đau lòng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Shreya xuất viện thì cũng đi làm trở lại, cô rất háo hức đi làm lại và đã đến sớm nhất trụ sở , sau đó thì Sachin cũng đến và bắt chuyện 

Sachin: Chào cô Shreya , cô đến sớm vậy? đã khỏe hơn chưa?

Shreya : chào  Sếp , em khỏe hơn rồi

Sachin: cô đến đây cũng đc hơn 1 tháng rồi vậy đã thích ai chưa?

Shreya : à.. em có thích một người .. Còn sếp thì sao?

Sachin: tôi cũng thích 1 người ,tôi thích cô ấy hơn 1 năm rồi

Shreya: vậy sếp thích ai ?

Sachin: tôi thích Purvi... tôi chưa đủ can đảm nói tiếng lòng của mình cho cô ấy biết nhưng tôi sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình cô ấy ..

cô nghe xong như tim lại chững 1 nhịp , cô không thể tin  được vào những gì mình đang nghe , cô đã thẫn thờ và không thể chấp nhận được sự thật Sếp lại thích người mình thương ..nhưng cũng chỉ đành im lặng và chúc sếp cố gắng..

Sachin: Này Shreya cô bị sao mà thẫn thờ vậy?

Shreya : à không có gì , do em hơi choáng  thôi , chúc Sếp tán đổ cô ấy thành công nhé 

Sachin : Cảm ơn cô , tôi cũng mong như vậy ..

Vừa lúc đó Purvi vừa đến , thấy Shreya cô liền vui vẻ chào hỏi  

Purvi : Chào cô Shreya ! Cô đã thấy trong người khỏe hơn chưa ?

Shreya : tôi khỏe hơn rồi

Sachin: Chào cô Purvi

Purvi : Dạ ~~ Chào sếp 

Shreya : à , tôi có việc một xíu , tôi đi trước nhé 

Purvi : Ơ.. cô đi đâu vậy cho tôi đi với

Shreya : cô ở đấy với sếp đi , tôi đi có việc xíu thôi à

Purvi : nay cô ấy bị sao vậy? mình đã làm gì sai hả? ( cô nghĩ )

Sachin: Purvi , cô rãnh không ? chiều nay mình đi ăn một chút gì đó nhé, tiện thể tôi cx có chuyện muốn nói ?

Purvi : hả , sếp có việc muốn nói với tôi sao , nhưng mà tôi rủ thêm Shreya đc  hongg

Sachin : được thôi , tùy cô 

Purvi : oke sếp ,  để tôi hỏi Shreya  đã nhé , hẹn sếp chiều nay nhaa

Cô tìm Shreya  quanh trụ sở  nhưng không thấy , lúc đi ra ngoài thì cô thấy  Shreya đang ngồi ở quán bên đang  trầm ngâm suy nghĩ..

Purvi : Shreya ~~ Cô đang làm gì mà suy nghĩ quá vậy?

Shreya : à , tôi hơi mệt thôi á 

Purvi : cô mệt nữa à? có cần tôi đưa về nhà nghỉ ngơi không?

Shreya: À không , tôi nghỉ ngơi một tý là dc roii , mà cô tìm tôi có chuyện gì không?

Purvi : tôi nhớ cô nên tìm cô thôi à , mà chiều nay cô có rãnh không

Shreya : tôi rãnh , có chuyện gì hả?

Purvi : Sếp Sachin rủ tôi đi ăn gì đó  á , nhưng tôi bảo rũ cô đi cho vui, cô đi chung không?

Shreya : S..sếp rủ cô đi á? vậy cô rủ tôi làm gì

Purvi : Sếp bảo có chuyện muốn nói với tôi nhưng tôi muốn cô đi chung cơ 

( Shreya nghe xong như sét đánh ngang tai .. cô tự hỏi " Sếp ấy định tỏ tình cô ấy sao?")

Shreya :  ....

Purvi : cô đi với tôi nhé

Shreya : tôi không đi đâu.. cô đi ra đi , tôi đang mệt

Purvi : cô không đi vậy tôi cũng không muốn đi ..

Purvi : Mà không biết Sếp Sachin có điều gì muốn nói vs tôi nữa

Shreya : Cô đi đi , lỡ cô sẽ thích điều sếp ấy nói thì saoo..

Purvi : cô biết sếp định nói gì hả?

Shreya : À không.. mà tôi hỏi cô nè ..

Purvi : cô hỏi di !

Shreya: .. c..cô đã bao giờ có tình cảm với ..tôi..chưa?

( Shreya đã rất mong chờ câu trả lời từ Purvi , tim Shreya đập liên hồi và dường như Shreya sợ lúc mình nói ra câu này ..mối quan hệ của cô và Purvi sẽ không còn đc như trước nữa )

Purvi: t..tôi..

( Cô chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Shreya nên cô đang rất do dự  về câu trả lời nên .. cô liền chạy đi mà không nói một lời nào )

Shreya : Ơ.. tôi chưa nói hết mà..

khi thấy Purvi chạy đi .. cô nghĩ Purvi chưa từng có tình cảm với mình nên đã khóc.. và cô đã nghĩ rằng Sếp Sachin sẽ có đc tình cảm ấy.. 

Tarika vừa đến thì thấy Shreya đang khóc một mình nên thắc mắc lại gần và hỏi cô

Tarika : Cô sao vậy Shreya? sao lại khóc

Shreya : .. nãy  Purvi.. cô ấy có nói với tôi là sếp Sachin rủ cô ấy đi  ăn..

Tarika :  vậy thì có sao đầu nè , sao cô phải khóc như thế?

Shreya : Trước đó ..sếp ấy có nói với tôi rằng sếp thích Purvi hơn 1 năm rồi.. sếp định tỏ tình cô ấy..

Shreya: Nhưng không ngờ nãy sếp rũ cô ấy đi ăn còn nói với Purvi là có chuyện quan trọng cần nói .. tôi sợ mất cô ấy..

Tarika : .. không ổn rồi .. 

Shreya: sao vậy..

Tarika : Trước khi cô vào trụ sở thì Purvi đã có chút rung động với Sachin rồi..

Shreya nghe xong đã không giữ được bình tĩnh mà khóc to hơn , cô thật sự rất sốc khi nghe câu nói đó ..

Shreya : Tôi.. tôi thật sự rất thích cô ấy , ngay từ lần đầu gặp ..

Tarika : vậy sao cô không nói cho Purvi là  cô thích cô ấy đi ?

Shreya : nãy tôi có hỏi cô ấy đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa.. cô ấy không nói gì mà chạy đi với lại tôi chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình nữa 

Tarika: ... Chắc do cô ấy ngại thôi ,không sao đâu , tôi tin là cô ấy sẽ làm theo quyết định của bản thân , cô đừng nghĩ nhiều nữa..

Còn Purvi bên này đang trầm ngâm suy nghĩ .. Liệu mình có đang làm cô ấy tổn thương không? .. Mình có cảm giác rất thích cô ấy ..nhưng chưa xác định được đó có phải là tình cảm nhất thời không..sợ lại làm cô ấy tổn thương..

Tarika bước vào 

Tarika : Này Purvi! cô có thực sự thích Shreya không?

Purvi : T..tôi không biết..

Tarika : Cô thích hay không thích thì nên nói một câu cho cô ấy trước .. chứ đừng để cô ấy khóc

Purvi : C..cô ấy khóc sao ? ...

Tarika : tốt nhất thì cô nên nói rõ cho Shreya về tình cảm thật của cô 

Purvi : ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

không có ý tưởng nào hay luonn ý :<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro