17. Tình Nhân Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật em có lịch hẹn cùng mọi người đi chơi Đà Nẵng từ sáng sớm em đã chuẩn bị đầy đủ đúng 7h30 thì Tiên đã đến chở em ra sân bay cùng mọi người chị bảo là thuận đường nên đưa em đi luôn. Đến điểm tập trung là trước cổng sân bay bây giờ cũng đã đủ mặt bọn họ cùng nhau lên mái bay bắt đầu một chuyến nghĩ dưỡng ngắn hạn cùng nhau.

"Ủa chị Hen đâu mấy chị"

Vy nãy giờ nhìn xung quanh không thấy Hen đâu thì liền lên tiếng hỏi.

"À thư kí đã đi chuyến bay cùng giám đốc từ sớm rồi"

"Hai người họ đánh lẻ hở?"

"Ối giời bàn gì người ta yêu nhau mà"

Câu hỏi của em tự nhiên thành chủ đề bàn tán cho mọi người mà hình như nghe đâu giám đốc cũng cùng mọi người tham gia các hoạt động khi ở Đà Nẵng. Em cũng rất mong đợi vị giám đốc này của mình chẳng biết hoàn hảo cỡ nào mà có thể bắt lấy được cô thư kí tài sắc vẹn toàn ví như Thúy Kiều thì cũng chẳng nói quá để bàn về Hen thì cô ấy quá hoàn hảo xinh đẹp tài đức có đủ kiểu con gái dịu dàng thục nữ hiền lành đức hạnh ai lại có thể khiến cô ấy mặc gian khổ mà cùng đồng hành chứ chắc cũng phải tuyệt hảo lắm cơ.

Kì nghĩ này em có ba ngày ở Đà Nẵng cùng mọi người đủ để thăm quan gần như các cảnh quan đặc sắc ở đây.

Hôm nay là nay thứ hai ở Đà Nẵng sau khi đi chơi phố cổ Hội An cùng mọi người thì em về phòng mình chuẩn bị thật xinh đẹp để cùng dự tiệc vào tối hôm nay ở cạnh biển.

Khoảng 8h tối em bước ra ngoài với một thân đầm xanh thoải mái tóc xõa dài bay trước gió làm em cực kì xinh đẹp do là còn sớm nên cũng chưa đông lắm chỉ có vài người thôi họ cùng nhau tám vài câu chuyện ở công ty về vị giám đốc tài giỏi của họ về những chuyện thường nhật đời sống hàng ngày. Ngồi im lặng lắng nghe thì em bỗng bị lôi vào cuộc nói chuyện của các chị.

"Ủa Vy hình như em chưa gặp sếp bao giờ hả"

"Dạ đúng rồi em đang thắc mắc mắc"

"Chút nữa sẽ được gặp thôi sếp mình rất xinh ấy nha"

"Ủa xinh lắm hả chị?"

Đừng thấy lạ về thái độ ngạc nhiên của em tuy đã ở đây hai ngày rồi nhưng em vẫn chưa gặp được giám đốc mọi người bảo giám đốc cùng thư kí đánh lẽ đi cùng nhau rồi.

Nói chuyện một lúc thì buổi tiệc quẩy cũng bắt đầu ăn uống lúc nữa thì Hen xuất hiện nở một nụ cười xinh đẹp mà chào mọi người sau đó gia nhập vào buổi tiệc ấy. Được thêm lúc nữa thì cô nhận được cuộc gọi sau đó rời khỏi bàn một lúc lâu rồi trở lại cùng một người con gái nhìn từ xa thì mọi người bảo đấy là sếp.

"Thư kí Hen cùng sếp quả là đẹp đôi"

Một người nhìn thấy Hen cùng cô gái kia đi từ xa thì buông một câu cảm thán.

Em đưa mắt tìm kiếm vị giám đốc trong truyền thuyết. Nhưng ập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc là chị sao Tiên? Sao chị lại ở đây? Thuận đường của chị là đây sao?Hay em nhìn nhằm rồi nhỉ? Em cũng có chút men rượu rồi. Nhưng không thân ảnh ấy ngày càng hiện rõ hơn trước mắt em,đúng là chị rồi chị đang tay trong tay cùng người con gái khác trước mặt em.

"Chào mọi người tôi là Nguyễn Thúc Thùy Tiên là giám đốc T&V, cảm ơn mọi người đã tin tưởng đồng hành cùng công ty và cùng tôi trong suốt quãngthời gian qua"

Chị nở một nụ cười nhẹ sau đó quét mắt xung quanh đưa mắt đến em đang ngồi bất động trong góc. Sao vậy đáng lẽ em phải bất ngờ và vui chứ sao em lại một mặt u uất như thế chứ. Nhìn em chẳng quan tâm gì đến mình Tiên cảm thấy khá lạ nhưng cũng không thể lại gần gỏi han vì đang có rất đông người ở đây. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.

Về phần em khi nhìn thấy cảnh đó,em cảm thấy thất vọng cũng may khi em đã chọn suy nghĩ kĩ hơn về lời nói của chị rõ ràng bây giờ chị không phải Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm 18 tuổi của em rồi. Chị thay đổi một cách chống mặt sao chị có thể nói yêu em làm những hành động thân mật với em trong khi chị đang tay trong tay cùng người khác chứ. Em nở một nụ cười mỉa mai tội nghiệp cho mình và cho cả Hen bị người con gái kia lừa dối,Tiên chị thay đổi nhiều đến thế sao? Bây giờ trong mắt em chị thật là đáng ghét và tồi tệ đấy? Chị đã thành công khiến em suy nghĩ khác về chị rồi đấy. Ngay khoảng khắc này sao tim em đau quá nào là kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn tiến tới thành công câu chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ mà mọi người thì thầm vào tai em thì ra nhân vật chính lại là người con gái em đặt nặng lòng. Thật là ngu ngốc khi em còn muốn sau dịp này sẽ ngỏ lời cùng chị tiếp tục viết nên câu chuyện của chúng ta giờ thì rất may em đã thấy được bộ mặt thật của chị một cách sớm nhất rồi. Mày ngu quá Vy ơi sao cứ mãi vấn vương một người như thế chứ? Tệ bạc người ta đã làm mày đau như thế nào đã tặng cho mày một vết thương đáng nhớ ra sao mà sau khi người ta về vì những cử chỉ ngọt ngào mày lại siêu lòng với người ta mày có cần ngu đến thế không hả? Bản thân mày thật là vô dụng mà. Tim em đau quá như ai đang bót chặt lấy nó vậy không sao thở được. Nếu ở đây lâu nữa em sẽ khóc mất.

"Xin phép mọi người em về sớm ạ"

Không đợi mọi người kịp trả lời em đã nhanh chống bước đi mất nhìn bóng lưng run run trước gió ấy chị hiểu đã có chuyện rồi trời ơi sao bây giờ không thể để em cứ thế mà đi mất nhưng chị cũng không thể em vừa rời đi thì cũng muốn đi khỏi được chị phải ở lại đến hết tiệc mới có thể rời đi. Thôi thì em chờ chị một chút nhé.

Vy lủi thủi đi về phía phòng của mình. Ngọn gió mạnh thế nào cũng không tài nào cuốn trôi đi sự buồn tuổi và suy nghĩ của em hiện tại. Bước vào phòng em chẳng buồn bật đèn lên thân thể cứ vậy mà đổ rạp lên giường nước mắt bây giờ cũng đã tuôn trào không kiềm chế được nữa. Trong đầu em toàn những suy nghĩ hỗn loạn về cái con người đáng ghét đấy cái con người cứ hễ lên tiếng là làm lòng em như mềm nhũn ra con người mang cho em biết bao cảm giác an toàn dựa dẫm bây giờ lại một nhát dao đâm thẳng vào tim em làm sao em chịu nổi chứ.

Nằm thút thít hồi lâu đầu óc không thể nào giải tỏa được em ngồi dậy định đi tắm thì tiếng gõ cửa vang lên. Em vội vàng lau đi hàng nước mắt của mình soi gương chỉnh trang lại rồi mới mở cửa.

"Bé!!!"

Cánh cửa mở ra hiện dần trước mắt em là cái con người đáng ghét hai lòng ấy em nhanh chóng đóng cửa lại nhưng sao nhanh bằng chị được nhận thấy em đóng cửa thì chị đã bắt kịp cánh cửa ấy lại nhưng vì lực của em quá mạnh khiến tay chị bị va vào cánh cửa làm chị khẽ kêu đau một tiếng. Em thấy vậy thì lo lắng định xem vết thương của chị nhưng khựng lại rồi rời khỏi trở lại giường nằm xuống quay lưng về phía chị. Mặc chị con người không đáng để em quan tâm tới nhưng rồi hai hàng nước mắt lại trực trào rơi xuống nước mắt đau lòng hay là nước mắt sót chị chắc là cả hai đấy.

Thấy biểu hiện lạ lùng của em chị mặc vết thương mà đóng cửa lại tiến về phía em lay nhẹ vai em.

"Bé sao vậy? Ai chọc bé?"
...

Không một hồi đáp chỉ có tiếng thúc thít của em vang đều.

"Bé à,nói chị nghe đi. Đừng khóc chị sót lắm"

"Cái gì? Chị sót tôi sao? Chị đi mà chăm sóc cô thư kí của chị"

"Hả? Cái gì"

Ủa khoan để chị 1p định hình sâu chuỗi sự việc cái đã gì mà khó hiểu vậy.

Vy nói xong câu đó em cũng chẳng biết sao mình lại nói nữa định là giữ im lặng mặc cho chị muốn làm gì làm không quan tâm. Nhưng chắc uất ức và nực cười vì câu nói của chị nên em cứ thế không kiềm được mà thốt lên.

Chị ngồi bên cạnh không nói nữa mà tập trung phán đóan tình hình. Khoảng 2p phút sau thì cũng hiểu ra mọi chuyện.

"Bé nghĩ chị cùng Hen là quan hệ yêu nhau sao?"

Hiện em chỉ im lặng và lắng nghe chị.

"Ừ thì bé nghĩ đúng rồi đấy"

Nói xong câu chị mạnh bạo xoay người em lại áp chặt thân em xuống giường khiến em đứng hình.

" Nhưng mà em vẫn có thể làm tình nhân nhỏ của chị mà bé"

Chị áp mặt mình thật sát thật sát gần tai em thì thầm rõ từng câu từng chữ. Hơi nóng của chị phả vào tai làm em bức bối vô cùng.

"Vô sỉ"

Em ngại đỏ mặt mà mắng chị. Ôi chết mất đáng yêu quá chị không kiềm lòng được mà hôn lấy em hôn lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy rồi đến những giọt nước từ nãy giờ cứ lăn tròn trên má em.

"Bé ghen à"

Nở một nụ cười nhìn em mà hỏi. Không khí bây giờ thật nóng nực khiến em cảm thấy khó chịu.

"Tôi với chị liên quan gì mà tôi phải ghen"

"Tránh xa tôi ra kiếm người khác mà làm tình nhân của chị đi tôi không cần"

Sao mà lạnh lùng với chị quá cách xưng hô và giọng nói 10 phần nghe được hết 7 phần đang dỗi rồi đấy. Em đưa tay cố gắng đẩy chị ra nhưng làm sao được là em yếu quá thôi để mà đọ sức với con người thể thao như Tiên thì như kiến cắn voi ấy vô dụng. Thế là em quyết định quay mặt sang chỗ khác không đối diện cùng chị nữa.

"Thôi nào chị giỡn đấy bé nghe chị nói này"

Vẫn giữ nguyên cái tư thế ám mụi ấy mà nói với em làm em cứ cảm thấy nóng bức khó chịu.

"Đi ra đi tôi không muốn nghe bất kì lời nào từ chị cả. Tôi đã quá thất vọng rồi Tiên à"

"Ngoan một chút"

Vy đang định nói thêm thì bị Tiên chặn câu sắp thốt ra lại.

"Hen là thư kí của chị"

"Tôi biết"

"Cô ấy đã cùng chị từ những ngày đầu chị chập chững trong lĩnh vực kinh doanh"

"Con bé đi theo chị vì mang hai chữ ơn nghĩa"

"Chị đã cứu con bé khỏi ngọn sóng tử thần con bé biết ơn nên đã tự theo đồng hành cùng chị"

"Theo chị suốt quãng đường dài vì xem chị là chị gái nên con bé hai làm nũng rồi bị mọi người hiểu lầm mà đồn đại"

"Chị và còn bé chỉ xem nhau là chị em thôi"

Em nhìn chị chăm chú lắng nghe từng lời một. Chị ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Chị chỉ yêu mình em Trần Tiểu Vy"

"Em tin chị không?"

Chị nhìn em đang vẻ mặt chăm chú lắng nghe mà nở một nụ cười cưng chiều. Thấy em im lặng chị tiếp tục nói.

"Im lặng là đồng ý nhé"

Không thấy sự phản ứng của em chị biết em đã tin chị nên cuối xuống hôn lấy cánh môi của em cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng luôn luôn thế em cũng không phản kháng ngược lại còn hưởng ứng đắm chìm không đê mê mà bấu chặt lưng chị. Cánh tay không an phận của Tiên nhẹ nhàng luồng vào lớp áo mỏng tanh ấy tiếp cận nơi ấm áp căng tròn mềm mại mà ra sức bóp nắn khiến em khẽ rên lên...

~Sea: cắt tới đây được rồi :)). Hãy trong sáng nhé mấy pà~

Nhận thấy đã quá sức tưởng tượng em dùng tay mình đẩy chị ra khỏi cơ thể đang nóng rang của mình mà thét lên.

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị thật vô sĩ"

" Nhưng bé thích đúng không?"

Nụ cười gian xảo hiện trên môi hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn em. Em khẽ chột dạ mà cúi đầu.

mà tay chị"

Ơi trời ơi nãy giờ quên mất em nhắc thì cơn đau lại ập đến. Nhìn ngón tay của mình nó đỏ tím lên cả rồi thật là đau đấy mà.

"Cái đồ bạo lực"

Nhận được cái liếc từ Vy,Tiên rén mà im lặng cúi đầu nhìn em đang thoa thuốc chăm sóc vết thương cho mình.

"Chị đau không?"

"Không bên em thì chị chẳng cảm thấy đâu nữa chỉ thấy ngọt ngào và mềm mại"

Gì đây? Cái đồ đen tối này sao có thể nói những lời khiến người ta đỏ mặt thế kia được chứ.

"Cái người này"

Em nói nhưng không kiềm cảm xúc được mà lỡ mạnh tay bóp vết đau của chị khiến chị khẽ nhăn mà kêu đau.

"A..aaa"

"Ui em xin lỗi"

Thấy chị như rất đau em giật mình đưa tay lên thổi lấy vết thương. Ôi giời sao em có thể dễ thương đến vậy chị nhìn hành động vừa rồi của em mà nở một nụ cười cưng chiều dịu dàng.

"Làm tình nhân nhỏ của chị nhé."

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hì lô chap này hơi dài nè nên đừng than nó dài quá nha chứ tui là tui thấy nó hơi ngọt á.
End ở đây được chưa mọi người nhỉ? Kết có hậu rồi nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro