì vậy Phát Duy Minh ??]

Chính Quốc đang lơ mơ cũng phải choàng tỉnh dậy. Phía bên kia tiếp tục gửi thêm.

j.m: Chưa hết đâu, còn profile của cậu bạn Tống Nhật Phong, em muốn anh liệt kê ra cho em xác thực đúng sai không ?

j.m: /đang nhập.../

[Khỏi khỏi khỏi] 

Trần Chính Quốc hoảng hốt, gõ lia lịa lên keyboard trên màn hình.

[Anh đang tính làm cái đb gì vậy Duy Minh ????]

[Anh điều tra ex của tôi làm cđg vậy ???]

j.m: biết địch biết ta

[??? Ai địch ?? Ai ghẹo gì anh ???]

Dấu ba chấm của khung thoại phía Duy Minh nhảy liên tục trong 10 giây, cứ như anh ta soạn rồi lại xóa. Một lát sau mới có câu trả lời, nhưng không phải trả lời câu hỏi của Chính Quốc:

j.m: hóa ra em không có gu cụ thể ha. Người yêu cũ của em mỗi người đều có một cá tính riêng nhỉ ?

[Thứ nhất, Tống Nhật Phong không tính là người yêu cũ của tôi. Thứ hai, anh đã điều tra bao nhiêu người rồi ??]

j.m: trong số 5 người bao gồm cả cậu Nhật Phong kia thì mới được có ba người.

Quốc trợn mắt.

[Lạy chúa...]

[Dừng lại ngay, anh làm tôi sợ rồi đấy.]

Khung chat ngừng cuộn lên. Mất chừng gần 1 phút đồng hồ, Phát Duy Minh mới reply:

j.m: Anh xin lỗi.

j.m: Anh biết anh chẳng có tư cách gì để ghen cả, lại càng không thể bắt em giải thích với anh. 

j.m: Anh đi tìm hiểu về ex của em một phần là vì anh muốn hiểu thêm về em cũng như rút kinh nghiệm cho bản thân. Anh muốn trở thành hình mẫu mà em thích. 

j.m: Nếu việc đó đã làm em sợ thì anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh có thể bù đắp gì cho em không ?

Trần Chính Quốc đọc một hàng dài tin nhắn được gửi không ngắt quãng của Duy Minh, khẽ mím môi. Hình như cậu làm mọi chuyện nặng nề hơn thực tế rồi, tự dưng thấy bản thân giống như vừa đâm vào trái tim mỏng manh của Phát Duy Minh vậy.

[Thôi, dù gì cũng không ảnh hưởng đến tôi, tôi không---

Đang soạn được nửa chừng, Quốc giật mình. ĐM cậu vừa bị anh ta gaslight đúng không ? ĐM phải tỉnh táo lên ! Không được để tên cáo già ấy thao túng ! Suýt chút nữa là cậu nói ra điều anh ta muốn rồi. Cmn cậu đang nhắn tin với Phát Duy Minh chứ đếu phải thằng ất ơ nào cả, không có chuyện đơn giản như thế được. Một tý nữa là anh ta thành công tẩy trắng thoát tội rồi.

Trong những tình huống thế này, mình phải toxic lên, hoặc phải diễn hùa theo anh ta để từ từ xoay chuyển.

[Anh bù đắp được cái gì cho tôi nào ?]

j.m: cái gì của anh cũng cho em hết. Em muốn gì nào ?

Chính Quốc nhếch miệng, đảo mắt. Mồm mép cũng dẻo quẹo như Hưng Kim, quả là đôi bạn cùng tiến.

[Tôi muốn anh kể tôi nghe về lịch sử tình trường của anh.]

Khung chat bên kia đứng im. Nào, để xem anh thoát pressing kiểu gì, Quốc thầm nghĩ.

Thấy bên kia vẫn chưa có phản hồi, Quốc nhắn thêm một câu khiêu khích:

[Sao ? Anh biết của tôi thì được nhưng ngược lại thì không à ?]

"Chột dạ rồi à ?" Chính Quốc định gửi thêm câu này thì thông báo ting một cái:

j.m: Anh sẵn sàng kể hết cho em nghe, nhưng nhắn tin như này thì bất tiện quá

j.m: Hay mình ra quán Maison Marou để kể chuyện cho tiện nhé ? 

j.m: Quốc thích double chocolate muffin của chỗ đó đúng không nhỉ ?

... Ực. Quốc nuốt nước bọt, thằng dà này cao tay ra phết, không những tránh được đòn mà còn biết cả sở thích của cậu. Cũng không lạ gì, ex của cậu anh ta còn đọc profile vanh vách thì mấy cái này có gì khó. 

Chính Quốc trút ra một hơi, dẫu biết Phát Duy Minh đang gài một cái cớ để rủ cậu đi chơi, nhưng suy đi tính lại Quốc thấy bản thân cũng không thiệt gì cả, lại còn được ăn ngon, nên là...

[Được thôi.]

...

Phát Duy Minh nhìn màn hình lóe sáng, hài lòng kéo cong khóe môi. Vốn ban đầu anh ta định vào tra hỏi Trần Chính Quốc về vụ ex iếc này nọ, bởi anh cũng giận dỗi lắm chứ, muốn dọa cho cậu biết xin lỗi thì thôi. Nhưng mà tự dưng lại hời một kèo đi cà phê thế này, thấy cũng không bực lắm, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro