Vegas, cậu được tự do rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vegas, cậu giờ được tự do rồi. Tớ xin lỗi, tha thứ cho tớ được không

Gương mặt xanh xao, bàn tay còn cắm kim tiêm truyền dịch, Pete vẫn không buông cánh tay của Vegas, đôi mắt trông chờ câu trả lời của hắn

- Cứ nghỉ ngơi đi

Vừa dứt lời, Vegas gạt bàn tay cậu đang nắm rồi đi nhanh ra ngoài. Pete nhìn theo thân ảnh cao to đã từng là bạn 15 năm, rồi sống chung với nhau 5 năm. Đến giờ Pete vẫn không hối hận chuyện năm xưa ép buộc Vegas ở cạnh mình. Cậu thà để người đàn ông này hận cậu, chứ cậu không muốn người đó rời xa cậu

- Vegas, lần cuối tớ buông tay, cậu phải sống tốt. Tớ xin lỗi, tớ không muốn ép cậu ở bên tớ, nhưng tớ không có can đảm nói với cậu rằng tớ yêu cậu, yêu từ lâu lắm...khụ..khục..

Khóe miệng Pete chảy máu, đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt ra đi bình thản nhưng khóe mắt vẫn rơi lệ

Lễ tang của cậu có đông đảo người tham dự, cha mẹ cậu như già thêm chục tuổi, mẹ Pete không ngừng khóc nấc. Con trai duy nhất của nhà Jakapan là đứa nhu thuận, hiền lành lại hiểu chuyện. 1 thân đảm đương trên dưới tập đoàn Lanila ổn thỏa, còn mở thêm cty giải trí hợp tác với người bạn thân là Vegas, lấy tên Thịnh Thế, để Vegas vừa là ca sĩ thần tượng vừa là quản lý. Không ngờ khi sự nghiệp trên đỉnh cao, cha mẹ Pete mới biết cậu đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vậy mà cậu giấu gia đình.

Vegas trở lại căn hộ nơi hắn và cậu đã ở với nhau 5 năm. Căn hộ được trang trí theo sở thích của hắn, chọn tông màu lam kết hợp trắng làm chủ đạo. Từ bộ sôfa đến tủ bàn ghê đều theo ý hắn. Nhìn đâu đâu cũng thấy hắn là chủ nhân của căn hộ cao cấp này. Kỳ thực mọi thứ đều do Pete bỏ tiền ra mua.

5 năm trước khi cha Vegas bị bệnh, bản thân hắn mới xin được việc đồng lương không có bao nhiêu, hắn mới mặt dày mở miệng mượn tiền Pete. Pete từ nhỏ học giỏi, là thiếu gia giàu có, 2 người còn là hàng xóm láng giềng, bạn trúc mã từ hồi lớp 1 mà lớn lên.

Vegas nghĩ với giao tình sâu như thế, hắn mở miệng cậu sẽ đồng ý. Nhưng chuyện đời không ai ngờ trước, sau khi nghe hắn nói chuyện vay tiền, cậu vẻ mặt không chút cảm tình nhàn nhạt lên tiếng

- Tiền tớ sẽ cho cậu mượn. Nhưng cậu phải ký hợp đồng giao dịch với tớ 5 năm
- Hợp đồng giao dịch ?
- Phải. Là dọn về sống chung với tớ 5 năm.

Vẻ mặt của hắn khi đó phải nói là trắng bệch không nói được lời gì. Hắn không thể tin Pete từ nhỏ luôn quấn hắn, nhờ hắn che chở, bảo hộ, nay lại phá tan tình bạn 15 năm, mở miệng ép hắn kết giao cùng cậu. Điều đó có nghĩa là Pete tự thừa nhận mình là đồng tính, rồi ép buột bẻ cong hắn.

- Pete cậu có biết cậu vừa nói gì không ? Cậu biết nếu như tôi đồng ý, tình bạn 15 năm của chúng ta sẽ không còn.
- Tớ chỉ cần câu trả lời. Cậu có đồng ý với giao dịch này hay không mà thôi !
- Được ! Cậu đã mở miệng nói như thế, tôi sẽ thuận theo cậu. Pete, cậu nên nhớ cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu..

Vegas giật mình thức dậy ngơ ngác, mở mắt nhìn xung quanh. Thì ra hắn ngủ quên ở sofa và nằm mơ về chuyện cũ. Đi vào bếp tìm cái gì đó để ăn nhưng trống rỗng. Từ ngày Pete phát bệnh phải ở lại bệnh viện điều trị, căn bếp trở nên lạnh lẽo không ai nấu nướng. Hắn lục tìm 1 lúc cũng thấy được gói mì, trong khi ngồi chờ nước sôi, hắn lại nghe văng vẳng tiếng nói của Pete

" Vegas, cậu sau này đừng ăn mì nữa, tớ sẽ nấu ăn cho cậu"
" Vegas, tớ xem show diễn của cậu rồi , rất tuyệt. Tặng cậu món quà chúc mừng"
" Vegas, sang nước ngoài biểu diễn, trời sẽ lạnh, tớ xếp thêm áo ấm vào hành lý của cậu rồi nè"
" Vegas, cho dù giận tớ thì cũng gọi điện thoại cho tớ 1 câu để tớ yên tâm. Lúc đọc tin máy bay gặp tai nạn, tớ như điên lên, tớ gọi điện cho cậu lại không được"

Tiếng nước sôi cắt đứt giọng nói văng vẳng của Pete. Vegas ngày mai sẽ dọn khỏi nơi này không muốn nhớ bất kỳ hình ảnh nào của Pete..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro