Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nanon có vẻ rất lo cho em, trong xe luôn quan sát em xem có ổn không,Nanon ghé vào mua cháo với đồ ăn cho xem, trong khi 1 người thi đang 3 chân 4 cẳng đi tìm đồ, thì trong xe đã có 1 con người bé nhỏ ngủ quên từ khi nào..

Nanon đưa em về nhà rồi nhẹ nhàng bế em lên phòng,lau người thay đồ cho em rồi.tranh thủ đi dọn nhà hộ em,cất đồ ăn vô tủ.Và cuối cùng là trèo lên giường ngủ cùng em.

Mãi đến gần 6 giờ tối em mới tỉnh giấc,em mở mắt rồi từ từ ngòi dậy, em từ vào đầu giường nhìn sang bên cạnh thấy Nanon của em đang ngủ quả thật rất đẹp...Chết không cơ chứ cứ thế này thì làm sao em không thích cho được

Em vò mái tóc của mình rồi đặt ra 1 vạn câu hỏi cho bản thân mình nào là:Liệu Nanon của em có thích cô bạn Mint kia không? Liệu Nanon có quên em không?Liệu em có dành Nanon lại không? Em thở dài 1 tiếng r bước xuống giường đi tìm đồ ăn

Em bước ra khỏi khòng ngôi nhà thật sự rất gọn gàng , mới hôm qua nó còn là bãi chiến trường do P'New với P'Gun đến chơi...Ui trời ơi Nanon đã dọn cho em thật á hả?

Em vuốt mặt rồi bước vào bếp đống chén cũng được rửa sạch sẽ .Em chẳng lấy gì làm lạ đây cũng chẳng phải lần đầu Nanon dọn nhà giúp em , chơi thân với nhau mười mấy năm em còn lạ gì Nanon nữa, cậu ấy là chúa ghét bừa bộn từ nhỏ đã thế rồi, em nhớ lúc học cấp 1 cậu ấy qua nhà em mà thấy đồ chơi vứt lung tung cậu ấy cũng xắn tay áo lên mà dọn

Chimon: tên ngốc này, lúc nào cũng thế , thế nào tí nữa cằn nhằn mình cho coi – em vừa nói vừa lấy hộp kem Nanon mới mua cho em lúc nãy ra ăn-

Chimon: Đúng là ông ồng dọn dẹp, chúa ghét dơ bẩn mà...

Nanon: nè nha đừng có ở đó mà nói xấu người tốt nha

Em nghe thấy giọng người bạn này mà giật bắt người,tên này đi mà không có tiếng động là ma quỷ hay gì vậy trời...

Chimon: Anh là ma à đi kiểu gì mà không có tiếng động thế

Nanon:Cậu là đang nói xấu anh à...

Chimon: Không hề nha, tớ có nói xấu anh đâu

Nanon:Anh đã giúp cậu dọn nhà rồi mà cậu còn nói xấu anh đi nhá lần sau cậu tự đi mà dọn

Chimon: tớ không thèm...tớ tự dọn – xúc 1 thìa kem thật lớn cho vô mồm-

Nanon nhăn mặt đi lại giựt hộp kem trên tay em

Chimon: anh làm gì vậy trả kem cho tớ

Nanon:Nào đã ăn cháo chưa mà ăn kem hả?

Chimon:Kệ tớ anh trả kem đây...

Nanon: nhanh đứng dậy để anh lấy cháo cho cậu

Chimon: hong chịu đâu... trả kem đây cho tớ

Nanon: ngoan coi nào...hợp tác xíu đi cậu đang ốm mà

Chimon: tớ hết ốm rồi Anh trả kem đây

Nanon: không trả nếu cậu không ăn hết cháo

Nanon mở tủ lạnh ra cất lên ngăn cao nhất của tủ lạnh rồi sau đó mang cháo đi hâm nóng

Chimon: cái đồ đáng ghét dám lấy kem của tớ- lẩm bẩm-

Nanon: anh không điếc anh nghe hết đấy..

Nanon bê tô cháo ra bàn kéo ghế ra rồi rót 1 ly sũa cho em..

Nanon: nhanh lên lại ăn đi rồi anh cho cậu ăn kem

Em thừa biết nếu không hợp tác với cậu ta thì còn lâu mới được ăn kem, thật là uốn đấm vào mặt hắn quá đi trời...cứ thế hỏi làm sao em không thích hắn được cơ chứ

Chimon: mà anh không ăn gì à...

Nanon: anh không đói

Chimon: anh ăn không tớ chia cho 1 ít dù sao chỗ này cũng nhiều lắm tớ

Nanon: được rồi cậu cứ ăn đi có 1 tí đâu ra mà nhiều

Em đứng dạy lấy 1 cái bát nhỏ san cho Nanon 1 ít cháo r cũng đi lấy ly rót sữa cho cậu

Chimon: này ăn cùng cho vui

Nanon: ê anh hỏi cậu cái này nha

Chimon:Về cô bạn tên Mint?

Nanon: đứng rồi cậu thấy cậu ấy như nào?

Chimon: ai biết tớ còn chưa nói chuyện nhiều với cậu ấy

Nanon: Cậu ấy xinh thật sự ấy, nói chuyện cũng dễ thương, ước gì cậu ấy là người yêu anh nhỉ..

Em đang trong cái tình huống gì thế này Nanon thích cậu ấy thật rồi, sẽ không còn cơ hội để dành Nanon của em... à không cậu ấy đâu phải của em chứ...nếu là trước đây thì có thể nói như thế nhưng bây giờ Nanon thích cô bạn kia rồi còn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro