chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác sĩ

nằm ở vùng ngoại ô Bangkok, sâu trong con đường phủ toàn cây lớn vẫn còn tồn tại một bệnh viện cũ kỹ, nơi đó không có nhiều bác sĩ giỏi nhưng lại tồn tại hàng trăm bệnh nhân đứng bên bờ vực sống và chết. một khi được đẩy đến đây, bất kể ai cũng có thể tự hiểu bản thân đã không còn cứu chữa được. thoi thóp, hấp hối trên giường bệnh là điều quá đỗi quen thuộc tại nơi đây. hầu hết bệnh nhân chỉ kéo dài sự sống được vài ba tháng.

hôm nay, bệnh viện chào đón cậu bác sĩ mới, anh ta có vẻ ngoài điển trai và đang lúng túng với mớ đồ đạc của mình. cậu trai đằng kia thấy thế cũng chầm chậm đến gần.

" chào cậu, cậu là bác sĩ mới sao? "

" vâng là tôi, còn cậu là người hướng dẫn tôi hôm nay ạ? "

" không phải, tôi là bệnh nhân ở đây. "

anh ta có đôi chút khựng lại, ngước lên nhìn thật rõ khuôn mặt đó. gương mặt trắng bệch, quầng thâm hầu như đã chiếm lấy đôi mắt lấp lánh của cậu, nước da trắng nhưng lại không có chút hồng hào nào.

" à, tôi xin lỗi tôi không biết. "

" không sao, tôi là fourth nattawat cậu tên gì? "

" gemini norawit, sắp tới tôi sẽ là bác sĩ chính thức ở đây mong cậu giúp đỡ. "

gemini đột nhiên trở lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của anh ta khiến fourth có đôi chút sợ và cũng có phần đáng yêu.

" chào cậu gemini. "

thời gian ngỡ như đang dừng lại, đôi ngươi chỉ chăm chăm vào đối phương. từ lúc đó họ đã hình thành sợi dây liên kết không thể tách rời.

gemini norawit được phân công vào trực ở phòng 302. anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gặp một ông lão hoặc bà lão khó tính nào nằm trên giường bệnh. nhưng khi mở cánh cửa cũ kỹ ra, âm thanh cót két chói tai là thứ đầu tiên gemini cảm nhận được. sau đó đập vào mắt anh là bóng hình chàng thiếu niên nhỏ nhắn khi nãy, cậu ta vẫn mãi mê hướng mắt ra ngoài, đôi mắt dừng lại ở khu vườn hướng dương cạnh cửa sổ. ánh bình minh của buổi sớm rọi vào trong nó làm anh càng nhìn rõ thêm làn da tái nhợt tưởng chừng chẳng còn chút máu nào của cậu.

" lại là anh sao, gemini. "

" là tôi, tôi là bác sĩ trực ở phòng của cậu. "

" chúng ta có duyên thật đấy. "

" có lẽ là thế. "

____________________

thời gian như cơn sóng đánh không ngừng vào bờ, mang theo làn hơi và thanh âm biển cả bao la. đã qua vài tháng kể từ khi gemini chuyển đến làm việc tại bệnh viện này, anh bắt đầu quen dần với những xác chết qua lại trong bệnh viện và quen thuộc cả với người bạn mà anh vừa quen. chẳng biết cậu ra sao, nhưng mỗi lần chạm mặt cậu tim anh như muốn nhảy cả ra ngoài. bởi nụ cười tỏa nắng như chứa cả đại dương ngoài kia, có lẽ gemini đã lỡ trao trái tim cho fourth mất rồi.

" gemini, bạn biết tại sao nơi này không có bác sĩ tài giỏi nhưng lại có nhiều bệnh nhân bệnh nặng không? "

" tại sao vậy? "

" vì đây được gọi là mồ chôn của y khoa Thái Lan, vào được đây thì một chân đã đến cổng địa ngục, bệnh nhân không được gặp lại người thân vì họ sợ sẽ lây nhiễm bệnh. "

" vậy bạn cũng sẽ như họ phải không, fourth. "

" đúng đó, mình sẽ chết, sẽ chết một cách thật đớn đau. "

gemini đứng sững sờ trước mặt fourth, khi đã lấy lại hồn vía thì anh ôm chặt hai bên má mềm của cậu.

" không đâu fourth, mình nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho bạn, mình thề đó. "

cậu bỗng bật cười thành tiếng, bệnh của cậu đến bác sĩ giỏi nhất còn bó tay thì làm sao gemini có thể chứ.

" bạn sẽ chờ đến khi mình tìm ra cách chữa chứ? "

" được, mình chờ. "

_____________________

gemini đẩy chiếc xe lăn về trước, anh đưa cậu ra khỏi căn phòng phủ đầy mùi sát trùng.

" ước gì ba mẹ là người dẫn mình đến đây thì hay biết mấy. "

" vậy từ lúc đến đây bạn chưa từng gặp lại họ sao. "

" ừ, họ có muốn đến cũng không vào trong được. "

" vậy mình đưa bạn đi gặp gia đình nhé? "

" không cần, mình không muốn bạn bị trách phạt. "

gemini bước đến gần khu vườn bên cạnh, hái cho cậu một bông hướng dương nhỏ. có lẽ nó mới ra ngoài hạt mầm được vài ngày.

" tặng bạn, coi như một lời an ủi. "

" cảm ơn nha, nó đẹp lắm. "

cậu hướng mắt về phía hoàng hôn xa vời ngoài kia, hàng mi hơi cong xuống.

" chỉ còn một chút nữa thôi...mình không thể cùng bạn ngắm hoàng hôn được nữa. "

" fourth này. "

gemini gọi tên cậu một cách thật nghiêm túc. anh tiến đến trước mặt che đi ánh nắng đang rọi vào mắt cậu, quỳ một chân xuống. anh vòng tay ôm cơ thể yếu ớt của cậu.

" sao vậy nè gemini. "

tay vô thức vỗ vỗ lên tấm lưng lớn, cậu chỉ nghĩ anh đang buồn vì một chuyện vu vơ nào đó.

" mình thích bạn, rất nhiều. "

" gemini..."

" mình thích bạn nhiều lắm fourth. "

" nhưng làm sao đây, mình không còn nhiều thời gian bên bạn nữa rồi, yêu mình chỉ thêm phiền phức cho bạn thôi. "

" với mình bạn là cả thế giới, là sự may mắn ông trời ban tặng cho mình, mình sẽ chữa bệnh cho bạn rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi toàn thương đau này. "

" vậy mình chờ bạn. "

" mình sẽ ra nước ngoài tìm thuốc, bạn chờ mình một tí thôi nhé...làm ơn đừng rời xa mình. "

hai bên vai anh run lên cầm cập nước mắt lả chả rơi. gemini sợ hãi khi không biết khi nào thì yêu thương của anh sẽ rời xa thế gian.

___________________________

vé may bay và hành lý đã chuẩn bị xong, gemini bước lên máy bay không chút nghĩ ngợi. không lâu nữa anh sẽ tìm được cách chữa trị cho fourth của anh, dù là vài năm cũng được miễn cậu còn sống.

tối đó, cậu nhờ y tá đẩy xe đến sảnh chờ xem bản tin tức tối nó cũng là thói quen mỗi ngày của cậu.

" sáng nay, chuyến bay từ Thái Lan đến Mỹ đã gặp trục trặc khiến máy bay rơi tự do, vài người mất tích và một số tử vong tại chỗ. "

" chị yok, chuyến bay hôm nay của bác sĩ gemini...đi đến đâu vậy ạ? "

chị yok chần chờ đôi lúc, ngoài hai người họ ra chị yok là người duy nhất hiểu được tình cảm họ đang dành cho đối phương không đơn giản là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ.

" hôm nay gemini...cậu ấy bay đến Mỹ. "

" hôm nay không chỉ có mỗi chuyến bay đó đâu phải không chị? "

" fourth, thật sự chiếc máy bay trong bản tin là chiếc máy bay gemini đã đi, chị đã đến tiễn cậu ấy khi sáng. "

nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống, điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương đây? mọi thứ rồi cũng đâu vào đấy, chỉ khác ở chỗ người đi trước là anh. ngực cậu quặn thắt như có ngàn mũi tên nhắm thẳng vào nó.

từ cổng ngoài bệnh viện một xác chết được đưa đến, gương mặt của nam nhân kia trắng bệch đôi mắt không nhắm lại mà chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, tia máu trong mắt xuất hiện phủ kín cả một mảng trắng, cơ thể chẳng nguyên vẹn mà có chỗ đứt lìa có chỗ lại mất chút da thịt. một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt khiến fourth càng thêm đau lòng, rốt cuộc gemini của cậu làm nên tội tình gì để phải hứng chịu cái chết đau đớn đến vậy.

bác bảo vệ, người vừa mang xác của anh đến đưa cho chị yok một chiếc điện thoại. dù đã nát vài chỗ do chấn thương, nhưng bên trong vẫn còn xem được.

" bên trong đó cảnh sát phát hiện một đoạn ghi âm, nghĩ là sẽ tìm thấy được nguyên nhân gì đó nên người ta mở ra xem ai ngờ là vài lời cuối cùng của cậu gemini...chắc là gửi tới người yêu, nếu cô biết người đó là ai thì trả cho người ta nha. "

phía ngoài, có chàng cảnh sát cứ mãi để ánh mắt dừng lại ở bên cậu. người đó có đường nét khá giống gemini, nhưng tiếc là chẳng phải anh ấy.

" phuwin, có chuyện gì nữa sao em? "

vội lau hàng nước mắt vừa chảy xuống, quay sang người đồng nghiệp ở cạnh cố biện minh vài lời.

" không có gì đâu ạ. "

" phuwin, người vừa mới chết đó nhìn khá giống cậu em trai trong bức ảnh em từng cho anh xem nhỉ. "

" vâng nó đã trở thành một bác sĩ giỏi rồi, chỉ tiếc là nó không còn sống để nhận phần thưởng xứng đáng, cậu bé ngồi xe lăn trong đó có lẽ là người gemini thường hay nói với em, nó luyên thuyên mãi về cậu ấy nào là cậu ấy dễ thương lắm anh phải gặp cậu ấy một lần rồi em sẽ dắt anh đi gặp người yêu của em. "

" nhưng cuối cùng em cũng gặp được rồi mà, cậu người yêu mà gemini từng nhắc đến. "

" phải, em đã đến gặp cậu ấy rồi nhưng mà là mang xác nó trả về cho cậu ấy. "

bên trong cậu bật lên đoạn ghi âm, kề sát vào tai nghe cho rõ.

fourth à tiếc thật đó anh không thể chữa bệnh được cho em cũng không thể về bên em được nữa. xưng hô có vẻ hơi sến súa em nhỉ, nhưng mà anh muốn nói điều này rất lâu rồi, cũng muốn nói là anh yêu em nhiều lắm cả đời cả kiếp này đều yêu em. biển ngoài kia đẹp em ha, biển sẽ ôm lấy anh thật chặt và không thả anh ra nữa. vài phút nữa thôi, thời khắc sinh mạng anh bị tước đi sẽ đến. rồi ai sẽ chăm sóc cho em đây, một cậu bé hay giận dỗi khó nuôi khó chiều, nếu chị yok ở đó thì hãy cho chị ấy nghe cùng nhé vì anh cũng có vài lời muốn nói với chị. chị yok, em ấy khó chiều lắm chị nuôi nhớ cẩn thận nhé, fourth còn rất thích hoa hướng dương nên hãy đưa em ấy ra vườn hoa ngắm mỗi ngày nhé. cuối cùng thì...fourth anh yêu em mãi mãi điều đó vẫn sẽ vậy không đổi thay, anh sẽ yêu em dù là linh hồn hay thể xác. nếu p'phuwin là người tìm được xác thì mong anh hãy đưa em về lại nơi em từng đến, em muốn ở cạnh fourth, ở cạnh tình yêu cả đời của em, gửi lời tới bố mẹ là em yêu họ mong rằng kiếp sau vẫn được làm con của họ được làm em trai của p'phuwin và cả...được làm tình yêu của fourth. em nghe không, máy bay rơi rồi fourth à tạm biệt em, đừng khóc nhiều. anh yêu em, tạm biệt em kiếp sau gặp lại em.

___________________________

vài tháng sau cậu rời đi, trong âm thầm và lặng lẽ, thật nhẹ nhàng và êm dịu. cậu có thể đoàn tụ với người thương ở nơi xinh đẹp đó rồi.

" gemini, mình cùng cầm tay nhau đến hạnh phúc nhé? "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro