Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm nay là ngày đặc biệt, công ty vừa thông báo rằng sắp tới sẽ tổ chức YG Family concert. Bây giờ là giữa tháng 5, chủ tịch cho mỗi nhóm 2 tháng để chuẩn bị, concept sẽ do các nhóm quyết định còn các unit nhỏ sẽ là công ty chia. Sau cuộc họp hôm nay thông tin về các unit sẽ được công bố tới các nhóm sau.

Trong lúc đó

"Em với Yedam kiểu gì chẳng được chọn" - chị Helen đột nhiên ghé sát tai Juhee nói rồi nháy mắt đầy ẩn ý.

Juhee chỉ đáp lại bằng cái biểu cảm gương mặt kiểu "không đời nào". Dù bên ngoài là vậy nhưng thật lòng cô rất rất rất mong rằng sẽ chung unit với Yedam. Như vậy thời gian được gặp nhau của hai người sẽ nhiều hơn còn gì, nếu bây giờ được thông báo chung unit thì cô sẽ nhảy cẫn lên mất.

Nhưng tiếc là đời không như mơ, oái oăm thay Juhee được công ty xếp chung unit cùng Minhyuk - cậu bạn thân bằng tuổi vừa được thêm vào đội hình TREASURE. Vẻ mặt cô lộ rõ sự thất vọng, nằm dài chán chường trên sàn phòng tập, chị Helen đang ngồi ngay cạnh đó, nhìn thấy cảnh tượng này liền nói

"Có người không được xếp chung unit với người yêu nên đang thất vọng kìa"

"Còn chị thì sao, cũng đâu có được chung unit với anh Hyunsuk đâu"

Mặt Helen thoáng khó chịu nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

"Nhưng ít ra người ta được xếp chung với tiền bối Lisa và Bobby nha"

Nếu Juhee có đủ sức mạnh thì giờ cô đã bay tới bẻ cổ Helen rồi, cái người lớn hơn cô 2 tuổi nhưng chẳng khác gì đứa con nít này. Cô bĩu môi rồi thở dài nói:

"Èooo, em muốn chung unit với Yedam thôi"

Vừa đúng lúc đó TREASURE mở cửa phòng tập và bước vào, chuyện này không lạ nhưng chỉ là đúng lúc quá, làm Juhee giật mình ngồi thẳng dậy. Và đương nhiên là câu nói vừa rồi đã lọt vào tai của tất tần tật mấy mươi con người đang ở đây.

"Này này, dù 2 người có là người yêu thì cũng đừng có tỏ ra bất mãn đến thế khi chung unit với tớ chứ" - Minhyuk bất bình nói

Không cần nói cũng biết cô bị cả 2 bên chọc đến độ đỏ cả mặt, Yedam đứng bên cạnh ngăn cũng không nổi, mười mấy cái miệng này hoạt động năng suất quá rồi.

"Cơ mà mọi người đến đây làm gì vậy?"

"Đến tám chuyện như thường lệ thôi, giờ nghỉ trưa mà, cậu cứng nhắc thế hèn gì không ai chơi cũng phải Mina à?"

"Kim Junkyu cậu im ngay không tớ lại đá đít cậu ra khỏi đây bây giờ"

Hai con người này là vậy đó, mấy âm thanh la hét này cả bọn nghe nhiều thành ra quen luôn, đến staff cũng không lạ lẫm gì mấy cái cảnh tượng này nữa rồi. Ai ai nhìn vào cũng thở dài ngao ngán.

"Lát nữa tan làm vào studio đợi anh một chút" - Hyunsuk ghé sát vào tai Helen nói.

...

Cánh cửa studio mở ra, Helen bước vào với gương mặt không chút vui vẻ. Dạo gần đây không biết vì sao mà những cuộc trò chuyện của cả 2 dần trở nên ngắn hơn, tin nhắn, điện thoại  dường như đều là Helen chủ động, bây giờ đến cô còn không nhớ lần cuối 2 người ngồi với nhau là khi nào nữa. Từ lúc mở cánh cửa này ra, Helen đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự việc sắp đến, cô biết rõ, chỉ một lí do đơn giản là Hyunsuk đã chán mình rồi... chỉ vậy thôi.

"Chúng ta..."

"Chúng ta chia tay đi" - Helen ngắt lời cậu

Hyunsuk rất bất ngờ, cậu nghĩ Helen sẽ níu kéo, nhưng cô lại là người buông lời chia tay trước.

"Anh thấy chán mà đúng không? Vậy thì cứ chia tay đi"

"Anh... xin lỗi, Helen"

"Đừng xin lỗi, bản thân anh còn chưa nhận ra mình làm gì sai, xin lỗi em làm gì" - cô vừa nói vừa ngăn nước mắt chảy ra, lúc này mọi thứ trước mắt cô đều mờ đi, nước mắt chỉ chực rơi xuống, cô cúi đầu xuống rồi nói.

"Anh muốn xin lỗi, vì làm em khóc, anh là thằng tồi"

Khi Hyunsuk nói câu này, nước mắt trong cô như lắng đọng lại, cô ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Hyunsuk, trái tim Helen lúc này vốn đã vỡ vụn rồi, mọi thứ đều đúng như cô dự liệu nhưng cảm giác thất vọng này cô không ngờ được nó lại đau đớn đến thế.

"Vậy em không khóc, nhưng em muốn nghe lí do từ anh"

Hyunsuk ấp úng, vốn dĩ câu hỏi này không có câu trả lời, đến cậu cũng không hiểu rõ bản thân nữa rồi. Chỉ đơn giản là đến một ngày, cảm giác của cậu đột nhiên không còn nữa, Hyunsuk nhận ra thứ tình cảm trước kia cậu dành cho Helen dường như đã vơi đi hơn phân nửa, không thể ép buộc ở lại bên cạnh nhau vậy thì chẳng phải chia tay sẽ là con đường giải thoát cho cả hai à. Đưa ra quyết định này, cậu cũng đã suy nghĩ, dằn vặt bản thân cả vạn lần. Cậu cứ đứng đó, bản thân vô cùng khó xử vì không thể đưa ra cho cô một câu trả lời thoả đáng được.

"Em hiểu rồi, sau này gặp nhau em hy vọng chúng ta vẫn sẽ đối xử tốt với nhau"

Cô nói rồi mở cửa đi ra ngoài, trong đầu cô chợt thoáng một suy nghĩ "giá mà cô không mở cánh cửa đó ra", nhưng tiếc là đã muộn rồi, thật sự quá muộn rồi.

...

Đêm nay là một đêm dài đối với Helen, dù đã hứa với Hyunsuk rằng sẽ không khóc nhưng cô đã lỡ thất hứa rồi. Suốt đêm cô trùm chăn lại rồi khóc nấc lên trong chăn, mọi người trong nhóm không rõ là chuyện gì nhưng cũng hiểu được đại khái. Juhee liền nhắn tin hỏi Yedam tình hình của Hyunsuk nhưng đêm nay anh ấy thậm chí còn không về ktx.

Sao tuổi trẻ như chúng ta lại hay buồn đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro