Ngày đầu tiên. Thứ2(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mai là chủ shop nước hoa nổi tiếng ở thành phố X với 7 chi nhánh bao gồm cả trong và ngoài nước. Cô rất nổi tiếng trong giới sản xuất nước hoa thế nhưng lại là một người thuần M, từ nhỏ cô đã mong muốn được thu phục bởi một người khác. Trong một lần gặp Thế Thành trong shop của mình và cũng vô tình biết cậu là một người thuần S. Thế là cả hai đã cùng kí hợp đồng BDSM với thời gian nửa năm, hiện tại đã qua được 3 tháng rồi và cô vô cùng thích cái loại cảm giác đấy, cái cảm giác được phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối của một người là thế nào. Cách cậu train cho cô làm cô thật sự thoả mãn và biết mình hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu train cô ở trên công ti của mình đã được 3 tháng, cậu biến cô từ một người từ mức đam mê đến hiện tại cũng đã hoàn toàn bị nghiện điều này.

Nói qua một chút, Hoàng Mai và Hoàng Anh từng học chung một lớp và luôn có thành tích đứng đầu. Cặp đôi này luôn xong hành với nhau trong suốt quãng thời gian ấy. Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây và với hoàn cảnh này, đều thuộc quyền sở hữu của một người, đều đang quỳ gối cùng nhau và chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Không biết ngày mai thế nào thế nhưng bây giờ đột nhiên thấy vui vẻ khi gặp lại người bạn lâu năm không gặp này. Cái này cũng là ý tứ của chủ nhân cô, thoả mãn thú tính của mình cũng như giải quyết nhu cầu riêng của cậu.

Quay trở lại thực tại, nhận lệnh từ chủ nhân. "Trời ơi!" là training toàn thời gian đó! Mặc dù mỗi ngày cả hai đều phải training khá nhiều lần thế nhưng họ cũng được nghỉ ngơi đôi chút, đâu đó tính ra cũng được 5 6 giờ một ngày. Bây giờ phải train những 24 giờ cũng thật khó khăn đi. Không biết Hoàng Anh và Hoàng mai có thề vượt qua bài huấn luyện 1 tháng này không thế nhưng hiện tại cũng rất phấn khích và mong chờ nó rồi. Dạo gần đây cả hai không kiềm chế được mà suất ra nhiều lần thế nên Chủ Nhân cũng rất không vui thì phải. Bây giờ đã ra mệnh lệnh này cũng là muốn hai con pet nhỏ được trở nên hoàn hảo hơn chút. Hiện tại mỗi ngày training 4 lần, mỗi lần 4 tiếng thì bây giờ đã tăng lên 6 lần và vẫn là 4 tiếng. Quả thực sẽ rất cực khổ đây. Chủ nhân hai cô nàng còn cảm thấy hơi dễ dàng rồi, thế nên lại nói thêm:

_ Ta tước đoạt đi thính giác và thì giác của hai ngươi mỗi ngày một lần trong tuần đầu. Các ngươi đến phòng đen thực nhiệm vụ, ta mong biểu hiện tốt của các ngươi sau một tháng nữa, đừng làm ta thất vọng..
_ Còn nữa, hai ngươi chung một chuồng đi, và train toàn thời gian nên ta chia đôi cái chuồng cũng như cắt giảm 50% không gian. Hiện tại lên phòng tự làm việc đi. Xong thì xuống đây, ta đưa cho các ngươi lịch trình tuần tới.

Ôi trời ơi, đúng là chủ nhân của hai tiểu nô lệ này mà. Thuần S, thích bạo hành những thú nuôi của mình mà. Đúng nghĩa đen câu nói "kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi" mà! Cả hai cùng nhau bò lên phòng mình, bò lại cái chuồng của mình. Thấy trên sàn nhà đã đã có những thanh sắt dài và thanh ngang để lắp ráp cùng một bộ. Cả hai bắt đầu thực hiện mệnh lệnh không chậm trễ, cũng cùng nói chuyện với nhau vài câu. Cả hai cũng biết sau này sẽ cùng nhau luyện tập rất nhiều thế nên cũng cùng vui vẻ. Lắp các thanh sắt lại với nhau vào chiếc lồng cuối cùng cũng xong. Chiếc lồng sắt này được chia làm 3 ô, hai ô nhỏ hơn ở dưới cùng và một ô lớn ở phía trên. Hai ô nhỏ kia chính là nơi hai nô lệ này train, nó nhỏ chắc không thể cử động bộ phận nào mất. Nhìn trông thôi cũng thấy thống khổ rồi. Cả hai hoàn thành xong cũng đã là 20 phút sau, cùng nhau bò lại bằng tứ chi về phía chủ nhân mình. Chờ đợi một lịch trình từ anh.

_Hai tiểu nô lệ của anh vừa xuống tới chỗ anh thì cũng là lúc anh xong cái bảng train này. Nở nụ cười thật lớn đặt nó lên bàn. Rồi nhìn vào nó....

_Cũng sắp qua ngày mới rồi, hai ngươi cũng chuẩn bị bắt đầu đi!
_Vâng, chủ nhân. Nô lệ chúc chủ nhân ngủ ngon ạ.
_Ngoan (xoa đầu)

Thứ 2/
_00:00__
Cả hai đang ở trong chiếc lồng sắt của mình. Cơ thể trần chuồng, chân được trói gập lại rồi đeo bọc chân bằng cao su vào chân mình, hai tay lại không được bọc như thế mà lại được trói cố định bằng dây thừng thắt lại dơ lên cao ra phía sau lưng cố định trên những thanh sắt của chiếc lồng. Miệng thì đeo gag có chiếc gắn dương vật giả dài 15cm chọc thẳng vào cổ họng của cả hai. Mũi được kéo lên bởi dụng cụ chuyên dụng kéo ra đằng sau, tóc cũng được thắt lại bằng dây thừng kéo cho mặt cả hai luôn luôn hướng nhìn ra phía trước và không thể cử động. Ngực được mang trong mình cái máy hút núm vú với một lực rất mạnh khiến cho chúng trở nên cương cứng và đỏ ửng, nó khiến cho hai cô nàng vừa ngứa lại vừa đau, cảm giác vô cùng khó chịu. Phía dưới kia là hai chiếc máy tự động đưa đẩy hai chiếc dương vật giả vào trong hai cái tiểu huyệt nhỏ của các nàng. Cơ thể không thể động, cả người bị trói buộc trong không gian hẹp mặc cho cái máy quậy phá bên trong bởi đâu thể làm gì khác ngoài chịu đựng và chịu đựng. Đấy chính là điều mà Chủ Nhân muốn, muốn thấy hai nàng khó khăn khổ sở mà bắt buộc phải vượt qua. Hậu huyệt của hai nàng còn phải chứa 2 quả trứng rung và thêm 5 quả bóng bàn nữa, chúng nhộn nhịp như muốn trào ra ngoài nhưng lại không thể vì bởi được đóng chặn lại bằng một chiếc plug trong suốt. Cứ như vậy mà cả hai sẽ phải trải qua tư thế training trong không gian chật hẹp này những 4 giờ đồng hồ, đây còn là thời gian hai nàng nghỉ ngơi nữa chứ. Cứ như thế này làm sao mà ngủ? Ai thèm quan tâm đến hai tiểu nô lệ dâm dục này chứ. Chỉ có chúng tự cam chịu mà tuân lệnh Chủ Nhân của mình mà thôi. Cả hai cứ rên ư ử cả một buổi sáng sớm tinh mơ đến khi mệt mỏi quá rồi mới thiếp đi mà thôi. Cái máy dưới kia vẫn cứ thúc ra vào đều đều như thế, một lúc lâu lại nhanh dần và sâu dần thêm một chút nữa, lên đỉnh đâu đó cũng một hai lần rồi thiếp đi. Dâm thủy vẫn cứ tiếp tục trào ra và chảy rơi vào một chiếc bệ được đặt sẵn để ngăn thứ dâm dục này rơi vào trong lồng. Và cũng để tích tụ lại những thứ này rồi lại tiếp tục được đưa vào cơ thể của chính họ lần nữa.

_04:00__
Cả hai thức dậy trước 04h sáng một chút với chiếc báo thức reo trong phòng, mới tranh thủ chợp mắt một vài phút mà đã phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo rồi. Họ mở mắt, chờ đợi phụ tá (kiêm bác sĩ riêng) của chủ nhân giải thoát cho hai cô nàng rồi cũng từ từ di chuyển ra ngoài cái lồng sắt của họ. Bên dưới từ từ được rút ra từ chiếc máy hung thần kia tạo thành một lỗ lớn khó khăn khép lại. Cơ đau nhức chuyền đến khiến hai nàng rên rỉ đau đớn vô cùng bao nhiêu là dâm thủy mà cái máy kia tạo ra cũng trào ra hết, hai chiếc máy hút vú được gỡ ra. Bây giờ trông thật là giống như trái chery đỏ giữa hai bên ngực, từ từ bò ra ngoài và di chuyển xuống dưới tầng hầm chấp nhận hình phạt. Căn phòng đen mà Cậu chủ nói là một nơi không có ánh sáng từ đèn điện, cách âm và không có đồ vật gì cả. Cả hai dừng lại trước cửa. Trông họ sợ hãi lắm bởi đây không phải là lần đầu tiên hai nàng bước vào căn phòng này thế nhưng lại là rất sợ hãi.
Cả hai được bơm chất chống âm thanh vào trong lỗ tai của họ, bây giờ là không nghe thấy âm thanh gì nữa. Sau đó là chiếc bịt mắt được đeo vào và cuối cùng là một cái mũ trùm đầu bằng cao su và chỉ có hai lỗ nhỏ ở mũi để thở mà thôi. Cổ được buộc hờ bởi đoạn dây thừng. Cả hai dần dần mất phương hướng và cảm giác khi bị tước đoạt đi những giác quan quan trọng. Miệng không thể nói, tai không thể nghe, mắt không thể thấy và cả không khí cũng khó khăn mà hít lấy. Cả hai bị kéo vào trong phòng, buộc sợi dây có thắt ở cổ vào cái móc ở cuối phòng, hai tay cuối cùng cũng được xích sắt còng lại ra phía sau lưng. Cái thảm phía dưới nền là cái thảm lông êm ái nhưng sao bọn chúng cảm nhận được, hai tiểu nô lệ này đâu thể thấy hay cảm nhận được điều gì?

Hai tiểu nô lệ phải chịu sự trừng phạt đầy tàn khốc này. Cảm giác khi chúng ta bị tước đoạt đi 1 phần cảm xúc của con người thật sự kinh khủng. Với những người không thể nghe không thể thấy về lâu dài cũng sẽ quen với cảm giác đó, thế nhưng cả hai chưa từng trải qua cảm giác này. Mọi tế bào thần kinh dần trở nên mẫn cảm với những thứ xung quanh. Cảm giác ấy thật sự khiến ta kinh hãi, cả hai tiểu nô lệ càng vùng vẫy muốn thoát khỏi thì sợi dây thừng ở cổ càng bị kéo căng, càng muốn thoát khỏi cảm giác đó lại càng trở nên kinh khủng khi càng ngày hơi thở gần như muốn rút cạn theo. Đúng là đến hơi thở chủ nhân của hai người cũng khiểm soát được nữa, training toàn thời gian thật sự vô cùng kinh khủng với cả hai. Mới ngày đầu tiên, là những lần train đầu tiên đã khiến cho hai cô nàng cảm thấy kinh khủng rồi.

Sau 1 giờ ngắn ngủi, cả hai run rẩy vẫy vùng kịch liệt gần như sức chịu đựng của họ đến giới hạn mất rồi. Bác sĩ bên cạnh thấy tình trạng cả hai đã lôi cả hai ra khỏi căn phòng đen đó, nếu như còn tiếp tục chắc cả hai sẽ phát điên lên mất. Lôi cả hai ra ngoài tháo bịt mắt, bịt tai, dây trói tay chân ra khỏi cả hai. Trông họ thật sự rất tàn tạ. Hai đôi mắt đẹp đẽ kia thay bằng những hàng nước mắt lăn dài, nước miếng bên trong miệng tràn lan ra ngoài mất kiểm soát, tay chân thì run rẩy kịch liệt. Cảm giác đó mấy ai thấu hiểu cả hai người đã hoảng loạn đến thế nào, cảm thấy kinh khủng đến thế nào. Vì thế nên mới cần đến một bác sĩ tâm lý như cậu đây. Vừa là một bác sĩ giỏi lại biết training những con pet nhỏ bé này, không biết sao Thế Thành lại tìm kiếm được một người như thế. Có điều rằng Thế Thành không biết rằng, Cậu thích Thế Thành...

Mấy hôm nay mình bị chậm ra chap mới xin lỗi mọi người.
Nói nhỏ xí ( ai muốn được train khong????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro