29. Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi."

Cũng hơn hai tuần phải mệt mỏi ở bệnh viện không gian tù túng đi lại khó khắn khiến Tiên rất khó chịu hôm nay được thả về nhà nên chị rất vui mặt mài hí hửng quần áo đã tươm tất từ rất sớm chỉ đợi Vy hoàn thành một số thủ tục nữa thôi sẽ được về nhà.

Tiên vui vẻ khoác tay em bé của mình lấy điểm tựa để di chuyển vì một số chỗ trên người vẫn còn khá đau khi hoạt động đi lại nên bám vào em tạm vậy.

Đi trên đường chị cứ luyên thuyên đủ chuyện chọc em hòng để em bé không phải giữ cái mặt khó chị với mình khi một mực đồi xuất viện sớm đến mức chị nài nỉ bác sĩ khiến người ta bất quá cho chị xuất viện sớm một tuần.

"Chị bớt nhoi đi không thì tiếp tục về lại bệnh viện."

Vy mệt mỏi đưa ánh mắt bất lực nhìn chị mà buông lời đe dọa khiến Tiên cụt mắt xuống ngồi im lặng tránh để mình phải trở về cái nơi sặc mùi cồn khó chịu ấy.

Trước khi về nhà hai người họ cùng nhau đến chùa Cầu một ngôi chùa nổi tiếng bật nhất nơi phố Hội sở dĩ họ đến đây cũng vì lời hứa từ rất lâu về trước và cũng để cầu bình an may mắn và sức khỏe.

Sau khi đã dâng hương cũng như dâng lễ xong chị cùng em ra phía trước ngôi chùa cây cầu gỗ dài bắt ngang con rạch chạy vào sông Hoài cả hai cùng nhau đúng đấy ôn lại từng kĩ niệm nhắc nhở nhau từng lời hứa đang dang dở và tương lai sẽ cùng nhau thực hiện nó.

"Lúc đấy chị đã hứa khi chúng ta lớn chị sẽ đưa em đến Hội An đến nơi chùa Cầu này để cùng nhau hẹn ước bây giờ chị đã đưa được em đến đây rồi, nhưng có điều không biết em còn muốn cùng chị hẹn ước thề non hẹn biển không?"

Nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng ánh mắt đó chỉ để nhìn một người duy nhất là Trần Tiểu Vy em bé của chị thôi.

Đừng thắc mắc vì sao lần trước đã đến nơi này rồi nhưng lại không cùng nhau đến đây thì cũng bởi vì lần đó chẳng phải có quá nhiều người sao thật không có thời gian nào riêng tư cho nhau cả.

Ánh mắt đang hướng xa xăm ngắm nhìn con rạch của em bây giờ cũng đã nhìn trực diện với chị nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp e thẹn.

"Em Trần Tiểu Vy đời này chỉ yêu duy nhất một mình Nguyễn Thúc Thùy Tiên nếu có thay lòng sẽ..."

Câu nói chưa hoàn thiện đã bị Tiên chặn đi bằng ngón tay của mình nếu đây không phải trước cửa chùa chị đã hôn chết em rồi cái miệng thề xui xẻo.

"Vy chị yêu em. Em là tất cả của chị,chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nào nữa."

"Em yêu chị."

Hai thân thể ôm trầm lấy nhau tự mình cảm nhận nhịp đập và hơi ấm của đối phương như vậy cũng đủ hiểu chúng ta yêu nhau đến nhường nào rồi.

Trở về nhà với nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai cùng nhau nắm tay nhau vào nhà.

Vừa mở của bước vào thì ập vào mắt là khung cảm hoành tráng căn nhà được trang trí hết sức đẹp mắt có cả nến và hoa được sếp ngay ngắn hình trái tim mặc dù trời sáng nhưng ngôi nhà đã được kéo kèm tạo không gian lãnh mạn tối tối khiến ánh nến thêm phần lung linh phía trên đường còn có dòng chữ bong bóng "Will You Marry Me?".

Những hình ảnh trên trong mắt Vy bây giờ thật sự rất cảm động em đúng im bất động đưa tay ôm lấy môi mình rưng rưng bật khóc. Tiên không đợi lâu tiến tới bàn phía bên cầm lấy bó bông và một chiếc nhẫn được đặt trong chiếc hợp nhung đã được mở sẵn,chầm chậm tiến lại đứng cạnh em tặng em bó hoa hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu của chị rồi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run run xúc động của em hôn nhẹ rồi khẽ cất lời.

"Bé Vy chị xin lỗi vì đã trực tiếp hay gián tiếp khiến em đau và thất vọng về chị về tình yêu của chúng ta nhưng rồi sau mọi thứ chị tin em vẫn cảm nhận được tình yêu chị dành cho em nó không hề vơi đi nó chỉ ngày càng gia tăng thêm thôi. Đây là thời điểm tốt nhất để chị nói lên tất cả lòng mình nếu không thì chị cũng không biết chừng nào mới có thể nói được."

Dừng lại một chút rồi chị tiếp tục nói.

"Yêu em là điều chị không bao giờ tưởng. Em xuất hiện vì nụ cười của em mà thay đổi cả cuộc sống của chị từ khi có em rồi cuộc sống chị như có ý nghĩa hơn tích cực hơn đáng sống hơn. Em là thế giới của chị,chị sống không thể thiếu em."

"Bé hãy để chị được tiếp tục bên cạnh em với cương vị là một người chồng và một phần lớn trong tổ ấm của em cùng em xây dựng tổ ấm cùng nhau chăm sóc ba mẹ và cả con chúng ta nữa."

"Chị yêu em. Làm vợ chị nha."

Tiểu Vy sau bấy nhiêu câu nói đó nước mắt dâng trào không kiểm soát lăn dài trên má những giọt nước mắt hạnh phúc xúc động. Nhìn người em yêu rồi khẽ nhật đầu xòe đôi bàn tay xinh sắn cho chị đeo vào đấy chiếc nhẫn tinh xảo biểu tượng như một sợ dây ràng buộc họ lại với nhau họ chính thức là của nhau là người mà cả đời này họ một lòng yêu thương thủy chung.

Cứ nhìn sâu vào mắt nhau và rồi trao cho nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Đùng...Đùng

Tiếng pháo giấy kim tuyến vang lên những hạt kim tuyến giấy kim tuyến bay khắp nơi trên đầu hai người đang trao nhau nụ hôn say đắm góp thêm phần lãng mạn sinh động cho cặp đôi.

Đừng thắc mắc tại sao có hai người thì ai bắn pháo ừ thì không những hai người mà còn thêm 6 người Phương Anh và cả các vị tiền bối nãy giờ nấp nấp ló ló chứng kiến toàn bộ một màn đầy ngọt ngào này rồi. Đây vốn dĩ do họ trang trí thông qua sự chỉ đạo từ xa của Thùy Tiên. Việc đi chùa Cầu một phần để ước hẹn và cầu bình an may mắn cũng một phần kéo dài thời gian cho các vị ở nhà chuẩn bị vì nhà sát bên họ mua hẳn năm căn nhà sát cạnh nhau một căn lớn để các vị tiền bối ở chung với nhau hú hỉ đỡ buồn còn các căn còn lại được chia ra cho các cặp đôi nhà được mua cũng sát cạnh gia đình chị Dung nên hiện ở đây thật đông đủ.

Cả hai người Thùy Tiên Tiểu Vy ngại ngùng nắm tay nhau làm tâm điểm em chủ động ôm chị vào lòng nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc thì thầm vào tai chị.

"Em yêu chị."

Nghe được câu này từ em chị thật cảm thấy đặc biệt hơn bình thường mặc dù đã nghe câu này hơn ngàn lần nhưng hôm nay lại mang một cảm xúc khá lạ hạnh phúc bồi hồi xúc động. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta.

Chúng ta chỉ hạnh phúc khi có nhau chị nhở? Chúng ta ở đây nói riêng là em và chị nhưng nói chung là tất thẩy những người chúng ta cộng lại. Mỗi người ở đây điều là một mảnh ghép để tạo nên một gia đình lớn mặt dù không máu mủ ruột thịt nhưng ta xem nhau như một gia đình vậy thật mai mắn khi chúng ta đã gặp nhau đúng lúc đúng thời điểm. Em sẽ không bao giờ quen ngày hôm đó đâu ngày mà em nhặt được cả một thế giới một nguồn sống nơi quán cà phê T&V.

Cuộc sống của em ban đầu đã hoàn hảo rồi nhưng khi gặp được chị và gặp được những người bạn anh chị tốt luôn luôn đối sử với nhau bằng tâm bằng tình yêu thương của mình nó càng trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn.

Thật cảm ơn khi quãng thanh xuân của em có sự xuất hiện của tất cả mọi người và đặc biệt là người em yêu. Cảm ơn vì sự tuyệt vời của các vị ba mẹ chúng ta.

Sao ngần ấy câu chuyện tất thẩy chúng ta lại vẫn trở về bên nhau vẫn mãi là một gia đình lớn hạnh phúc lớn.

Chúng ta rồi sẽ thật hạnh phúc khi có nhau.

~~~~~~~~~~~~

Mình xin kết thúc tại đây với 30 chap trong đó có 1 chap thông báo.

Xin cảm ơn những bạn đã dành thời gian đọc fic và hi vọng các bạn sẽ hài lòng về "Chúng Ta Rồi Sẽ...??"
Sao bao nhiêu cố gắn mình đã có một bộ truyện đầu tay trọn vẹn đây cũng như là một niềm vui đứa con tinh thần một trải nghiệm mới của mình và mình cũng xin lỗi vì những thiếu sót khiến các bạn đã không hài lòng về fic mình sẽ cố gắn cải thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

4/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro