Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngủ mãi đến tận trưa hôm sau. Em rời giường với cái đầu đau như búa bổ của mình, em đánh răng rửa mặt rồi ra ghế sofa ngồi.Giờ em mới nhận ra hôm qua mình đi chơi với mọi người uống nhiều quá mà.Nhóm 4 Người uống hết gần 4 chai rượu loại nặng em rùng mình rồi vô tủ lạnh lấy kem rồi lại vòng ra sofa ngồi lấy điều khiển bật tv lên xem.Xem được 1 lúc em nghe tiếng mở cửa chắc là Nanon đi học về rồi.

Chimon:Ủa về rồi hả

Nanon: đang làm gì đấy ăn gì chưa- cởi giày đi vô nhà-

Chimon: ờm...ăn rồi giờ tớ đang ăn kem tráng miệng nè

Nanon: đâu để anh kiểm tra xem

Nanon đi lại phòng bếp ngó nghiêng một lúc rồi đi ra lấy hộp kem trên tay em đi.

Chimon: Này...anh làm cái gì đấy

Nanon: Cậu đã ăn cái gì đâu mà bảo ăn rồi

Chimon: ăn rồi mà

Nanon: ăn gì đâu nói nghe coi

Chimon: ăn kem

Nanon: anh cấm cậu ăn kem trong 1 tuần đấy

Chimon: anh cấm thì cấm đi tui vẫn cứ ăn đấy thì sao – giựt lại hộp kem-

Nanon: Anh mách mẹ đấy

Chimon: lớn r mà còn mách mẹ chơi vậy ai chơi lại anh

Nanon: vậy thì cất kem đi nhanh lên rồi ra ăn cơm đi suốt ngày kem nhanh lên anh mua đồ ăn r đây nè

Em phụng phịu đi cất kem rồi vô đổ đồ ăn nhặt chén bát cho 2 đứa. Rồi kéo ghê ra ngồi xuống ăn 1 cách ngon miệng.
Nanon: ăn uống cho đàng hoàng dạo này cậu hơi gầy đấy

Chimon: gầy cái đầu anh ấy tớ hơi bị mập r đó

Nanon: đâu đâu kéo áo lên coi có miếng mỡ nào không mà than mập hoài

Chimon: thôi tớ xin lo mà ăn đi

Nanon: À...cho anh hỏi 1 xíu

Chimon: Oke cho phép anh hỏi

Nanon: hôm qua lúc cậu say cậu có nói cái gì đó mà Mint ôm ai với Mint gì gì đó là sao?

Chimon: có hả sao tớ không biết vậy

Nanon: có..nói anh nghe

Chimon: thôi đừng nghe tốt nhất đừng nghe

Nanon: nói nhanh

Chimon: quên đi hôm qua tớ say quá chắc nói bậy bạ gì đó thôi

Nanon: chắc chắn là có gì đó nói anh nghe nhanh

Bầu không khí dần trở nên im lặng lãnh lẽo đến lạ thường một lúc sau em mới lên tiếng

Chimon: nhưng chắc chắn là anh sẽ không muốn nghe đâu tin tớ đi

Nanon: nói nhanh không nói sao biết anh không muốn nghe chứ

Chimon: haizz những lời sau đây tớ nói đều là muốn tốt cho anh nên là nghe xông đừng tức giận hay như thế nào đó

Nanon: được nói nhanh lên

Chimon: thật ra lúc tối hôm qua đi chơi lúc tớ có điện thoại của mẹ gọi thì tớ có ra ngoài nói chuyện thì thấy Mint cậu ấy...cậu ấy..

Nanon: Mint làm sao nói nhanh lên đừng có ấp a ấp úng nữa

Chimon: tớ thấy Mint đang ôm hôn 1 anh chàng người Tây ở góc đấy

Thời tiết Thái Lan mùa hề rõ ràng là rất nóng nhưng trong cái căn phòng nhỏ này nó lại như mùa đông ở phía bên kia bán cầu ấy. Em ngước mặt lên nhìn Nanon cậu ấy chắc chắn là đang rất tức giận. Tự nhiên cậu ấy đập bàn 1 cái làm em giật mình.

Nanon:Cậu nói đùa đúng không

Chimon: không có tớ không đùa đâu anh phải nghe tớ

Nanon dần mất kiểm soát mà hất đổ đồ trên bàn , Nanon nắm lấy cổ áo nhấc em lên.

Chimon: Có gì từ từ nói anh thả tở xuống đã khó thở lắm.

Nanon: Nói cho cậu biết đừng có mà đặt điều nói người khác như thế nghe rõ chưa

Chimon: tớ nói thật anh phải nghe tớ nói tớ xin thề..

Nanon tức giận đẩy em ngã xuống chỗ bát đĩa bể em bắt đầu khóc thành tiếng.

Nanon: anh tưởng cậu sẽ mừng cho anh chứ không phải là đi nói xấu bạn gái anh như thế

Chimon: anh phải nghe tớ nói cậu ấy thật sự là đã ôm người con trai kia tớ không có đặt điều

Nanon: Im ngay nếu cậu ghen tị thì có thể nói 1 tiếng anh có thể tìm cho cậu 1 cô bạn gái chứ đừng có ở đó mà đặt điều nói xấu người khác chưa kể còn là bạn gái anh

Chimon: Phải đấy tớ ghen tị đấy tớ ghét cậu ấy đấy , tớ ghét cậu ấy vì cậu ấy là người yêu của anh đấy tớ thích anh đấy vừa lòng chưa.

Nanon nghe những lời em nói đấm thật mạnh vào cái kính trên bàn làm nó nứt. Và điều hiển nhiên tay Nanon cũng bắt đầu rớn máu. Em thấy Nanon chảy máu liền đứng lên chạy lại.

Chimon: được rồi đừng nói nữa tay anh chảy máu rồi lại đây nhanh lên tớ băng vết thương cho anh

Nanon không màng những lời em nói ra đấy em vào tường tay bóp lấy cổ em.

Chimon: đừng thả tớ ra..- em thều thào lên tiếng-

Nanon: Ngày mai cậu đi xin lỗi Mint cho tôi..và từ lần sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nghe chưa

Nanon thả em xuống cầm lấy cặp sách xỏ giày rồi bước nhanh ra khỏi nhà em. Em quỳ xuống đất cố gắng lấy lại hơi thể bình thường. Em nhìn những gì vừa mới xảy ra, những lời Nanon đối với em còn đau hơn hàng nghìn con dao đâm thẳng vào tim em.Em òa khóc trong vô vọng giá như hô qua em không say đến nỗi đấy thì chuyện này đã không xảy ra Nanon không mắng em, Nanon không ghét em.

Còn về phía Nanon lúc Nanon vừa bưỡ ra lấy xe thì thì cậu thấy mấy P' đến thăm Chimon Nanon liền lấy lí do là có việc nên về trước. Nhưng không P' New với P'Gun dường như đã phát hiện ra là tay Nanon đang chảy máu .Cảm thấy chuyện không lành 2 P' vội vàng chạy vô thang máy bấm lên lầu Chimon ở mà bỏ mặc 2 ông bồ ở dưới ngơ ngác nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro