Chương 3 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc buông tha cho khu tập thể dục rồi . Gần đến giờ vào lớp nên lũ bạn kéo nhau đi về trường .

__________

Ở một diễn biến khác , có hai chàng trai cao ráo , khoác trên mình bộ đồng phục học sinh , đang xắn tay áo và đeo balo khéo léo để lộ cơ tay săn chắc cùng với chiếc Apple Watch . Giao diện trông khá thư sinh.

"Việc chào đón các học sinh đến giao lưu , cọ xát mày thấy sao? " Kim Thành mở lời trước.

"Phiền , tao không có hứng thú nên sẽ không tham gia " Huy Hoàng đáp.

"Vậy không được rồi , tao nghe nói chuyện này vô cùng quan trọng nên không thể " định không nói nhưng lo lắng người bạn thân của mình lại mất điểm trong mắt người lớn . Thành nuốt ngụm nước trong miệng , quay sang nói.

"Trường mình lại thiếu người quá hở? "
Hoàng dùng giọng điệu không vui cùng ánh mắt có chút sắc và lạnh nhìn Thành.

"Thì năm nào cũng vậy mà , nhưng tao khá đặt nhiều hi vọng vào đợt này " Thành vươn vai vỗ lưng Hoàng , rồi cười nhẹ "Thôi mày , nếu không vừa ý thì lên nói chuyện với cô Tổng Phụ Trách ấy "

"Trông mày có vẻ hứng thú ? " Huy Hoàng nhíu mày thắc mắc.

"Tao nghe nói đối phương là dân Quảng Ninh. Nghiễm nhiên , có chút tò mò do những học sinh trước đó đến trường ta thì đa phần toàn người trong tỉnh mình từ thành phố , huyện hoặc thị xã trở vào " Thành đáp.

Khi nghe xong , Hoàng không chút biểu cảm , lấy ra pod từ trong túi quần và đưa Thành giữ "Hộ"

"Nay chú Tùng về rồi à ? " Thành khựng lại , nói thêm :

- Sau đợt này thì cai m.ẹ thuốc luôn đi , tao thấy đợt này tần suất mày hút nhiều rồi đấy .

Hoàng không nói gì nhìn Thành .

"Mày đổi vị rồi à? " Thành nhận lấy máy pod.

"Dạo này không có tâm trạng nên muốn đổi gió xem như nào" Hoàng trong tay cầm cốc Việt Quất đá xay , cắm ống hút chuẩn bị uống rồi nhướng mày sang phía Thành .

"Như cũ thì Soda chanh? " rồi Hoàng đưa ra chai Soda lạnh mát

"Thanks" Thành nhận , mỉm cười đáp lại .

"Mày cũng biết tính tao rồi , cũng không phải tự nhiên mà tao hút . Dù nó không tốt cho sức khỏe nhưng chịu rồi " Hoàng ngẩn đầu lên trời ...

Chìm trong im lặng và cũng không ai mở lời nữa .

Tuy chơi cùng nhau nhưng họ lại mang vẻ đối lập . Bùi Nhật Kim Thành mang một ánh mắt có phần tinh nghịch , toát ra vẻ năng động, dễ gần cùng với nhan sắc như từ truyện tranh bước ra . Do đó mà cậu trở thành hình mẫu lí tưởng của bao nữ sinh.

Ngược lại , chàng trai tên Hoàng đó mang một ánh mắt thiếu hồn nhưng lại sở hữu một khuôn mặt điển trai với ngũ quan sắc bén : làn da trắng , sống mũi cao kết hợp với hõm mắt sâu cùng đôi mắt hai mí và con ngươi màu nâu đậm, Bên cạnh đó , mặc dù sở hữu một chiếc miệng đẹp , luôn đỏ hồng nhưng cậu lại rất ít nói và cười , không những vậy còn vô cùng "độc miệng ". Từ đó , mà toát lên thần thái cao thượng , khó gần. Có lẽ là nguyên nhân bắt nguồn từ một thời điểm trong quá khứ đã tôi rèn lên một con người vô cảm với mọi thứ như hiện tại .

Trái ngược với tính cách thật thì vẫn là chàng trai đó nhưng khi bước vào trường lại mang một phong thái hoàn toàn khác . Có chút thay đổi ở giao diện nhưng hệ điều hành thì vẫn y nguyên.

Rồi hai người bước ra từ một quán nước uống nhưng sự thật mà chỉ những dân chơi mới biết thì cửa hàng đó lại chính là một quán bi-a.
_

Sau khi rời khỏi cuộc chơi thì họ tiếp tục đến điểm kế tiếp . Trên con Bugatti La Voiture Noire , hai người bước xuống xe thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ cùng với đó là một số tâm tư thầm kín .

Hai chàng trai đứng trước gió , sải chân bước vào cánh cửa to lớn của trường học .
_

Quay trở lại với nhóm Diệp thì cô giáo Hà đang điểm danh những bạn có mặt trong danh sách " 30 ngày với đích đến Trường *** ở Hà Nội "

"Hồ Ngọc Diệp "

"Dạ có "

"Vũ Nhật Minh "

"Có mặt"

"Đinh Vũ Khánh Huyền "

"Có ạ "

"Nguyễn Thanh Xuân"

"Có ạ"

"Và Nguyễn Việt Anh "

"Có ạ"

"Được rồi , các con đã có mặt đông đủ ,vậy chúng ta chuẩn bị khởi hành . Nhưng trước hết , cô hi vọng các con ghi nhớ một vài lưu ý cơ bản sau... "

_

"Hình như tao thấy thiếu thiếu gì quan trọng thì phải , chúng mày có nhận ra không , nhắc tao với " Diệp hoang mang hỏi .

"Tao thấy tương đối đủ rồi mày ạ " Thanh Xuân quét mắt một lượt .

Cả lũ đang loay hoay nghĩ giúp Diệp thì nhận thông báo mọi người tập trung lên xe .

"Thôi , quên thì đến nơi mua . Giờ lên xe đi " Khánh Huyền hối hả , giọng từ trên xe nói qua cửa sổ xuống .

Sau khi chọn xong vị trí , vừa đặt mông xuống ghế thì Diệp mới nhớ ra thứ mình quên.

"Chết tao rồi , tao quên chưa uống thuốc say xe " Diệp ôm đầu , nước mắt như có thể tràn ra bất cứ lúc nào.

Cô Hà nghe thấy vậy liền nhường chỗ ngồi đầu cạnh bác tài cho Diệp " Nào Vịt lên đây ngồi , à mà Xuân lên ngồi chung với bạn , xem xem bạn như nào "

Mọi người di chuyển nhanh về chỗ . Vừa ngồi xuống thì Ngọc Diệp lấy chiếc tai nghe không dây trong túi áo ra đeo lên và bật nhạc , chuẩn bị ngủ .

Trộm vía là trên quãng đường khá xa đó . Dù say nhưng Diệp chưa nôn lần nào trên xe .

"Bác ơi , khi nào đến vậy ạ? " Diệp sốt ruột hỏi bác tài xế.

"Khoảng 15 phút nữa cháu nhé " nhận được câu trả lời mà lòng Diệp lại nôn nao nhìn đồng hồ , trong những lúc như này thời gian cứ như trôi chậm lại vậy...

"Cuối cùng , cũng thoát khỏi hoàn cảnh này " Diệp lao như cắt xuống xe mặc kệ mọi người vẫn hoang mang khi xe chỉ vừa mới dừng .

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì cơn buồn nôn ập đến khiến Diệp chạy gấp vào nhà wc của trường để giải quyết . Nhưng khổ nỗi là cái trường này quá to lớn đi , Diệp không biết đi đường nào , thật may khi gặp một bạn học sinh nên Diệp đã hỏi được đường đi đến nhà wc .

Trước đó cô bạn đeo 2 đến 3 lớp khẩu trang nên giờ cởi ra khó . Khá bất tiện khi cởi ra để xử lí nhưng may mắn là vấn đề của bạn đã được giải quyết xong ổn thỏa .

Ngoài kia thì các thầy cô cùng học sinh của trường *** đã ra đón chào đoàn trường chúng ta đến...

____________Hết chương 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro