Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vào sáng sớm chiếu vào cửa sổ , hai con người không một mảnh vải che thân đang nằm ôm chặt nhau . Taeyeon khẽ cựa mình , nâng tay che ánh nắng đang chiếu thẳng vào khuôn mặt , dụi mắt , chớp lấy vài cái để thấy rõ hơn . Bỗng Taeyeon cảm thấy có một sức nặng trên tay mình liền đảo mắt nhìn sang , người đang nằm trong vòng tay cô mà say giấc chính là Tiffany , Taeyeon mỉm cười nhưng nụ cười lại vụt tắt ngay khi cô nhìn thấy trên người Tiffany không có mảnh vải nào cả . Nhìn lại bàn tay mình , một vết đỏ đã khô cứng , cô biết mình đã làm gì tối qua rồi .

- Fany , mau dậy đi - Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany.

- Em đang ngủ mà Tae... - Tiffany nũng nịu trả lời trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt.

- Bây giờ em dậy không ? - Taeyeon nghiêm giọng nói , giọng nói lạnh lùng ấy khiến Tiffany sợ đến nỗi phải giật mình thức giấc nhưng vì tối hôm qua nên bên dưới vẫn còn đau nên cô cứ nằm đấy , không thể ngồi dậy được và Taeyeon cũng hiểu điều đó nên đã đỡ Tiffany ngồi dựa vào thành giường một cách nhẹ nhàng rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy bằng một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.- Tối qua chúng ta đã làm việc đó ?

Tiffany ngập ngừng rồi cũng gật đầu , ngượng ngùng vì nhớ đến chuyện tối qua.

- Em là đồ ngốc ! Tae đã nói em tránh xa Tae ra cơ mà . - Taeyeon đập tay lên trán như tự trách bản thân rồi vò đầu đến rối tung cả lên.

- Em không muốn nhìn Tae như thế , chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến mà , chỉ là hơi sớm một chút nhưng em tình nguyện về điều này . Tae đừng tự trách có được không ? - Tiffany áp tay mình lên gò má của Taeyeon như trấn an cô ấy.

- Thôi , chúng ta về nhà trước đã . Tae sẽ tính chuyện này sau cùng em , đã gần trưa rồi , mẹ sẽ nghi ngờ mất . - Taeyeon đưa mắt nhìn lên đồng hồ nói.

- Bây giờ em chính thức là vợ của Tae rồi đúng không ? - Tiffany ngập ngừng hỏi trong khi đảo mặt nhìn xung quanh để che đi sự ngại ngùng của mình.

- Ai dạy em câu đó thế ? em đi tắm đi rồi về , chắc mẹ đợi đấy. - Taeyeon biết rõ Tiffany đang nói về điều gì nhưng vẫn muốn trêu đùa cô ấy một chút.

- Em còn đau lắm đi không nổi đâu . Tae nói em nghe đi mà , có phải như vậy không ?

- Bây giờ Tae không nói em biết đâu , em đau lắm sao , em nằm đây đợi Tae .- Taeyeon nói xong chạy ào phòng tắm chỉnh chu lại mình một cách sơ sài rồi rời khỏi phòng, đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc giảm đau cùng với một phần điểm tâm rồi nhanh chóng chạy về nhà nghỉ .

- Bây giờ em ăn điểm tâm đi rồi uống thuốc , Tae không biết có giảm đau hay không nhưng mà...em cứ uống đi. - Taeyeon đưa mọi thứ mình mua cho Tiffany rồi nhanh chóng bước vào nhà phòng tắm để không thấy gương mặt đầy ngại ngùng của mình .

- Tae à , mau ra đây đút em ăn đi , em còn mệt lắm . - Tiffany đã kịp thấy khuôn mặt đỏ gấc của Taeyeon nên cũng đã biết Taeyeon đang trong tình trạng như thế nào nên cũng muốn trêu chọc Taeyeon một chút.

- Em mặt đồ vào đi rồi...Tae đút em ăn . - Taeyeon từ trong phòng tắm nói vọng ra.

- Nhưng người em dơ lắm mặc lại dơ đồ mất , em đang đau sao mà đi . - Tiffany cười thầm khi Taeyeon lắp bắp trả lời cô.

- Tae không biết em không mặt thì Tae không ra đâu.

- Em đau thật mà ! - Tiffany hét lớn làm ra vẻ đau đớn khiến Taeyeon hoảng hốt chạy ra nhưng thật sự lại không có gì cả , chỉ có Tiffany đang cười lớn.

- Em gạt Tae ? Được lắm , Tae sẽ không ngại nữa , để xem em ngại hay Tae sẽ ngại tiếp theo đây !

Taeyeon bước đến bế hẳng Tiffany lên bằng đôi tay rắn chắc của mình rồi đem cô ấy vào bồn tắm đã được Taeyeon mở sẵn. Lần này người đang mặt đỏ bừng lên vì ngại chính là Tiffany , lúc trêu ghẹo Taeyeon , cô thấy hả hê lắm nhưng giờ khi bị Taeyeon nhìn chằm chằm vào mình thì lại như vậy , thật là...

- Dù sao Tae cũng thấy hết rồi , em nên làm quen với điều đó đi. - Taeyeon giữ vẻ điềm đạm nói xong thì bước ra ngoài để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của cả hai.

Nửa giờ sau , cơn đau của Tiffany cũng đã bắt đầu thuyên giảm , cô bước ra khỏi bồn ,  mặc lấy chiếc váy trắng mà Taeyeon lúc bế cô đã cằm theo đang được móc trên giá treo rồi bước ra khỏi phòng tắm . Taeyeon lúc này đang đứng gần cửa sổ trên tay đang cầm lấy một ly cà phê , ánh mắt nhìn xa xăm , chất chứa điều gì đó bí ẩn mà Tiffany không thể nào biết được . Tiffany  bước đến trao cho Taeyeon một cái ôm đầy tình cảm từ phía sau , tựa cằm mình lên vai Taeyeon rồi thì thầm ba chữ " Em yêu Tae "

- Em thật ngốc , nhưng Tae cũng yêu em. - Taeyeon đáp lại cô nhưng trong giọng nói có chút gì đó thoáng buồn.

- Em chỉ muốn mình mãi là của Tae thôi và ngược lại . Đừng mắng em là ngốc nữa vì em đã đủ lớn để biết mình cần gì mà muốn gì và điều em muốn là Tae . Em cũng tin là Tae và Joy không có gì cả , xin lỗi Tae , tối qua em không suy nghĩ thấu đáo mà đã vội kết tội Tae .

- Nếu Tae thật sự có làm điều gì có lỗi với em thì em có tha thứ không ?

- Ý Tae là sao ? - Tiffany buông lơi vòng tay của mình , khuôn mặt cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.

- Tae...cảm thấy có lỗi khi cứ phải để em trong danh phận em gái mình như vậy . - Taeyeon ngập ngừng.

- Em sẽ chờ ...

- Ăn sáng , uống thuốc rồi về thôi , mẹ đợi đấy . Chút nữa đừng tỏ ra thân thiết trước mặt mẹ biết không ?

Taeyeon nắm tay dẫn Tiffany ngồi trên giường rồi tự tay đút từng muỗng cháo cho vào miệng Tiffany . Phần Tiffany thì cô ấy ngoan ngoãn há miệng ăn lấy từng muỗng cháo trong sự dịu dàng mà Taeyeon dành cho mình.

...

Cả hai rời khỏi nhà nghỉ , mỗi người lên một chiếc taxi riêng . Theo thỏa thuận Tiffany sẽ về nhà trước và viện lí do là ngủ ở nhà Hyoyeon , kế hoạch thành công ở bước đầu tiên . Nữa giờ sau , Taeyeon cũng đã trở về nhà . Vừa bước vào , Taeyeon đã nhìn thấy bà Kim và Tiffany đang ngồi ở phòng khách , trên bàn là những cuốn tạp chí mới của sáng nay . Thấy điều gì đó không bình thường , Taeyeon đảo mắt nhìn sang Tiffany nhưng cô ấy lại né tránh , bỏ qua sự tò mò của mình Taeyeon bước đến gần rồi lên tiếng :

- Chào mẹ !

- Tối qua con đã đi đâu thế ? Sao không về nhà ? - Bà Kim mỉm cười nhẹ , dùng tông giọng dịu dàng nói với Taeyeon . Đối với Taeyeon , bà Kim luôn ân cần và nhẹ nhàng , từ nhỏ đến lớn chưa có lấy một lần trách mắng .

- Chỉ là con còn một buổi tiệc khác nhưng không kịp nói với người , con xin lỗi .

- Ta chỉ lo thôi chứ không có ý trách mắng , ngồi xuống đây , ta có cái này cho con xem , Taeyeon.

Taeyeon ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà Kim , lúc này cô đang ngồi đối diện Tiffany nhưng không nhìn lấy cô ấy một lần .

- Con xem đi , bất ngờ đúng không ?

Taeyeon đảo mắt lên cuốn tạp chí , đập vào mắt cô là hình ảnh Yuri và Jessica đang hôn nhau trong con hẻm cạnh nhà chủ tịch tập đoàn HM . Taeyeon bỗng bàng hoàng , không phải tối qua cô và Tiffany mới là người ở trong con hẻm đó và được hai người họ đẩy ra ngoài hay sao , tại sao bây giờ lại thành ra chuyện này.

- Con thấy sao ? Bất ngờ đúng không ? Kim Taeyeon , người thừa kế của tập đoàn đá quý TY bị cắm sừng , cái tựa đề đến ta còn phải tức người . Ta không thể để những tên nhà báo đem con ra làm trò cười cho thiên hạ vậy được. - Giọng bà Kim có vẻ bực tức khi nhắc tựa đề trên trang bìa cuốn tạp chí. - Nên ta đã tìm cho con một người xứng đôi vừa lứa khác để bác bỏ tin đồn ấy . Joy , con gái của tập đoàn HM , con nghĩ sao ?

- Không !!! - Taeyeon phản bác ngay lập tức .

- Joy rất dễ thương , con thử tìm hiểu xem sao , ta nghĩ ta không nhìn nhầm người .

- Con không thích , xin người đừng ép.

- Ta không ép con nhưng con phải giải quyết im hẳn cái tin con bị cắm sừng .

- Con tự biết phải làm gì. Xin người đừng lo.

- Ta phải đến công ty đây , nói chuyện cùng các con sau .

Bà Kim thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình rồi rời đi , công việc khá bận rộn nên bà muốn có thêm một chút thời gian để nói chuyện cùng Taeyeon cũng không nhiều , tình cảm mẹ con càng ngày càng xa cách làm bà không khỏi buồn phiền.

- Mẹ đi rồi , sao em im lặng thế ? - Taeyeon lên tiếng khi thấy xa chở bà Kim đã rời khỏi cổng.

- Em sợ chúng ta sẽ xa nhau . - Tiffany bắt đầu trực tràng nước mắt.

- Ngốc , những gì Tae không thích không ai ép Tae được .

- Nhưng với mối quan hệ này , chúng ta không thể kéo dài mãi mãi .

- Tae đã cho người tìm tung tích gia đình em được hai năm rồi , appa của em họ Hwang , từng sống ở Busan khi em lên 3 tuổi . Những người ở đó cũng nói thêm là cả gia đình đã dọn đi vài tháng sau đó và không có liên lạc . - Taeyeon bước sang ngồi cạnh Tiffany khi thấy không có người làm nào ở gần .

- Tae nói thật chứ ? - Tiffany vui mừng ngước mặt lên nhìn Taeyeon , nước mắt bất giác rơi xuống.

- Tae nói thật , tên em chính là Tiffany Hwang . - Taeyeon dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Tiffany .

- Cảm ơn Tae bao lâu nay đã vất vả tìm thông tin về em như thế.

- Tae còn mong điều đó hơn cả em , như vậy chúng ta mới có thể bên nhau được.

- Chúng ta xem như ổn rồi nhưng còn Yuri unnie và Jessica thì sao Tae ? - Tiffany bỗng nhớ đến Yuri và Jessica khi liếc vào tờ tạp chí.

- Chúng ta qua đó nói chuyện cùng hai bác đã .

- Đi thôi - Tiffany đứng dậy kéo tay Taeyeon nhưng Taeyeon thì vẫn ngồi yên không có ý định đứng dậy. - Tae không định đi sao ?

- Em định mặc đồ này...đi sao ? - Taeyeon đưa mắt nhìn bộ váy trắng Tiffany đang mặt rồi cười nham hiểm.

Tiffany cũng nhìn theo ánh mắt của Taeyeon rồi cũng ý của Taeyeon nói đến việc gì , Tiffany ngượng chín cả mặt , trước khi lên phòng còn đá vào chân Taeyeon một cái rõ mạnh. Taeyeon cũng vì thế mà nhăn nhó nhưng không kém phần vui vẻ mà khập khiễng bước về phòng.

...

Cả hai thay đồ xong , Taeyeon đánh xe đến nhà của chủ tịch Kwon . Bước vào phòng khách , ông bà chủ tịch Kwon đang ngồi suy tư nhìn vào những cuốn tạp chí .

- Chúng cháu chào hai bác. - Taeyeon cùng Tiffany đồng thanh cúi đầu lễ phép chào.

- Chào hai cháu , ngồi xuống đây đi . - Ông Kwon vẻ mặt điềm đạm nói.

Cả hai ngồi xuống ghế , Taeyeon liền vô thẳng vấn đề không cần đợi ông Kwon phải lên tiếng .

- Cháu đọc báo thấy tin của Yuri nên sang đây .

- Tối qua , thông tin được nhân viên đem đến cho bác , bác đã cấm nên giờ con gái bác trốn theo con bé kia rồi . Bác xin lỗi vì Yuri đã làm cháu phải buồn , chuyện tình cảm của hai đứa bác không để con bé kia làm hỏng đâu . - Ông Kwon buồn bã trả lời , ông thật sự không muốn vì chuyện này mà phải ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của hai tập đoàn .

- Không đâu bác , cháu và Yuri chỉ là bạn thân , tình cảm thì thật sự không có . Cháu cũng ủng hộ hai người đấy quen nhau mà , bác cho họ cơ hội , được không ?

- Không được cháu à , gia đình cô bé kia chỉ là một doanh nghiệp bé muốn xứng với Yuri con bác sao ? Họ chỉ định lợi dụng Yuri nhà bác thôi . - Ông Kwon bác bỏ ý kiến của Taeyeon.

- Họ yêu nhau thật sự mà bác , Jessica  là bạn của Tiffany , cháu cũng từng tiếp xúc nên cũng hiểu Jessica không phải loại người đó , cháu bảo đảm việc đó. - Taeyeon lên tiếng nói giúp .

- Dù như thế nào cũng không được , như vậy còn gì mặt mũi của bác trong thương trường này nữa . - Ông Kwon vẫn giữ quyết định của mình .

- Bác cũng từ khó khăn rồi mới làm được thành quả như thế này , vậy mà giờ lại phân giai cấp . Nếu như vậy cháu sẽ ủng hộ quyết định của Yuri , cháu mong bác suy nghĩ lại . Thưa hai bác cháu về . - Taeyeon đứng dậy cúi chào và kéo Tiffany rời khỏi ra xe phóng đi .

Trên xe , khuôn mặt Taeyeon lúc này mang một sát khí cực kì mạnh khiến Tiffany cũng không dám mở lời mà đợi Taeyeon ngừng xe ở gần bờ sông hàn thì cô mới dám lên tiếng.

- Tae sao vậy ? Khó chịu sao ? - Tiffany đặt tay mình lên vai Taeyeon.

- Tae không thích người thích phân giai cấp .

- Nếu chúng ta như thế , Tae có bỏ trốn cùng em không ?

- Em nghĩ thế nào ? - Taeyeon lúc này quay sang Tiffany với vẻ mặt có chút ẩn ý .

- Em không biết ! - Tiffany cũng bất giác nở nụ cười.

- Lúc đó Tae sẽ bỏ em và quen người khác . - Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany.

Điều này làm Tiffany khó chịu , bất ngờ nhảy sang phía ghế Taeyeon , ngồi trên đùi và nắm lấy cổ áo Taeyeon mà xốc lên.

- Tae dám !!! - Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon , trông cô ấy thật đáng sợ .

- Tae đùa thôi . - Taeyeon tách tay Tiffany ra khỏi cổ áo rồi ôm sát Tiffany vào người mình.

- Tae chỉ là của em và phải chịu trách nhiệm Tae gây ra... - Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon như khẳng định.

- Tất nhiên rồi , Fany .

Điều này khiến Tiffany bật cười nằm trọn vào lòng Taeyeon và cảm nhận hạnh phúc mà mình đang có .

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên  , cắt ngang thời gian vui vẻ của hai người .

- Alo ! Taeyeon xin nghe.

- Tae à , Yuri đây.

- Hai người bỏ trốn đi đâu thế ?

- Yul đang ở Sanhyun Hotel .

- Được rồi , Tae sẽ đến đó , chúng ta sẽ nói chuyện .

Taeyeon cúp máy , nhìn sang cô gái đang nằm im mỉm cười nhìn mình .

- Yuri gọi đến , Tae biết chỗ của Yuri rồi chúng ta đi thôi .

Taeyeon đỡ Tiffany trở về ghế của mình rồi phóng xe đi.

...

Phòng 253 , Hotel SanHyun

* Cốc cốc "

- Taeyeon , Tiffany. Vào đi. - Yuri mở cửa rồi tránh sang một bên .

-  Mình vừa sang nhà cậu và chú Kẹo vẫn quyết liệt không đồng ý chuyện của cậu. - Taeyeon cùng Tiffany ngồi xuống sopha , Taeyeon quay sang nói cùng Yuri. - Hai người cứ ở đây đi , Tae sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp .

- Mình sợ appa sẽ làm hại gia đình Jessica mà thôi . - Yuri nắm tay Jessica với khuôn mặt đầy lo lắng.

- Chú Kwon không làm thế đâu , Tae tin thế. Theo như Tae biết nếu bây giờ chú Kwon làm như thế chính là tự hại mình , người làm ăn lớn không dại như thế đâu . - Taeyeon phân tích.

- Mình cũng nghĩ thế , mong là như vậy . À quên mất , tối qua hai người ổn chứ ?

- Khụ khụ máy lạnh ở đây bao nhiêu độ mà lạnh thế nhỉ , Sica ? - Tiffany bỗng nhiên ho vài tiếng rồi nhìn lấy Jessica .

- Đâu có , 27 độ thôi mà , lạnh lắm sao ? Để mình tăng thêm . - Jessica nhanh tay bắt lấy điều khiển và tặng độ máy điều hòa .

- Tối qua , Tae sốt nên hơi khó chịu , hôm nay thì mình tốt rồi. - Taeyeon hiểu được ý Tiffany là như nào nên cũng thận trọng mà trả lời . - Cảm ơn hai người đã hi sinh mình để giúp mình và Fany.

- Chuyện của mình thà lộ ra chỉ áp lực từ phía gia đình thôi , còn cậu thì ngay cả xã hội cũng sẽ lên án . Mình cũng tự biết phân nặng nhẹ và hi sinh mình một chút cũng được mà.

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều . - Taeyeon vỗ vai Yuri xem như lời cảm ơn.

- Chúng ta về thôi Tae , còn phải lo vụ của tạp chí nữa . - Tiffany bỗng lên tiếng.

- Tae quên mất . - Taeyeon quay sang nói cùng Yuri. - Bây giờ mình phải về lo chuyện tạp chí , hai cậu hãy cẩn thận , lúc này nên tránh mặt đi .

- Mình hiểu mà , việc học thì cậu xin nghỉ phép dài hạn giùm mình và Sica nhé , sau khi ổn mình sẽ quay lại. - Yuri nói khi tiễn Tiffany và Taeyeon ra khỏi phòng.

- Được , chào cậu , có gì liên lạc với mình. - Taeyeon mỉm cười rồi cùng Tiffany rời đi

. End Chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro