Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậu hoa rớt xuống đất vỡ tan tành, Nickhun và Tiffany thì ngã sang một bên, mọi người xung quanh hoảng sợ chạy lại xem rồi nhốn nháo xì xầm.

Taeyeon đúng lúc vừa trong căn tin đi ra thấy cảnh đó , bỗng không hiểu sao cô chạy vội lên tầng của căng tin, vừa lên đó thì thấy có một nữ sinh chạy vào cửa thoát hiểm.

- Cô không may mắn rồi - Taeyeon hình như nhận ra được đó là ai nên cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

- Alo, em nghe đây, Taeyeon sunbae.

- Ra cửa thoát hiểm của căn tin ngay lập tức và bắt hết những nữ sinh trong đó đi ra, nhốt ở nhà kho.

- Vâng.

Quay lại với Nickhun và Tiffany , Nickhun đỡ Tiffany vào căn tin , cùng nhau ngồi vào một bàn trống.

- Cảm ơn oppa nhiều lắm, không có Nickhun oppa chắc em không còn ngồi đây ăn cơm được. Cảm ơn oppa - Tiffany cúi đầu cảm ơn rối rít.

- Không sao mà, gặp nạn thì giúp thôi, dù sao chúng ta cũng quen biết mà - Nickhun nở nụ cười tươi

- Vâng, nhưng dù sao cũng cảm ơn ạ.

- Ừm, thôi em ăn đi, cảm ơn hoài chút đói không học được đâu.

- Em ăn ở nhà rồi nhưng ăn thêm cũng không sao đâu, hihi.

- Ăn nhiều quá mập đấy ! - Nickhun đùa cợt.

- Oppa kệ em đi .

Cả hai đùa giỡn vui vẻ trong sự ganh tị của mọi người trong căn tin và một sự sát khí nặng nề ở đâu đó.

Tại nhà kho :

- Unnie tha cho em đi mà, em chỉ vì nông nổi nên mới làm vậy thôi. Đừng làm hại gia đình em mà. - Wendy quỳ trước mặt Taeyeon khóc sướt mướt.

- Tôi kêu cô giết con bé à ? -  Taeyeon toát lên một sát khí lớn như muốn ép người đứng gần phải ngạt thở.

- Em xin lỗi, em sai rồi. Xin unnie đừng làm hại gì đến công ty của ba em.

- Cô nghĩ tôi sẽ tha sao ? Tiffany mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cả gia đình cô. - Taeyeon trợn mắt nắm cổ áo Wendy ,  lúc này Taeyeon rất đáng sợ không khác gì một con thú dữ . - Ngày mai tôi sẽ thưa cô ra tòa , mức án càng cao càng tốt. Kêu ba cô chuẩn bị lo luật sư đi !

- Thật ra em đã biết từ đầu tại sao unnie không nhận Tiffany là em gái rồi, unnie yêu nó đúng không ?

- Cô nghĩ thế nên muốn giết cô ta à ?

- Vì em yêu unnie, em rất yêu unnie. Em đã làm tất cả những gì unnie yêu cầu và chỉ nhận lại được những lời lạnh lùng từ unnie. - Wendy ấm ức hét lớn.

- Dù không có Tiffany thì mãi mãi tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu. - Taeyeon cười khinh bỉ.

- Đưa cô ta đến đồn cảnh sát nói với cảnh sát xử vụ này trong im lặng. Có gì tôi sẽ gọi nói chuyện với họ sau. - Taeyeon quay sang nói với thuộc hạ của mình rồi bỏ ra ngoài.

" Tae yêu Fany sao ? không thể nào ? " - Hyoyeon đứng bên ngoài nghe lén hết toàn bộ sự việc .

******

Từ hôm đó, Tiffany và Nickhun lúc nào cũng đi chung với nhau, ai cũng tin rằng hai người họ đang hẹn hò. Taeyeon cũng nhìn thấy nhưng vì sĩ diện nên không muốn gây chuyện ở trường , nhưng dạo này cô hay quan sát Tiffany nhiều hơn . Taeyeon cũng bỏ lệnh tẩy chay Tiffany từ hôm đó và chuyển Sunny và Jessica về lại chung lớp với Tiffany.

Sáng chủ nhật ,  Tiffany có hẹn cùng Nickhun nên cô đã dạy rất sớm , chỉnh chu bản thân cho thật vừa mắt rồi bước xuống nhà bếp nói với dì Chan :

- Dì Chan hôm nay đừng làm đồ ăn sáng cho cháu, cháu có hẹn với bạn.

Dì Chan gật đầu.

- Cô đi đâu ? - Tayeon đang ngồi ăn sáng nghe thấy liền lên tiếng.

- Em đi chơi với Nickhun oppa .

- Cô với hắn yêu nhau à ?

- Chỉ là bạn thân thôi, em cũng rất mến cậu ấy. - Mặt Tiffany đỏ ửng.

- Hôm nay đi chơi với tôi, hủy cuộc hẹn với hắn đi.

- Unnie nói gì ạ ? - Tiffany ngạc nhiên , lần đầu tiên Taeyeon nói cùng cô đi chơi chuyện hơi khó tin nên cô đã tưởng mình nghe nhầm.

- Tôi không nói lại. Gọi cho hắn hủy cuộc hẹn đi, hôm nay đi chơi với tôi . - Nói là không nói lại nhưng câu sau lại lặp lại, Taeyeon hôm nay cực kì lạ.

- Vâng ạ - Tiffany tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này được , lỡ unnie chịu chấp nhận cô làm em gái thì sao , nghĩ thế  Tiffany liền lấy điện thoại gọi hủy cuộc hẹn.

- Đi thôi .- Taeyeon đứng dậy rời khỏi bàn ăn , ra ngoài sân rồi leo lên xe riêng.

Tiffany cũng theo sau nhưng lại lên xe có tài xế riêng.

- Cô điên à, qua đây !!! - Taeyeon quát lớn.

- Xe unnie à ? Ơ...dạ - Tiffany hơi rối vì đó giờ không bao giờ Taeyeon cho cô ngồi xe riêng của mình.

Tiffany bước lên xe thì Taeyeon ngay lập tức phóng xe đi mà không nói một lời nào.

" Fany à, tôi không để mất em được. Em chỉ được là của tôi mà thôi ".

Chiếc xe dừng trước cổng một công viên trò chơi, Taeyeon bước ra ngoài , đảo mắt nhìn những trò chơi xung quanh đó . Một lát sau , vẫn chưa thấy Tiffany ra , Taeyeon liền nhìn vào cửa kính , thấy cô ấy đang ngồi đơ người vì đang suy nghĩ về việc gì đó không rõ , Taeyeon gõ cửa kính mong rằng cô ấy sẽ phản ứng nhưng mãi không thấy Tiffany hồi âm khiến cô bực bội mở cửa , nắm tay cô ấy kéo ra ngoài.

- Cô làm gì mà tôi kêu không nghe vậy ?

- Em xin lỗi !

Taeyeon thở hắt ra để kìm nén sự giận dữ rồi không nói một lời , nắm tay Tiffany kéo đi ( Nắm được lần nắm hoài ) .

- Mình chơi gì , unnie ? - Tiffany hỏi khi nhìn xung quanh , có rất nhiều trò khiến cô không thể lựa chọn

- Tàu lượn siêu tốc đi !

- Thôi em không chơi đâu nhìn ghê quá ! - Tiffany bĩu môi lắc đầu.

- Chơi đi, có tôi mà sợ gì !

Taeyeon bước đến mua vé rồi nhìn Tiffany nói :

- Đi thôi .

Taeyeon nắm tay Tiffany dắt đi nhưng cô ấy thì sợ sệt nên đứng im bất động và cuối cùng vẫn như lúc đầu là bị kéo đi .

- Sợ thì nhắm mắt và la lên biết không ? - Taeyeon và Tiffany đã ngồi lên tàu và tàu chuẩn bị chạy .

Tiffany gật gù , nhắm mắt chuẩn bị tinh thần.

Và tàu chạy, mọi người la thất thanh, Tiffany tưởng sẽ sợ mà la hét , nhưng không , mở mắt cười tươi vì nó không đáng sợ như cô nghĩ mà còn cảm thấy thích thú . Tiffany khẽ liếc mắt sang Taeyeon , cô ấy đang nhắm chặt mắt và la thất thanh ( thầy giỏi quá * Vỗ tay * ). Khi xuống tàu, Taeyeon mặt trắng bệch như không còn miếng máu nào , buồn nôn nhưng sĩ diện không bộc lộ ra ngoài

- Tôi đi vệ sinh, đứng đây chờ tôi . - Taeyeon giữ vẻ mặt bình tĩnh nói xong chạy ào đi.

Rồi chuyển sang chơi cốc xoay, xoay một hồi cả hai bước xuống , Tiffany vì chóng mặt loạng choạng ngã vào người Taeyeon.

- Quay có chút mà chóng mặt rồi , yếu thị lực ! - Taeyeon quay sang trách móc .

- Vậy unnie đi đường thẳng thử xem ! -  Tiffany bị mắng nên ấp ức nói.

- Nhìn cho kĩ nè , đồ yếu thị lực !

Taeyeon bước đi  theo đường thẳng , được một chút thì xiêng xiêng quẹo quẹo , trúng vào cột đèn .

- Haha !!! - Tiffany không nhịn được cười khi thấy cảnh ấy.

- Cấm cười !!! - Taeyeon dù đau , vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Tiffany vẫn cười không ngừng.

- Không được cười ! - Taeyeon ngượng đỏ cả mặt .

- Vâng, Em không cười, im... haha !

- Đã nói không được cười mà !!- Taeyeon xấu hổ .

- Em không cười nữa . - Tiffany đưa tay lên trán Taeyeon xoa xoa. - Có đau lắm không ?

Mặt Tiffany bây giờ rất gần Taeyeon khiến tim Taeyeon đập loạn lên, cô đang kiềm nén cảm xúc mình lại nếu không thì cô đã hôn Tiffany mất rồi.

- Unnie à !

- Sao ? - Giọng nói Tiffany làm Taeyeon bừng tĩnh vì lúc nãy cô đang đắm chìm vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

- Hết đau chưa ?

- Rồi. Đi chơi tiếp thôi.

Cả hai rũ nhau đi xem hồ cá, rồi chơi thêm vài trò đến khi bụng cồn cào , đói meo mới dẫn nhau đi ăn.

- Unnie, ăn cái này đi , unnie thích cua mà . - Tiffany gắp một miếng cua bỏ vào chén cho Taeyeon.

- Sao không đút mà bỏ vào chén ?

- Thì unnie gắp lên ăn đi . - Tiffany ngơ ngác .

- Gắp lên đút lên tôi ăn đi . - Taeyeon khoanh tay tỉnh bơ nói.

- Sao ? Em đút á ? - Tiffany chỉ vào mình

Taeyeon không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Tiffany.

- Em sẽ đút unnie với một điều kiện.

- Nói !

- Không được dùng từ tôi với cô nói chuyện với em nữa.

- Chứ xưng hô như thế nào ?

- Unnie với em.

- Rồi , cô đút đi !

- Cô ? Không đút .- Tiffany hất mặt quay đi chỗ khác.

- Ừm thì em...em đút unnie...ăn đi - Taeyeon ngượng ngùng , cuối cùng cũng có một ngày cô cũng gặp phải cảnh phải nghe lời người khác như thế này.

- Vậy có dễ nghe không, hihi - Tiffany gắp miếng cua đút cho Taeyeon.

- Đút miếng gà này cho unnie đi !- Taeyeon há miệng ra đợi . ( được lần làm mãi =.=')

Tiffany cười tươi rồi bỏ một miếng gà vào miệng Taeyeon . Taeyeon vui vẻ.  cười tít mắt nụ cười ấy làm Tiffany ngẩn người.

" Wow ! Taeyeon unnie cười đẹp thật, đó giờ mình mới dịp thấy ." - Tiffany bỗng bị loạn nhịp mặt đỏ bừng lên.

Họ đã đi chơi từ sáng đến tối ,quên cả thời gian , cứ nắm tay nhau vui cười , nhìn họ lúc này không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau . Sau khi chơi hết tất cả trò rồi cùng nắm tay nhau đi dạo , Taeyeon bỗng dừng lại ở một chỗ rất đông người xem .

- Xin chào, chúng tôi là người của trương trình Couple hạnh phúc.Hôm nay , chúng tôi sẽ chọn ra 3 cặp tình nhân để cùng chơi một trò chơi , cặp đôi nào chiến thắng sẽ được tặng một cặp nhẫn đôi của TY... Và bây giờ ánh đèn sẽ chiếu vào ba cặp ngẫu nhiên ở dưới khán đài , xin mời ! - MC của trương trình phát biểu.

Đèn đã bắt đầu rọi xuống khán đài , đã trúng vào hai cặp.

- Unnie mình đi ăn kem đi ! - Tiffany thấy không gì thú vị .

- Ừm cũng được.

Taeyeon và Tiffany vừa bước đi thì đèn rọi vào cả hai , mọi người quay lại nhìn nơi có ánh đèn và vỗ tay liên tục.

- Xin chúc mừng cặp cuối cùng  , xin mời hai bạn bước lên sân khấu. - MC nói lớn.

- Chúng tôi không phải tình nhân, nhầm lẫn rồi - Tiffany ngượng ngùng nói nhưng tiếng vỗ tay đã lấn át hẳn giọng nói của cô.

- Lên cho vui đi ! -  Taeyeon nhìn Tiffany rồi cả hai cùng nhau bước lên sân khấu.

- Vâng, thể lệ cuộc thi như sau , cả ba cặp sẽ đại diện mộ người lên tỏ tình với người kia và nếu ai tỏ tình được nhiều người vỗ tay ủng hộ nhất thì sẽ là người chiến thắng . - MC thuyết trình thể lệ.

Cặp đầu tiên bước lên, chàng trai đã quỳ xuống nắm tay cô gái nói :

- Chúng ta quen nhau được 4 năm nhưng chưa một giây nào anh thôi hết yêu em cả, anh hứa hai năm nữa thôi khi công việc anh ổn định, anh sẽ lấy em làm vợ, Randy à Anh yêu em...

Rất nhiều tiếng vỗ tay vang lên, cặp đầu tiên lui về đằng sau cho cặp thứ hai thi phần thi của mình . Trong lúc cặp thứ hai đang tỏ tình thì Tiffany nói nhỏ vào tai Taeyeon :

- Tỏ tình sao hả , unnie ? em với unnie đâu phải một cặp .

- Em chỉ cần làm theo những gì unnie làm là được , ok ?

Tiffany gật đầu nhưng vẫn hơi sợ sệt. Tiếng vỗ tay vang lên , phần thi của cặp thứ hai vừa kết thúc . Taeyeon và Tiffany nắm tay nhau bước lên phía trước, Taeyeon để Tiffany đứng đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói :

- Fany à, em có biết là từ lần đầu tiên unnie gặp em là unnie đã thích em rồi không ?. Lúc đó unnie chỉ mới có 8 tuổi và em mới 7 tuổi, unnie cùng appa đi đến trại mồ côi mà em đã ở , lần đầu tiên thấy em , một cô gái bé nhỏ với một nụ cười hồn nhiên đưa cho unnie một viên kẹo dâu rồi chạy đi làm unnie nhớ mãi và sau đó cứ một tuần unnie lại đòi ba đưa đến đó , chủ yếu là để gặp em. Có một lần em sốt nặng, unnie lo lắm nên unnie đã lén hôn em trong lúc em mê man và hút bệnh vào người nên một tuần sau unnie đã không đến thăm , chắc em không biết đâu nhỉ ? Thật sự unnie đã yêu em từ rất lâu rồi Fany à , em có đồng ý làm người yêu của unnie và để unnie chăm sóc , bảo vệ em đến suốt đời không ?

Tiffany cảm động đến phát khóc vì vẻ mặt Taeyeon lúc nhìn cô nói những điều đó rất là chân thành và không chút gì là giả tạo cả . Mọi người ở dưới sân khấu vỗ tay, hò hét inh ỏi

- Cả hai đã hôn chưa ? nếu chưa thì hôn nhau đi bù lại lần hôn lén đó đi !! - Một người ở dưới khán đài hét lớn.

- Đúng rồi, hôn đi hôn đi !!!! - Mọi người đồng thanh hô to.

Taeyeon kéo Tiffany lại trao một nụ hôn nồng nàn như đã chèn ép nó quá lâu, Tiffany  cũng đáp lại mà không hiểu vì sao . Mọi người vỗ tay hò hét lớn hơn khi họ hôn nhau , cả khán đài đang phấn khích , nhốn nháo cả lên.

- Chúng ta đã tìm ra cặp tình nhân hạnh phúc, đây là phần thưởng cho cả hai. - Mc đem cặp nhẫn đến trao vào tay Taeyeon.

Taeyeon dứt khỏi nụ hôn một cách nhẹ nhàng rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Tiffany, lấy chiếc nhẫn còn lại đưa cho cô ấy , đưa bàn tay của mình ra ý bảo Tiffany đeo vào , cô ấy liền làm theo. Chiếc nhẫn vừa đeo xong Taeyeon lại kéo cô gái đối diện vào một nụ hôn khác , làm mọi người ở dưới hò hét mãi , luyến tiếc không muốn ra về.

Sau đó , họ cùng nhau lên về nhà và cả hai cũng không nói với nhau thêm một câu nào từ lúc rời khỏi khán đài . Xe dừng lại khi đến gara của nhà họ Kim, tự ai về phòng nấy , mỗi người mỗi cảm xúc riêng , không nhìn nhau và cũng không lời tạm biệt nào như chưa từng có gì xảy ra cả.

" Đó có phải là sự thật ? " - Tiffany nằm trên giường xoay xoay chiếc nhẫn mà suy nghĩ.

* End chap *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro