3 phần bất lực 7 phần giống như 3 phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vầy cả tháng nay Vegas bận quay Mv ở thành phố B nên không thể dành thời gian ở bên cạnh Pete. Thế là hầu như ngày nào Apo cũng sang chơi có hôm nổi hứng đòi ngủ lại căn hộ của Pete. Đương nhiên vị bác sĩ Mile nào đó làm sao chịu. Nói ngọt nói mặn, mềm mỏng cứng rắn gì Apo vẫn 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ không chịu về. Pete bó tay, Mile bất lực đành phải nhượng bộ để Apo ngủ lại nhà Pete.

Tối cơm nước xong, Pete đem dĩa nho để Apo vừa coi hoạt hình Pikachu vừa ăn tráng miệng

- Apo, sao em không về nhà. Bác sĩ Mile lo lắng cho Apo đó
- Không về, daddy hết thương Apo rồi. Còn đánh Apo nữa
- Sao cơ. Apo bị bạo hành phải không. Bác sĩ Mile đánh Apo ở đâu, có vết thương gì không.
- Đánh mông Apo
- Đánh bằng vật gì
- Lấy tay đánh. Đánh xong daddy dùng tay xoa xoa bóp bóp vết thương.

Pete bắt đầu thấy có điềm rồi. Này là cái vẹo gì nhỉ. Sao nghe có vẻ cầm thú nhưng lại rất tình thú là sao nhỉ

- Sao bác sĩ Mile đánh Apo
- Vì Apo mặc quần lót anh Pete mua cho. Apo qua phòng daddy ngủ. Cái sáng daddy bảo không ngủ được là tại vì Apo.

Khoan, dừng khoảng 2s. Hình như Pete vừa nghe ra được chuyện gì nó kinh thiên động địa lắm thì phải. Có ai nói cho Pete biết rốt cuộc giữa Mile và Apo có phải kiểu cha con nương tựa không nhỉ. Thế này tam quan vỡ nát quá rồi còn gì.

Pete đem chuyện này nói với Vegas. Vegas đang nằm đắp mặt nạ dưỡng da để chiều nay có cảnh quay cuối. Nghe Pete kể về chuyện Apo, hắn khẳng định

- Thằng cha bác sĩ Mile này nếu không phải bất lực thì chính là định lực quá tốt. Bị con nuôi câu dẫn mỗi đêm như thế chỉ đè ra đánh mông thì trần đời chắc có mình hắn thôi đấy. Gặp anh, câu dẫn kiểu đó thì xác con mẹ nó định là khỏi xuống giường
-...
- Pete,...sao im lặng vậy.
- ...
- Anh nói giả dụ thôi mà. Anh đâu phải người lăng nhăng. Tin anh đi mà.
- Tút..tút...

Ủa dì dẫy. Ủa chỉ giả dụ thôi cái tự nhiên ăn giấm chua là sao ta. Ủa rồi tắt ngang điện thoại luôn. Thiệt cái tình à..

Bác sĩ Mile phục vụ công tác trong ngành 10 năm, giữ chức vụ trưởng khoa nội. Là người đàn ông ưu tú, có tài có sắc, là kiểu người đứng đắn đàng hoàng, cả người đều toát ra hơi thở cấm dục. Mile ngày trước trải qua phần tình cảm với Porsche, khi Porsche mất, Mile nhận trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy Apo.

Thời gian đầu, Mile xem Apo như con trai mà đối đãi. Năm tháng đi qua, Apo ngày càng lớn càng giống Porsche thêm phần ngốc nghếch đáng yêu, chính vì lẽ đó mà tình cha con nó rẽ hướng về cái tình cảm đôi lứa hồi nào không hay. Nhưng Mile không thể xuống tay với 1 thiếu niên không rõ nhận thức như vậy. Anh không thể vấy bẩn 1 thiên thần đáng yêu như thế được

- Bác sĩ Mile, có bệnh nhân đến khám

Nhìn đồng hồ sắp giờ nghỉ trưa rồi. Đang tính nói hẹn vào giờ chiều thì 1 cái đầu tóc đen mượt với cặp mắt to tròn ngấp nghé ngoài cửa. Tiếp theo đó là Pete với vẻ mặt ái ngại

- Xin lỗi anh, bác sĩ Mile. Là Apo bảo trong người không khỏe nên tôi đưa đến đây
- Apo không khỏe sao ? Được rồi tôi sẽ kiểm tra. Cám ơn cậu

Pete đi rồi, trong phòng còn 2 người. Mile đưa mắt nhìn Apo, vẻ mặt nghiêm lại.

- Lại bày trò gì đây. Apo, em hôm nay còn dám nói dối tôi. Hử ?
- Daddy, Apo khó chịu thật mà. Apo bị ngứa
- Ngứa ?
- Ngứa ở đây. Đau lắm

Apo không chút đắn đo đưa tay kéo tuột quần dài xuống mắt cá , quần lót vắt ngang đầu gối

- Nơi này vừa ngứa vừa đau.

Mile suýt té bật ngửa khi Apo mặt không đổi sắc, chỉ tay vào dương vật hơi bị đỏ kia

- Apo, đây là làm sao
- Apo ngứa nên lấy tay vuốt lên vuốt xuống vẫn còn ngứa.

Thiện tai thiện tai. Hỏi cứ vậy hoài Mile biết sống sau đây.

- Em sau này không thể tự tiện cầm lấy thứ này vuốt vuốt lên xuống được.
- Nhưng Apo ngứa, khó chịu
- Khi nào ngứa thì em tìm tôi
- ....??
- Ý tôi là tôi bôi thuốc để em hết ngứa .
- Vậy...daddy bôi thuốc cho apo

Apo bây giờ đã là chàng trai cao lớn, thân hình gọn đẹp câu nhân như thế, lại còn lõa thể phần dưới.  Mile bất lực không nói nên lời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro