chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa tàn, nắng vàng, chàng đi

- ánh trăng chiếu sáng mặt nước yên ả, tĩnh lặng. gã ngồi đó, trước cây cổ thụ to lớn. trên tay là cành hoa tường vi đã héo úa, gemini chỉ im lặng ngắm nhìn nó chứ chẳng ồn ào như mọi ngày. hôm nay là một ngày buồn
sau đợt truy bắt tội phạm nguy hiểm tất cả đồng đội của gã nhường như đã kiệt sức đến nỗi đi không vững. vậy mà vẫn có một người chạy khắp chốn để tìm ra bóng hình của gã để rồi nhận lại sự tuyệt vọng.
mặt trăng trên cao thật long lanh và tròn. phải rồi, hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của cậu và gã.
khi đã chạy tới cái hồ nơi gã đang ngồi, cậu chầm chậm tiến đến rồi tựa đầu vào vai gã.

" kết thúc thật rồi, gemini. "

" ừ, người dân thật sự yên bình rồi nhỉ? "

" mày thấy không, bọn họ đang cười vui vẻ chưa kìa. "

" vui rồi nhỉ, Fourth... "

" đúng, vui rồi. "

nói tới đây cậu bỗng cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi. nước mắt rơi xuống nó như giọt nước tràn ly, cậu bật khóc vì cuối cùng băng đảng tội phạm đã bị bắt, người dân đã yên tâm sống cuộc đời an nhàn nhưng không biết cảnh sát đã hi sinh bao nhiêu người. những chiến sĩ cảnh sát đó là những người mạnh mẽ và can đảm họ đều sẽ sống mãi trong lòng dân chúng.

" gemini, hứa đi. "

" hứa...? chuyện gì. "

" mày sẽ không bao giờ đi khỏi đây, sẽ không bao giờ rời xa tao. "

" tao không hứa, nhưng tao sẽ cố. "

" vậy là tao an lòng rồi..."

cậu tựa đầu trên vai gã, nghĩ về cảnh tượng cả hai sẽ có một gia đình nhỏ với những thiên thần xinh đẹp, nghĩ đến đó cũng đủ khiến fourth vui vẻ trở lại.

" sau này...chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ...rồi hằng ngày mày sẽ đi làm còn tao sẽ hỗ trợ với tư cách một người thương chính thức của mày. "

" nào, fourth đừng nghĩ xa đến thế. "

" nó rồi cũng thành thật mà, phải không gem. "

" mày bắt đầu sinh ra ảo giác rồi đó fourth. "

fourth không nhìn gem nữa, chỉ im lặng ngắm cành cổ thụ to lớn và cao vút nổi bật giữa vùng đất hoang tàn.
gã buông tay, cành tường vi cũng vì thế mà rơi xuống mặt hồ.

" từ khi băng đảng nó bị bắt và nhiệm vụ cũng kết thúc..."

" fourth! mày không hiểu hay cố tình không hiểu. "

" tao cố tình, thì sao chứ hả gem tao không muốn chấp nhận sự thật trước mắt tao! tao sai sao gem...? "

" fourth, sự thật vẫn là sự thật tao chết rồi, mày hiểu chưa. "

" tao không hiểu, mày đừng nói nữa! "

fourth bắt đầu khóc lớn hơn, gã đã hi sinh trong khi bắt giữ tội phạm, hắn ta thoát ra khỏi vòng vay và vì một phút lơ là mà gem đã để bản thân rơi vào hố địa ngục. cậu gục xuống vai gã mà nức nở như đứa trẻ đòi mẹ, dù cho có là cảnh sát đi nữa cũng sẽ có lúc yếu đuối mà thôi, ai lại chấp nhận được sự ra đi của người mình yêu cơ chứ.

" đừng khóc, tao phải đi rồi. "

" gem, mày đi đâu? sao mày bảo không bỏ tao mà. "

" người chết thì phải về nơi dành cho linh hồn thôi. "

" gem à, làm ơn nói đây là ác mộng đi. "

" sống tốt nhé, tạm biệt mày, gemini tao yêu mày nhiều lắm fourth. "

" đừng bỏ tao mà. "

" trăng hôm nay đẹp nhỉ, fourth "

linh hồn gã tan dần theo cơn gió đầu mùa thoáng qua, tay cậu quơ loạn xạ trong không khí như muốn tóm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại nhưng cuối cùng cũng chỉ tốn công vô ích.

" trăng đẹp lắm, đẹp như mày vậy gem. "

vào ngày kỉ niệm quen nhau, fourth đã để mất gã mãi mãi. cậu tin rằng giờ gã đã đến thiên đường, nơi có những linh hồn đẹp đẽ và thánh thiện.

" gemini norawit, mày ác lắm sao mày bỏ tao ở đây hả. "

từng kỉ niệm xưa cũ cứ thi nhau hiện lên, ngày đầu tiên gemini tỏ tình cậu, cậu đã bất ngờ thế nào. ngày đầu tiên hẹn hò cả hai đã ngại ngùng ra sao, rồi đến hôm nay họ đã đau khổ thế nào. fourth đã vô tình gặp gã vào ngày nắng gắt biển đánh từng cơn sóng mạnh, chốc chốc lại có vài sinh vật biển trôi dạt vào bờ và rồi chia xa ngày mặt hồ yên ả vắng lặng. thống kê thương vong được đưa đến, cậu chỉ chăm chăm vào cái tên nổi bật giữa vạn dòng chữ khác nhau.

" gemini norawit titicharoenrak
tình trạng: tử vong..."

trăng vẫn sáng lóa, mặt hồ chẳng còn động tĩnh. thế gian đã vĩnh viễn mất đi một người, còn cậu đã mãi mãi mất đi cả thế giới.

vô tình lạc mất anh
giữa thênh thang do dự rối ren
anh có thể nắm tay em
để em không phải tìm anh nữa không?

- vô tình -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro