Ep 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại lần nữa, Châu Kha Vũ có hơi mơ hồ phân biệt xem mình đang ở trong khách sạn nào thì thấy AK mặc một chiếc áo len và quần đùi ngắn nhìn như vậy trông như một sinh viên đại học bình thường, tiến lại đến gần giường nhìn xuống anh ta, và nói:

"Buổi sáng tốt lành."

Nhìn xuống  đôi dép của khách sạn trên chân của AK, Châu Kha Vũ có thể dễ dàng biết rằng đây vẫn là sản nghiệp nhà họ Châu nhờ logo in trên dép. 

Anh lăn lộn định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở thắt lưng và bụng khiến anh ngã ngửa ra giường ngay lập tức, lúc này anh mới nhận ra rằng không chỉ có chăn bông mà còn cũng có nhiều vải đen quấn quanh người.

Châu Kha Vũ duỗi tay kéo bộ quần áo đang cọ xát và gần như bị biến dạng dưới người ra, anh mơ hồ nhận ra đây chính là bộ vest và chiếc quần ống rộng mang tính đặc trưng của AK mặc đêm qua. Một chiếc quần lót rách rưới trượt xuống gầm giường với những chuyển động của anh ta. Thế là tảng băng vĩnh cửu nứt ra, kéo theo tiếng cười đầy điên cuồng của AK.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Châu Kha Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra năm chữ, hung thủ vẫn đang bụng cười lăn lội ở trên đất, hắn vẫn không có ý thức về mình chính là chủ mưu.

Tiếng cười của AK cuối cùng cũng dừng lại, ngồi dậy khỏi thảm, bắt chéo chân một cách rất thản nhiên, và chỉnh lại cặp kính hơi lệch của mình.

Châu Kha Vũ nhận ra hôm nay AK đang đeo kính, không giống như chiếc kính gọng vàng có dây xích của anh ấy, AK đang đeo một nửa gọng màu đen với khí chất sinh viên khoa tự nhiên, để lộ một chút tóc mái nhô cao.

"Nói đơn giản, anh bị tôi đánh dấu tạm thời."

AK nói ra điều thật đáng kinh ngạc với một chất giọng thật thoải mái, nếu đôi mắt của Châu Kha Vũ có thể phát ra vũ khí  thì đó hẳn là một thanh kiếm đâm xuyên thủng cả người của đối thủ.

“Tôi sẽ giải thích cho anh.” AK dường như hiểu được tâm trạng của Châu Kha Vũ, giọng anh nhẹ nhàng, hướng Châu Kha Vũ chỉ cho thấy gáy của mình.

Châu Kha Vũ thuận thế nhìn theo động tác của anh ta, thấy cổ AK thon dài trắng nõn như ngón tay. Bởi vì tư thế quay đầu, các cơ ở bên cổ của AK ấy được kéo ra thành những đường nét vô cùng đẹp.

Vị trí của động mạch. Tay Châu Kha Vũ vô thức linh hoạt, như thể anh đang nắm lấy cái cổ nghệ thuật đó trong không khí.

AK phớt lờ phản ứng của Châu Kha Vũ lúc này, chạm vào gáy mình và nói, "Tôi là Enigma, bạn biết không? Không có tuyến nào rõ ràng, nhưng chúng sẽ được kích hoạt trong những trường hợp đặc biệt, như hôm qua vậy."

Châu Kha Vũ trong nội tâm trợn tròn mắt, dùng pheromone để trấn áp người khác là một phương pháp thấp kém và ấu trĩ. Tuy nhiên, người trước mặt xem xét thân phận thì cũng phải khắc chế 3 phần, nhất thời bị chính mình đánh dấu nên phải chịu trách nhiệm.

“Vậy thì tôi ..” Châu Kha Vũ dùng ba ngón tay để kẹp chiếc quần ống bị rách ra, vẻ mặt của anh ấy sống động hơn nhiều so với đêm qua.

"Ảnh hưởng pheromone của Enigma lớn hơn một chút, và giai đoạn mẫn cảm của anh đến rồi."

AK trầm ngâm nói, ngoài chủ nghĩa nhân đạo ra thì  anh hỏi trước có muốn kể chuyện đêm qua không, nếu đương sự không cần, anh hứa sẽ tự làm mất trí nhớ ngay tại chỗ.

Châu Kha Vũ trầm mặc, người thừa kế số 1 của Mafia, giết người thường xuyên không chớp mắt, gật đầu sau một khoảng lặng hiếm hoi. Không thể giải thích được, AK có thể thấy một số cảm giác giống như cái chết từ cái gật đầu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro