tôi có lỗi với em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ 3 năm trước Mile luôn có những trận đau đầu đột xuất. Đi khám lại không ra bệnh gì. Trong đầu anh luôn xuất hiện vài hình ảnh kì lạ. Mile thấy Apo trở về cùng Kinn tiếp quản gia tộc mafia Theerapanyakun, sau đó không lâu Apo qua đời ở tuổi 25 bị kẻ thù truy sát trong 1 lần tranh giành hàng hóa.

1 tháng sau khi Apo qua đời, Mile nhận được 1 quyển sổ tay cùng với 2 tấm thẻ ngân hàng. Thì ra là quyển nhật ký của Apo. Apo không có ngốc, chỉ là muốn ở bên cạnh Mile, không muốn dính liếu đến người cha Mafia của mình, chỉ muốn 1 cuộc sống an ổn không lo không nghĩ. Nhưng đời trước Mile đã để Apo rời đi theo Kinn năm Apo 18 tuổi. Chính Mile đẩy Apo về nơi cậu không muốn, cũng chính Mile gián tiếp hại Apo mất đi ở độ tuổi 25.

- Tôi có lỗi với em ấy. Nên dù biết trước giờ em ấy giả ngốc tôi vẫn là dung túng không vạch trần

Mile đốt thêm điếu thứ 2. Dường như chuyện đời trước vốn mang tâm trạng nặng nề gần như là sự hối tiếc lớn nhất của Mile

- Chuyện về Pete tôi khi đó không phụ trách trị bệnh cho Pete, chỉ là Pete nằm Bệnh viện nơi tôi công tác, nên ít nhiều chuyện về cậu ấy tôi cũng có nghe qua
- ...
- Pete lúc mới phát bệnh đã từ chối điều trị. Đến khi bệnh trở nặng vẫn muốn đợi dự lễ trao giải ca sĩ ấn tượng nhất năm của cậu. Nghe nói trong đêm cậu được trao giải, Pete đã mệt đến ngất đi nhưng vẫn thuê người tặng cậu bó hoa hồng to nhất đẹp nhất đêm trao giải sau đó ngất xỉu dưới tầng hầm để xe, may nhờ có người tốt phát hiện đưa vào bệnh viện.
- ...
- Tôi cũng chỉ là nghe kể lại chứ không biết chuyện có đúng như vậy không. Tôi còn nghe nói từ lúc Pete phát bệnh nằm viện suốt 3 tháng, cậu chỉ vào thăm Pete đúng 1 lần. Ngày đó cũng là ngày Pete mất.

Vegas đứng im lắng nghe Mile nói về chuyện đời trước của Pete mà trong lòng đau đến xương tủy. Thì ra bó hoa hồng Pháp đêm trao giải năm đó là Pete lén lút bảo người đến tặng. Thế mà vừa ôm bó hoa rời khỏi sân khấu hắn đã ném nó đi không chút đắn đo suy nghĩ. Chuyện Pete ngã bệnh nằm viện đương nhiên Vegas biết. Nhưng hắn vẫn là không đến. Chỉ duy nhất lần cuối hắn đến là vì Pete gọi điện thoại bảo xin gặp  rồi sẽ để hắn đi, sau này không còn phải sống cùng mái nhà với cậu nữa. Với lý do đó hắn mới đến bệnh viện gặp Pete 1 lần.

Nếu như ông trời không cho hắn trọng sinh sửa chữa sai lầm trong quá khứ, thì có phải Pete ra đi trong cô đơn và sự đau thương mà hắn vĩnh viễn không thể chuộc lỗi, bù đắp cho cậu.

Vegas trở vào nhà, lời của Mile nói vẫn đang đè nặng trong lòng hắn. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, Pete trở mình mở mắt ngồi dậy

- Khuya rồi sao anh chưa ngủ. Vegas, anh không khỏe ?
- Pete, xin lỗi, xin lỗi em. Thật xin lỗi em. Anh là kẻ không ra gì

Bất ngờ bị ôm, Pete phản ứng không kịp. Cậu không hiểu sao hôm nay tâm trạng Vegas lại nặng nề như vậy.

- Vegas, anh khóc sao. Em....em... không có không tin anh và tiểu Lộ. Anh đừng để trong lòng.Vegas, anh ..nói gì đi
- Xin lỗi, Pete tha lỗi cho anh
- Tha. Tha hết. Cho dù anh có lỗi lầm gì em cũng tha thứ hết. Vegas, anh đừng như vậy. Có gì thì.. ưm.. ưm.. Vegas..ư ư..

Mới vừa ôm khóc như thế sao giờ lại hôn rồi. Nụ hôn này không cuồng dã nhưng lại nhẹ nhàng thêm phần ôn nhu chưa từng có trước đây. Pete không biết Vegas gặp phải chuyện gì mà lại đau lòng như thế. Nhưng cậu biết cậu yêu người đàn ông này. Cho dù Vegas làm chuyện có lỗi với cậu, cậu vẫn là tha thứ. Nói cậu mù quáng cũng được, u mê cũng được, cậu không phản bác điều đó. Bởi cậu yêu thầm Vegas từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ nhỏ Vegas luôn bảo vệ cậu, hay kể những chuyện vui để cậu cười vui.

Tình yêu có trăm ngàn lối rẽ, cậu cũng chỉ muốn 1 lối nhỏ đi vào trái tim người đàn ông mà cậu thầm mến, chỉ như vậy thôi. Không cầu gì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro