chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ được 1 lúc thì đồ ăn đến. Quả thật có thức ăn phát Jimin nín khóc mẹ luôn. YoonGi bật cười khi thấy bé con của hắn thay đổi 360° đang khóc mà thấy đồ ăn cái nín bật luôn. Jimin bây giờ đang chăm chú ăn pizza và coi tivi nhưng đâu biết YoonGi nhìn cậu nãy giờ. Hắn thầm suy nghĩ
'Sao mà dễ thương vậy?? Đúng là bé nhà mình. Dm muốn đè ra hiếp vc. Muốn vấn bẩn tấm thân nhỏ đó. Người gì mà đến ăn cũng quyến rũ. Dcmn Jimin em ngon' đang suy nghĩ bỗng bé cưng của hắn lên tiếng gọi
Jimin:
Chuga à. Chuga.
Này chuga anh nghĩ gì vậy?
Ăn đi chứ.
Chuga??? Là ai??? Cái quái gì đây??
YoonGi:
Chuga là ai hả bé?
Jimin vừa cắn miếng pizza liền chu mỏ mà trả lời
Jimin:
Là anh đó. Biệt danh em đặt cho anh đó.
Không thích ạ?
Vậy em không gọi nữa. Em xin lỗi
YoonGi:
Không phải. Bé cứ gọi nếu bé thích.
Chỉ là lúc đó anh hoang mang tí thôi.
Hắn liền trả lời và xoa xoa đầu cậu. Có lẽ cậu khá nhạy cảm hắn không thích thế. Cứ hở tí lại xin lỗi,hắn có trách gì bé đâu. Đến cưng chiều yêu thương còn không hết cơ
Yoongi:
Sau này không được xin lỗi anh nữa.
Anh không thích.
Dù bé có sai cũng không xin lỗi. Biết chưa
Jimin:
Em biết rồi.
Hắn cuối xuống nói vào tai cậu
Yoongi:
Anh muốn anh pizza.
Jimin:
Thì anh lấy mà ăn đi
Em có dành.
Nghe xong hắn liền cuối xuống lấy miếng pizza trên chiếc môi nhỏ kia bỏ vào miệng mình nhai rồi cất tiếng
Yoongi:
Bánh ngon bé nhỉ?
Jimin lúc mày mặt mũi bỗng đỏ lên não vẫn còn chưa load kịp thì câu nói của yoongi lại vang lên thức tỉnh cậu
Jimin:
Không ngon.
Gì đây?? Min YoonGi không hề hài lòng với câu trả lời của em liền tức giận mà nói
Yoongi:
Ý em là anh ăn chung nên dỡ à.
Anh chiều em nên em hư hả?
Jimin lúc này đứng dậy phủi tay bình thản trả lời.
Jimin:
Không biết.
Dcmn cậu đùa hắn hả. Tức đéo chịu được. Chớn quá rồi. Hắn liền bật dậy ôm cậu vào lòng mà phả hơi kèm giọng nói trầm
Yoongi:
Em coi chừng khỏi đi.
====================================
Nay sồu nên viết ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro