Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa trở lại thư phòng của Bao đại nhân, Chung Linh lần này đã được phép ngồi ghế dùng trà. Mà trong căn phòng ngập mùi sách và mực này, chỉ có nàng, Bao đại nhân và các nam nhân lạ mặt kia được phép dùng ghế. Triển áo đỏ, Công Tôn gầy gò và hồ ly bổ khoái thân là thuộc hạ, đều phải đứng để mà nghị sự.

Nước trà sóng sánh nghi ngút khói mang theo hương thơm của lá trà tươi mát mang mùi của nắng và lá cây phơi khô, khiến khướu giác vừa ngửi qua vô số mùi tử khí tại căn hầm kia của Chung Linh liền như được đả thông, dễ chịu đến lưng nàng cũng thả lỏng ra.

Vậy nên trong ánh mắt tò mò của mọi người, tiểu thần long một mạch tù tì uống liền chín, mười chung trà, uống đến độ trà trong ấm cũng bị nàng trong một khắc uống cạn.

Thấy tình hình không ổn, Tử Hồ liền nhỏ giọng nhắc nhở. "Đại yêu quái, đừng uống nữa"

Chung Linh nhướng mày, lúc này mới nhìn quanh, có chút không tự nhiên giơ chung trà rỗng trong tay lên mà hỏi. "Ta không được uống nhiều sao?"

"Khụ khụ, cô nương cứ tự nhiên". Bao đại nhân nói. "Đợi Lư phu nhân mang Lư tiểu thư đến rồi chúng ta hãy bắt đầu"

"Chi bằng trong thời gian chờ đợi, chúng ta hãy từ từ làm quen trước đã". Công Tôn tiên sinh bèn nói. "Chung cô nương, ban nãy đã thất lễ, vẫn chưa được chào hỏi tử tế với cô nương"

Chung Linh gật đầu, rồi giới thiệu lại lần nữa. "Ta họ Chung, tên chỉ có một chữ Linh, là bạn ở thôn cũ bị thất lạc với tiểu hồ yêu"

"Tiểu hồ yêu?". Triển áo đỏ nhướng mày.

"Là biệt danh thân thương đấy Triển đại nhân". Tử Hồ vội chen vào. "Là do lúc nhỏ bọn ta hay chơi với nhau, nên mới đặt cho nhau mấy cái tên thân thương để gia tăng tình cảm. Do tên ta có một chữ Hồ, cho nên đại yêu quái mới gọi ta là tiểu hồ yêu"

"Đại yêu quái?". Đến phiên bạch y nam tử nhướng mày.

"Là do đại yêu quái quá lợi hại". Tử Hồ lại nói. "Ở thôn cũ của bọn ta, không ai đánh lại đại yêu quái hết, cho nên ta mới gọi nàng là đại yêu quái"

"Tình cảm của Tử bổ khoái và Chung cô nương xem ra rất tốt đẹp". Bao đại nhân vuốt râu.

"Đại khái thôi". Chung Linh miễn cưỡng đáp.

Không nói đến việc hai người họ chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay, trước hết thì tuổi của nàng so với con hồ yêu này, e là cũng có thể được nó gọi là bà bà rồi.

"Chung cô nương, tại hạ là tiên sinh của phủ Khai Phong, tên gọi Công Tôn sách, mọi người đều gọi là Công Tôn tiên sinh". Công Tôn tiên sinh lại nói. "Vị này là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ được hoàng ngự phong danh hiệu Ngự Miêu, Triển Chiêu, Triển hộ vệ"

Mèo?

Một con mèo?

"Công Tôn tiên sinh, Triển, ừm, Triển đại nhân"

Thấy nàng đã nhận thức xong, Công Tôn tiên sinh lại hướng về phía bốn nam nhân lạ mặt kia.

"Đây là Ngũ thử của Hãm Không Đảo, lần lượt từ trái qua là Triệt Địa Thử Hàn Chương, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, Phiên Giang Thử Tưởng Bình và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường"

Chuột?

Năm con chuột?

Một cái đảo có năm con chuột cầm đầu?

Vậy con mèo kia với năm con chuột này có phải sẽ dễ bất hòa hay không?

"Chung cô nương". Bốn con chuột đồng loạt ôm quyền chào hỏi.

"Chư vị". Chung Linh cũng chắp tay thi lễ.

Lúc này, bên ngoài chạy vào một đứa nhỏ ăn mặc sặc sỡ, khuôn mặt trắng trẻo tròn vo như một cái màn thầu mềm mại. Tuy mặt nó có chút hốc hác, xong vẫn vô cùng rực rỡ sự hồn nhiên ngây ngô của trẻ con.

"Mai Mai, sao con lại chạy nữa rồi?". Phụ nhân ban nãy lúc này cũng xách váy bước vào, vừa thấy Bao đại nhân đã cùng phu quân và con gái hành lễ.

"Thảo dân tham kiến Bao đại nhân"

"Lư đảo chủ và Lư phu nhân không cần đa lễ". Bao đại nhân liền nói. "Lư tiểu thư vừa mới tỉnh lại, đừng để đứa nhỏ vất vả"

"Tạ đại nhân"

Lư Cẩn Mai theo cha mẹ đứng lên, ánh mắt dáo dác nhìn quanh phòng. Vừa trông thấy Chung Linh, nó liền cười ngốc nghếch chạy qua.

"Thần tiên tỷ tỷ". Lư Cẩn Mai ôm lấy một bên chân của nàng.

Chung Linh mỉm cười, một tay chống cằm tựa lên bàn, một tay day nhẹ ấn đường của Lư Cẩn Mai.

"Ngươi đã tốt hơn rồi". Nàng nói. "Sau này ở gần cha mẹ ngươi một chút để họ bảo vệ cho ngươi, cũng đừng vì nửa cái bánh mà đi theo người khác nữa. Ta cứu ngươi được lần này, lần sau thì chưa biết đâu"

"Ta đã biết, đa tạ thần tiên tỷ tỷ cứu mạng". Lư Cẩn Mai ngoan ngoãn cười lên.

"Cô nương, đa tạ đại ân cứu mạng của tiểu nữ"

Mẫu thân của Lư Cẩn Mai, nam nhân trung niên và bốn con chuột lúc này đồng loạt bước qua, ôm quyền cúi người với nàng.

"Đại ân đại đức này của cô nương, tại hạ không biết phải làm sao để trả hết". Trung niên thành khẩn nói.

"Quá lời rồi". Chung Linh nói. "Đều là duyên phận thôi"

"Chung cô nương, sau này nếu có chuyện cần giúp đỡ, Ngũ thử nhất định sẽ hỗ trợ hết mình". Chuột Bạch nói, mắt hoa đào lại như sáng lên hào quang.

"Ta đã biết". Nàng nói. "Đa ta Bạch công tử"

"Chung cô nương, đây là đại ca và đại tẩu của bọn ta". Chuột Từ giới thiệu. "Lư đảo chủ Toàn Thiên Thử Lư Phương và Lư phu nhân, họ chính là cha mẹ của Tiểu Mai"

Ra là con chuột đứng đầu nhóm năm con chuột cầm đầu một đảo.

Chung Linh gật đầu, rồi chắp tay thi lễ chào hỏi.

"Chư vị, nếu đã đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu vấn đề chính thôi". Bao đại nhân vuốt râu. "Công Tôn tiên sinh, phiền tiên sinh châm thêm cho Chung cô nương một ấm trà"

Chung - lần đầu tiên được người khác châm trà cho - Linh hiếu kỳ quan sát Công Tôn tiên đến độ chẳng để tâm đến việc mọi người giờ đây đều chỉ tập trung vào nàng.

"Khụ khụ, Chung cô nương". Bao đại nhân lại vuốt râu. "Có thể bắt đầu rồi chứ?"

"À có thể". Chung Linh thu hồi tầm mắt của mình ở chỗ ấm trà, lúc này mới nhìn xuống Lư Cẩn Mai vẫn còn đang bám dính lấy chân mình, nhưng tay thì vẫn không quên kéo kéo cái váy của mẹ nó.

"Tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện". Lư phu nhân bèn nói. "Mong cô nương niệm tình"

"Không sao". Chung Linh đứng dậy, nhường lại cái ghế cho mẹ con hai người họ, bản thân thì lấy một cái ghế đẩu gần đó ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"Như vậy là được rồi chứ?"

Xong việc, nàng lại nhìn Lư Cẩn Mai.

Đứa nhỏ này bị tử khí bám lấy một thời gian, vậy nên đối với thần lực có thể tiêu trừ mọi áp lực chết chóc trên người nàng liền bị thu hút, thành ra mới đối với nàng mà bám dính như vậy. Chung Linh hiểu được lý do, nên là cũng không trách nó.

Lư Cẩn Mai vui vẻ gật đầu, lại cười khúc khích với mẹ nó.

"Làm phiền Chung cô nương rồi". Lư phu nhân cảm kích nhìn nàng.

"Không cần khách khí"

"Chung cô nương, bổn phủ có thể mời cô nương kể lại lần nữa chuyện ở Trân Hoa lâu không?". Bao đại nhân vuốt râu, khi nói đến vụ án thì sắc mặt liền nghiêm nghị hơn hẳn.

"Có thể". Chung Linh gật đầu. 

"Vậy làm phiền cô nương"

Chung Linh nhìn quanh, sau khi phát hiện ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn mình đặc biệt sáng chói hơn những người khác, liền rụt cô thu lại, giọng nhẹ nhàng mà trong trẻo lần nữa kể lại đại khái chuyện mình phát hiện hôm nay.

Vừa nghe nàng nói xong, năm con chuột đã tức giận đập bàn.

"Đúng là một lũ súc sinh man rợ". Chuột thứ tư siết chặt bàn tay. "Chúng cư nhiên lại dám giết hại người khác để làm thức ăn, đúng là khiến người khác phát nôn"

"Khoan đã tứ ca". Chuột họ Bạch kêu lên. "Chết rồi, ban nãy chúng ta cũng đã vào Trân Hoa lâu dùng bữa, có phải là cũng đã ăn phải thịt người hay không?"

Nói tới đây, tất cả mọi người trong phòng trừ Chung Linh đều bị dọa đến xanh hết mặt mày.

"Hẳn là đã ăn rồi". Nàng nhìn quanh rồi nói. "Ta thấy vại thịt mà tên A San kia mang đi đã được bỏ vào chỗ nguyên liệu làm sủi cảo, nồi canh, thịt xào đủ cả. Nhiều như vậy, hẳn là mọi người cũng phải ăn trúng không ít"

Vừa nói xong, đã có tiếng hít từng ngụm khí lạnh.

Lư phu nhân mặt xanh mặt đỏ cố trấn an lồng ngực đang dâng lên cơn buồn nôn của mình, động tác gấp gáp mà rót trà vào chung, một mạch uống liền ba bốn chung.

Bao đại nhân đen mặt vuốt râu, rồi hỏi lại. "Dựa theo lời Chung cô nương nói, ngay từ lúc ở đại sảnh ăn uống, cô nương đã nhận ra trong sủi cảo có thịt người nên mới đem lòng nghi ngờ mà vào trong tửu lâu điều tra?"

"Đúng là như vậy"

"Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao cô nương lại biết đó là thịt người? Nhất là khi nó đã được trộn lẫn với thịt heo làm sủi cảo như vậy?"

Hơn mười đôi mắt lần nữa hướng về nàng, nhưng Chung Linh vẫn bình thản mà trả lời. "Từng ăn qua"

"Chuyện này ta có thể giải thích". Tử Hồ vội nói. 

"Tử bổ khoái có gì muốn nói?". Triển Chiêu nhướng mày.

"Chuyện này là do lúc trước thôn của ta chiến tranh liên miên, mùa màng thì thất bác, khiến cho nạn đói hoành hành, từng người từng người trong thôn đều bị đói mà chết hết". Tử Hồ tỏ vẻ đau lòng đến hai mày liễu cũng chau lại. "Mẫu thân của đại yêu quái lúc đó lại không biết trời cao đất dày, sắp chết đến nơi rồi mà bà ta vẫn còn kiêu ngạo sĩ diện không muốn phải lâm vào cảnh đi xin ăn, nên đã bí mật đào xác người chết lên cho đại yêu quái ăn. Đại yêu quái đâu có dám ăn, nhưng vẫn bị ép nuốt vào, vậy nên đã hình thành ám ảnh tâm lý, ăn một lần là nhớ đến ngàn năm"

"..."

"Chuyện có thật là như vậy không Chung cô nương?". Bao đại nhân vuốt râu nhìn nàng.

"...Đều đúng như tiểu hồ yêu nói"

"Tuổi thơ của Chung cô nương cũng không dễ dàng". Công Tôn tiên sinh đau lòng vuốt râu.

"Chung cô nương, Bạch mỗ có việc nghĩ mãi vẫn không thông". Bạch Ngọc Đường lúc này lên tiếng. "Tên đồ tể bị cô nương đánh ngất kia, hắn thật sự là yêu tinh sao?"

Sự xót thương cho số phận của Chung Linh của mọi người trong phòng lúc này liền tan biến, thay vào đó là sự nghi ngờ đối với chuỗi thông tin thần tiên quỷ quái nàng vừa đưa ra.

"Là thật". Chung Linh gật đầu. "Dựa theo đạo hạnh của hắn, chắc cũng chỉ mới tu luyện được hơn ba trăm năm thôi"

"Công Tôn tiên sinh". Bao đại nhân hướng tiên sinh phủ mình mà nói. "Chuyện này tiên sinh thấy như thế nào?"

"Học trò cũng không dám lấy làm chắc chắn". Công Tôn tiên sinh trả lời. "Nhưng quả thật cái tai bị chém của tên đồ tể ban nãy thật sự là một cái tai heo, chuyện này học trò đã kiểm tra kỹ lưỡng, không sai đâu đại nhân"

"Vậy sao?". Bao đại nhân trầm ngâm vuốt râu.

"Nha đầu". Đến lượt Chung Linh nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh và hỏi. 

"Thần tiên tỷ tỷ?". Lư Cẩn Mai ngơ ngác nhìn nàng.

"Ngươi bị bắt đến đó bao lâu rồi?"

"Muội không nhớ rõ". Lư Cẩn Mai lắc đầu, có lẽ vì chuyện này đã gợi lên cho nó chuỗi ký ức đáng sợ kia nên sắc mặt đứa nhỏ trong nháy mắt liền trắng bệch hết.

"Vậy ngươi còn nhớ những chuyện xảy ra ở đó không?". Nàng lại hỏi.

"Muội chỉ nhớ rất nhiều người bị bắt đến, sau đó bị tên gọi là A Báo chặt ra làm thịt". Lư Cẩn Mai hoang mang kể lại, mặt mày tái mét hết cả. "Mỗi ngày đều sẽ có một tên sai vặt mắt hí đến lấy chỗ thịt được xay ra, từng người từng người bị bắt cùng với muội đều bị chặt ra cả rồi, chỉ có muội là được giữ lại thôi"

"Con chịu khổ rồi". Lư phu nhân đau lòng đỏ hoe cả mắt, Lư Phương bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai nàng an ủi.

"Ngươi có từng thấy một đóa hoa bảy cánh màu đen chưa?". Chung Linh lại hỏi.

"Muội chưa từng thấy". Lư Cẩn Mai lắc đầu.

Chung Linh nhướng mày, nhưng cũng không quá thất vọng, vì dù sao đây cũng chỉ là một đứa nhỏ đã phải trải qua rất nhiều kinh hãi, nên là nàng cũng không trông mong gì nhiều ở nó.

Xem ra chỉ có thể tìm hiểu từ chỗ tên heo tinh kia.

"Chung cô nương vì sao lại biết tên đồ tể kia lại là yêu tinh?"

Bao đại nhân vừa im lặng để tập trung suy nghĩ, giờ lại tiếp tục cất tiếng hỏi han.

Sao mà bẻ lái nhanh thế nhở?

Chung Linh hơi nhướng mày, rồi nhìn sang Tử Hồ cầu cứu.

"Là do nàng là người tu tiên đấy đại nhân". Tử Hồi vội hỗ trợ nàng.

"Tu tiên?". Trăm miệng một lời.

"Đúng đúng đúng, là tu tiên". Tử Hồ nói. "Thuộc hạ nghe nói, cách Đông Kinh của chúng ta thật xa thật xa, có một ngọn núi chuyên dành cho người tu hành. Vốn thuộc hạ chỉ nghĩa đây là tin đồn vớ vẩn, nhưng ai ngờ hôm nay đại yêu quái đến đây, thấy được pháp thuật thâm sâu của nàng, mới biết hóa ra ngọn núi kia là có thật"

"Trên đời này còn có chuyện thần kỳ như thế à?". Chuột đại ca vuốt râu.

Chung Linh không nói gì cả, vì nàng sợ nói ra sẽ bị lộ chuyện nàng là một con rồng hóa thành hình người.

"Chung cô nương thân phận đúng là thần kỳ". Chuột Bạch lại phe phẩy quạt, mắt đào lại sáng lên hào quang.

"Quá lời rồi". Chung Linh yếu ớt nói dối.

"Trước tiên hãy tạm gác lại thân phận thần tiên của Chung cô nương mà trở về vấn đề chính". Bao đại nhân lại nói. "Trân Hoa lâu kia có một căn hầm mật thất, Chung cô nương còn nhớ mật thất đó nằm ở đâu không?"

"Có nhớ cũng không làm gì được". Chung Linh trả lời.

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Tửu lâu đó có một trận pháp thay đổi thiên địa, mỗi một vị trí trong đó cứ cách ba canh giờ sẽ thay đổi một lần. Mật thất kia là do ta phát hiện ở chỗ núi giả sau bếp, nhưng bây giờ nếu quay lại, e là cũng đã bị dời đi chỗ khác rồi"

"Lại còn có chuyện rắc rối như vậy?". Chuột thứ ba kinh ngạc kêu lên.

"Cũng không có gì rắc rối lắm". Chung Linh nói. "Trận pháp đó chỉ dùng để đánh động lên người thường và yêu tinh pháp lực kém cỏi mà thôi, đối với ta thì rất đơn giản"

"Nếu đã như vậy". Bao đại nhân liền nói, ánh mắt như vừa sáng lên một tia mừng rỡ. "Không biết Chung cô nương có thể đưa người của bổn phủ cùng đến đó điều tra thu thập bằng chứng hay không?"

Dưới sự trông đợi của mọi người trong phòng, Chung Linh cũng không từ chối, vì quả thật là nàng cũng cần quay lại đó tìm hiểu về trận pháp thu hồn và Huyết Quỷ Hoa.

"Có thể". Nàng gật đầu. "Nhưng hiện tại tên heo tinh kia đang nắm giữ một số thông tin quan trọng mà ta cần biết, ta có thể gặp hắn không?"

"Chuyện này...". Bao đại nhân nhướng mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Vậy cũng được, Chung cô nương mời đi theo bổn phủ"

Tuy nói là nàng muốn gặp con heo kia, xong lúc đi lại có cả khối người. Lư phu nhân và Lư Cẩn Mai thì ở lại thư phòng, chuột họ Từ và chuột họ Tưởng nhận nhiệm vụ ở lại bảo vệ bọn họ.

Nhà lao Khai Phong phủ quanh năm đều bốc lên mùi ẩm mốc do không được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bậc thang đá lại bám đầy rêu, làm Chung Linh nếu không phải đi đường luôn chú ý cẩn thận thì e là đã trượt ngã mấy lần.

Con heo tinh kia vẫn đang hôn mê, chỗ tai và tay bị cắt rời thì được băng bó cẩn thận để cầm máu. Chung Linh nhìn thấy gã, bực bội đã lại dâng lên.

"Có thể cho ta mượn một xô nước không?". Nàng hỏi.

"Chung cô nương cần nước để làm gì?". Công Tôn tiên sinh nhướng mày.

"Tạt cho hắn tỉnh lại". Nàng nói. "Con heo này không xứng để ta đánh thức bằng pháp thuật"

"Chuyện này ta ủng hộ". Chuột họ Hàn gật đầu, rồi ra ngoài mang vào một xô nước, thẳng tay tạt vào gã heo tinh trong buồng giam kia.

"Đa tạ". Chung Linh cảm kích nói.

"Chuyện nên làm". Chuột họ Hàn xoa mũi nói, vì chẳng mấy khi hắn được nói chuyện với mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế này đâu.

Tên Báo trong buồng giam lúc này đã dần tỉnh lại, gã đầu tiên là rên lên mấy tiếng đau đớn vì vết thương, rồi sau đó là sợ hãi khi nhìn thấy Chung Linh.

Dù sao đi nữa hắn cũng chỉ là một con heo, so với thượng cổ thần thú như nàng hiển nhiên cũng phải sinh ra bản năng sợ hãi.

"Heo tinh". Chung Linh đối với tên này tuyệt nhiên không có bình đạm, mắt phượng chán ghét lạnh lẽo nhìn Báo. "Mau ngồi dậy đi"

"Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng". Tên Báo lập tức quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu kêu khóc. "Ta chỉ là nhất thời hồ đồ bị ma quỷ mê hoặc, xin thần tiên hãy niệm tình ta tuổi vẫn còn nhỏ mà tha mạng cho ta"

"Ngươi mà còn nhỏ?". Lư Phương lạnh lẽo. "Vậy nữ nhi của ta thì như thế nào?"

"Lư đảo chủ trước xin bớt giận". Triển Chiêu nói. "Chuyện này vẫn còn nhiều điều đáng ngờ, chúng ta trước hết hãy quan sát trước đã"

Chung Linh nhíu mày, sợi dây màu đỏ đang trói tên Báo lại siết đến chặt chẽ, khiến gã heo tinh không khỏi kêu lên đau đớn.

"Đại yêu quái, cô đừng manh động". Tử Hồ vội nói. "Đại nhân vẫn còn ở đây, cô trước hết hãy nghe đại nhân thẩm vấn cái đã"

Nàng thở nhẹ một tiếng, rồi mới thả lỏng sợi dây màu đỏ đang trói tên Báo ra, gã heo yêu cũng vì vậy mà tạm thời tránh được đau đơn.

"Bao đại nhân". Nàng hướng vị quan nhân mặt đen mà nói. "Thất lễ rồi"

"Chung cô nương không cần áy náy". Bao đại nhân nói. "Đối với hạng người này, là ai cũng sẽ tức giận"

Nói đến đây, Bao đại nhân nhìn sang gã heo tinh trong buồn giam, mang theo ghét bỏ mà hỏi. "Bổn phủ hỏi ngươi, ngươi rốt cục là ai?"

Heo tinh chỉ sợ một mình Chung Linh, đối với người khác đều tỏ ra khinh rẻ. Chỉ là hắn vừa im lặng một chút, dây trói màu đỏ đã lại siết chặt hơn.

"Tiểu nhân tên là A Báo, là trư tinh ở ngọn núi bên ngoài kinh thành tu luyện thành người"

Heo tinh sợ sệt kể lại, khuôn mặt trắng bệch e dè liếc trộm Chung Linh.

Người này tu vi rõ ràng là cao hơn hắn rất nhiều, vậy nên hắn đến một chút khí tức của nàng cũng không nhìn ra. Huống hồ, uy áp của nàng đặc biệt đáng sợ, khiến cho con heo chỉ vừa có hơn ba trăm năm đạo hạnh như hắn thật sự sợ đến sắp tè ra quần.

"A Báo?". Chuột Bạch cười khinh. "Hèn như vậy mà còn lấy tên Báo, ngươi không hẹn với lòng à?"

Trư tinh tức giận liếc hắn, ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống người này. Chỉ là Chung Linh lại rũ mắt liếc hắn, khiến con heo này không thể không cúi đầu sợ hãi.

"Đừng đứng gần hắn quá". Nàng nói. "Sát khí và tử khí bám trên người hắn quá nhiều, người phàm đứng gần sẽ không tốt"

Mọi người nghe vậy, liền thức thời lùi lại hai bước.

"Đa tạ cô nương nhắc nhở"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhẹ, mắt hoa đào lại ánh lên hào quang.

Mắt người này có chứa sao trời sao?

Vì sao động một chút lại sáng lên rồi?

Mặc dù rất tò mò, xong Chung Linh cũng gật đầu. "Bạch công tử không cần khách khí"

"A Báo". Bao đại nhân nghiêm giọng. "Bổn phủ nghe tin báo lại, rằng Trân Hoa lâu kia đang giết người trộn lẫn vào thức ăn để buôn bán cho thực khách, chuyện này có đúng là như vậy không?"

A Báo rét run, hàm răng vàng cắn chặt vào nhau để không lỡ lời buộc miệng. Nhưng dây trói màu đỏ lại thẳng tay siết lấy hắn, khiến gã heo tinh chỉ có thể đau đớn khai thật.

"Đúng là như vậy"

Vừa nghe hắn nói xong, Chung Linh đã thấy khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường hơi xanh.

"Ngươi vẫn ổn chứ?". Nàng hỏi.

"Ta vẫn ổn". Bạch Ngọc Đường đáp. "Chỉ là trưa nay ta ăn hơi nhiều sủi cảo ở tòa tửu lâu kia"

Ồ.

Tội nghiệp ngươi quá.

"Điêu dân to gan". Bao đại nhân giận dữ quát lên. "Đó đều là mạng người, đều là những người có tư duy có nhận thức như ngươi, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm mang đi làm thức ăn cho người khác? Đúng là tội ác tày trời, đất trời cũng không thể dung thứ"

"Ta là yêu tinh, dĩ nhiên trong mắt ta các ngươi đâu phải đồng loại gì". Heo tinh bèn đáp. "Mặt đen à, có phải ngươi bị ngáo không vậy?"

"To gan". Triển Chiêu tức giận. "Đại nhân đây thân là mệnh quan triều đình, sao có thể đên một con yêu nghiệt như ngươi hàm hồ sỉ nhục?"

A Báo hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Chung Linh thì cũng chỉ có thể co rút người lại.

"Huyết Quỷ Hoa ngươi lấy từ đâu?"

Chung Linh bước đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã heo tinh.

"Huyết Quỷ Hoa g-?"

"Ngươi dám nói hai chữ không biết, ta liền chặt hai cái giò heo của ngươi xuống"

Heo tinh run rẩy, vì hắn biết nữ nhân này nói được làm được.

"Chung cô nương". Công Tôn tiên sinh lên tiếng. "Xin hỏi Huyết Quỷ Hoa là gì?"

"Là hoa mọc ở Âm giới, có thể xóa hết tất cả mùi hương trên đời này". Chung Linh đáp. "Sở dĩ không ai ngửi thấy mùi kỳ lạ của thịt người trong thức ăn là do loại hoa này gây nên"

"Hoa mọc ở Âm giới?". Trăm miệng một lời.

"Nói chính xác hơn là mọc từ xác người chết, hạt giống thì được hình thành từ trái tim của lệ quỷ có sát khí nồng nặc nhất". Nàng nói. "Sở dĩ hoa này chỉ mọc ở Âm giới là vì nếu muốn nở hoa, thì sau khi gieo trồng, cứ cách ba ngày một lần phải tưới nước mắt của vong hồn cho nó. Vì vong hồn ở Âm giới là nhiều nhất, cho nên nó chỉ có thể được trồng ở đó"

Mọi người đồng loạt lâm vào trầm mặc, chỉ có Bạch Ngọc Đường là xếp quạt che miệng, mắt đào đầy lãnh ý mà hỏi. "Còn có loài hoa quỷ dị như thế sao?"

"Cũng lâu rồi ta không nghe thấy nó". Chung Linh cũng gật đầu. "Nếu được, lát nữa ta sẽ mang Bạch công tử đi xem thử"

"Vậy Bạch mỗ cung kính chi bằng tuân mệnh rồi". Bạch Ngọc Đường mỉm cười, đôi mắt hoa đào lại lóe lên hào quang cực kỳ yêu nghiệt.

Chung Linh hơi nhướng mày, rồi nhìn lại tên heo yêu, lạnh nhạt nói. "Ngươi còn không nói?"

"Ta không biết, ta không biết gì hết". Heo tinh hoảng hốt kêu lên. "Ta chỉ là nhận lệnh hành sự, ta thật sự không biết gì hết"

"Nhận lệnh hành sự?". Bao đại nhân nhíu mày. "Ngươi nhận lệnh từ ai?"

"Là chưởng quầy". A Báo vội nói. "Ta chỉ nhận lệnh hành sự của lão ta, cũng chỉ biết Huyết Quỷ Hoa sẽ xóa hết mùi của tử khí, còn Huyết Quỷ Hoa được cất giấu ở đâu thì ta thật sự không biế- A A A, thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng, đừng siết nữa, ta thật sự không biết gì hết. Những gì ta biết đều đã mang ra nói hết rồi, ta dám lấy nội đan của mình ra thề đấy thần tiên"

Nội đan là vật quan trọng nhất của yêu quái, vậy nên Chung Linh cũng không nghi ngờ tên Báo đang nói dối nữa. 

"Xem ra vẫn là phải quay lại chỗ đó xem xét tình hình rồi". Công Tôn tiên sinh vuốt râu. "Chung cô nương, chuyện này..."

"Ta có thể tự mình đi tra". Chung Linh nói. 

"Chuyện này e là không ổn". Chuột họ Hàn tên Chương liền nói. "Chung cô nương dù sao cũng là nữ tử, một mình xông vào nơi nguy hiểm như vậy, e là không ổn"

"Đúng vậy". Bao đại nhân cũng nói. "Vụ án này đã do Khai Phong phủ tiếp nhận, vậy thì cũng phải có người Khai Phong phủ đi tra án"

"Vậy hãy để Triển mỗ đi cùng Chung cô nương". Triển Chiêu liền ôm quyền. 

"Tiểu Mai là nữ nhi của đại ca ta, cũng là cháu gái của ta, chuyện này Hãm Không Đảo cũng phải góp sức". Bạch Ngọc Đường cũng nói, đến đây lại nở một nụ cười. "Với lại, không phải Chung cô nương nói muốn mang ta đi xem Huyết Quỷ Hoa sao?"

Ta chỉ thuận mồm thôi, ngươi sao lại nhớ kỹ như vậy?

Chung Linh thầm nghĩ, xong vẫn miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy thì Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp". Bao đại nhân vuốt râu. "Chuyện này xin nhờ hai người"

"Thuộc hạ/thảo dân tuân mệnh". Mèo chuột hai miệng một lời.

Đến đây, Tử Hồ len lén nhìn nàng trông mong, dường như là cũng muốn đi theo.

"Ta có thể mang tiểu hồ yêu theo không?". Chung Linh hiểu ý liền nói.

"Tử bổ khoái?". Bao đại nhân nhướng mày.

"Đại yêu quái?". Tử Hồ vờ ra vẻ ngạc nhiên.

"Ngươi và ta có quen biết từ trước, lúc làm việc sẽ thuận tiện hơn". Nàng mặt không đổi sắc mà nói dối.

Thạt ra Chung Linh là do sợ người khác nhận ra kiến thức nàng hạn hẹp, sợ nói chuyện với đôi mèo chuột này sẽ gặp phải tình huống không thông thạo từ vựng mà lâm vào trầm mặc, vậy nên mới phải mang theo con hồ ly này đi cùng, chủ yếu là để làm phiên dịch cho nàng mà thôi.

"Tử bổ khoái hoạt bát khinh công lại cao". Công Tôn tiên sinh gật đầu. "Đại nhân, cứ để Tử bổ khoái đi cùng họ đi"

"Vậy cũng được". Bao đại nhân hài lòng gật đầu. 

"Thuộc hạ nhất định sẽ tận tụy hết mình với việc điều tra". Tử Hồ cảm động ôm quyền. "Đa tạ đại nhân đã cho phép thuộc hạ cơ hội cống hiến sức mình cho phủ nha, thuộc hạ nhất định sẽ hỗ trợ Triển đại nhân, Bạch đại hiệp và đại yêu quái hết mình, lúc nguy cấp sẽ tuyệt đối không làm vướng bận tay chân của bất kỳ ai"

"Tốt tốt". Bao đại nhân vuốt râu.

Bên này, Chung Linh im lặng trầm mặc nhìn tên heo tinh trong buồng giam, nhìn một lúc lâu rồi mới quyết định dựng lên ba tầng kết giới cực kỳ chắc chắn rồi mới thu hồi sợi dây màu đỏ kia lại thành chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Cô nương không cần trói con heo nữa à?". Bạch Ngọc Đường tiến đến và hỏi, mắt đào lại hiện lên ý cười.

"Không cần nữa". Nàng nói. "Dù sao hắn cũng sẽ chết thôi"

Mỹ thiếu niên cong môi, hỏi lại. "Cô nương dự định diệt khẩu?"

Chung Linh xoay người, mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt yêu nghiệt kia mà đáp. "Ta sẽ không giết hắn, vì ta đã thề là đời này sẽ không giết bất kỳ một sinh linh nào"

"Vậy nếu cô nương thật sự giết một ai đó?". Mỹ thiếu niên không khỏi tò mò.

"Vậy thì người chết sẽ là ta". Nàng trả lời, một cách bình thản đến vô tâm, như thể một mặt hồ ngàn năm không gợn lên nổi một chút sóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro