25. Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Vy cứ ủ rủ từ sáng tới giờ thôi đi ăn cùng chị với bé Annie nè."

Vừa nói chị Dung vừa kéo tay em rời khỏi chiếc giường mà em cứ dính lì ở đó.

"Thôi mà em lười lắm."

Từ chối thẳng thừng lời mời của chị rồi tiếp tục quay mặt chỗ khác ôm chiếc gấu của mình. Thấy vậy chị Dung cũng không nói thêm mà rời khỏi phòng.

"Chị xinh đẹp ơi đi ăn với em đi."

Thì ra là chị sử dụng tuyệt chiêu mới Annie nhân kế. Chị cứ vậy lợi dụng việc em hay mềm lòng chấp nhận mọi việc của Annie nên hở ra là lấy Annie ra đàm phán với em. Ai chứ với cái giọng điệu dễ thương của bà nhỏ Annie thì Tiểu Vy mê như điếu đổ em cũng đứa bé này lắm.

"Nhưng mà chị không muốn"

"Đi mà chị em đói."

Đôi mắt long lanh ngấn nước của bé Annie khiến em thật là mềm nhũn cả ra. Miễn cưỡng rời giường vào phòng tấm chuẩn bị tươm tất một chút rồi cũng bước xuống nhà cùng với mọi người đi ăn.

Khoảng 10 phút sau thì cũng tới nhà hàng gia đình 4 người chị Dung anh Nam bé Annie cùng em nhanh chóng dắt tay nhau vào bàn đã được đặt sẵn.

Món cũng đã lên đầy đủ mọi người chuẩn bị ăn thì ngoài cửa bước vào một thân ảnh quen thuộc đang hớt hải.

"Chị Dung anh Nam cho em xin lỗi em vướng chút việc nên đến trễ."

Cái gì đây sao chị lại ở đây chứ còn có vẻ rất thân với chị Dung.

Chị Dung thấy em có vẻ ngạc nhiên thì giải thích.

"Đây là Tiên một người em thân thiết của chị."

Nghe chị Dung giải thích thì em cũng hiểu rồi. Chẳng hiểu xui hay trùng hợp mà cuộc đời em cứ liên quan tới chị. Thật mệt mỏi.

Tiên nãy giờ xuất hiện nhưng vẫn đứng im ngạc nhiên về sự xuất hiện của em cứ đứng châm châm nhìn em mãi.

"Ủa bé Tiên hai em có quen nhau hả?"

"Dạ có"-Tiên

"Dạ không"- Vy

Hai người cùng đồng thanh trả lời nhưng kết quả lại trái ngược nhau làm gia đình ba người kia ngớ người ra chẳng hiểu gì.

Tiên thì sao câu nói đó của em mỉm cười giả lả nắm lấy cổ tay em dẫn em ra ngoài trước sự khó hiểu của chị Dung và anh Nam.

Đưa em ra một góc khuất rồi buôn em ra cả con đường em cứ giẫy nãy khiến cổ tay đỏ cả lên chị sót ruột mà nâng lấy cổ tay em xoa xoa thổi thổi như một thói quen rồi lên tiếng xin lỗi.

"Chị xin lỗi bé"

"Buông tay tôi ra"

Giật phăng lấy tay mình ra khỏi tay Tiên định bước đi về phòng ăn nhưng tay bị kéo lại bị ép chặt người vào tường môi bị hôn lấy. Một nụ hôn khá mạnh bạo xen lẫn dịu dàng như trút hết bao nỗi nhớ tháng qua nụ hôn kéo dài đến lúc em hết dưỡng khí mới mạnh tay đẩy chị ra rồi chạy mất buông lại một câu đau lòng.

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Chị hụt hẫng đứng tại chỗ nhìn em khuất dạng. Em lại có thể tuyệt tình đến mức đó sao Vy? Em không thể nghe chị giải thích một lần được hả? Gương mặt xinh đẹp cố gượng một nụ cười khổ rồi cũng trở về phòng bắt đầu bữa ăn.

Vy em cũng chẳng vui gì để nói ra được những câu đó em phải rất đau lòng. Em cũng chẳng muốn đâu nhưng hiện tại em chẳng biết làm gì hơn với con người ấy với tình yêu của em dành cho chị nó đã quá lớn rồi có lẽ em nên buông xuống để sau này không đau khổ nữa nhưng hiện em phải chịu đau trước đã.

Bữa ăn tưởng chừng là vui vẻ nhưng hiện giờ nó lại diễn ra với không khí ngượng ngùng sượng trân. Tiên và Vy cứ cuối đầu ăn phần thức ăn của mình lâu lâu lại lén nhìn nhau một cái. Còn chị Dung và anh Nam thì ăn uống trong khó sử kèm theo khó hiểu chẳng hiểu sao hai người kia lại tạo ra cái bầu không khí khó chịu này chứ? Hai đứa nhỏ có quen biết hay hiềm khích gì sao? Cả đóng dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu hai vợ chồng kia nhưng rồi cũng cho qua. Cả 4 cố gắn kết thúc bữa ăn thật sự khó sử này ra về trong mệt mỏi,từng người một suy nghĩ nhất là hai người Tiên và Vy người thì hụt hẫng kèm chút tức giận vì người kia mãi không cho mình cơ hội giải thích nhưng đã an tâm hơn khi thấy em vẫn ổn đặt biệt là ở cạnh chị Dung thì càng thêm phần an tâm.

Tiên và chị Dung đã biết nhau từ lâu Tiên xem chị Dung như chị gái mà một mực kính nể. Chị đã giúp đỡ cô rất nhiều từ những bước đầu chập chững lăn lộn trong giới kinh doanh. Nhìn Sen Vàng và T&V bề ngoài chẳng liên quan gì tới nhau nhưng bên trong luôn luôn giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn có thể nói chị Dung là một trong những người đã giúp T&V vững mạnh như hôm nay. Chị Dung rất có tiếng nói với Tiên vì Tiên cô rất kính nể chị ngoại trừ ba mẹ ra thì chị Dung và Vy là Tiên nghe lời nhất. Nên Tiên cùng chị Dung thân thiết như người một nhà là chuyện hiển nhiên.

Còn Tiên em ôm trọn nỗi đau và nhớ thương chị về nhà lủi thủi lên phòng mình nằm vật ra mệt mỏi. Chẳng hiểu trùng hợp kiểu gì lại có thể như vậy thật chớ trêu. Em nằm lăn lóc trên giường khóc thì chẳng khóc được vì giờ em khóc vì điều gì đây. Vì chị thì có phải quá có lỗi với lý trí của mình không? Vì em buồn thì là buồn vì chuyện gì mới được chứ cuộc sống của em ở đây từng ngày trôi qua thật yên bình em chẳng có lý do gì để buồn cả. Thôi thật đau đầu em cứ lăn lộn mãi chẳng ngủ được. Cứ nằm thất thần một hồi thì tiếng gõ của vang lên.

"Bé Vy chị muốn vào."

Nghe thấy vậy em cũng bật dậy mở cửa cho chị rồi mời chị vào. Cứ mỗi lần em có chuyện thì chị xuất hiện tâm sự tiếp thêm động lực cho em khiến em phần nào thoải mái nên em trân trọng điều đó lắm.

"Chị chưa ngủ ạ?"

Cũng đã trễ rồi nên em mới hỏi.

"Chị chưa chị có chuyện muốn nói."

"Dạ em nghe."

"Em với bé Tiên là như nào?"

Giọng chị khá nghiêm túc khiến em lo lắng mà ấp úng.

"Dạ... dạ"

Thấy em ấp úp thì chị tiếp lời.

"Đừng bảo bé Tiên là người em kể nha."

Từ lúc Tiên bước vào nhìn thấy thái của Tiên và Vy kèm theo hành động kéo tay nhau ra ngoài rồi bầu không khí của bữa ăn căng thẳng chị cũng phần nào hiểu được.

Nghe chị nói vậy em cũng khẽ gật đầu đối với chị thì không thể dấu diếm.

"Tiên nó không phải người vậy đâu."

Chị không phải vì tình chị em mà bênh Tiên thật chất nó là như vậy Tiên nó đàng hoàng tính tình ra sau chị hiểu rõ nhất nên việc nó chăn hoa bắt cá hai tay là không thể chị tuyệt đối tin tưởng đứa em này.

"Quá khứ chị ấy đã làm em tổn thương một lần rồi tương lai cũng có thể như vậy. Em tin tưởng chị ấy rất nhiều nhưng nó đã vơi đi khi nghe giọng cô gái lạ vang lên từ số máy của Tiên."

Em giọng nghèn nghẹn không thể kiềm chế được đóng cảm xúc hỗn loạn nãy giờ. Những giọt nước mắt ấm ức lăn dài trên má chị Dung khẽ đưa tay lau đi rồi nói tiếp.

"Em thử tin tưởng nghe nó giải thích một lần đi. Chị tin nó không làm gì có lỗi với em."

Vy nhỏ giọng dạ một tiếng nghe thấy vậy chị Dung cũng rời khỏi phòng để lại Tiên một lòng đầy tâm tư suy nghĩ. Có lẽ tối nay mất ngủ rồi.

~~~~~~~~~~~
Tui giả bộ đăng thêm một chap đó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro