Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/3/2022

Đã 2 tháng hơn kể từ ngày Yedam cùng TREASURE ra nước ngoài cho chuyến lưu diễn. Như thường lệ, việc đầu tiên làm sau khi thức dậy của cả 2 chính là nhắn tin thăm hỏi nhau. Nhưng dạo này Yedam lạ lắm, không còn chủ động như trước nữa, mặc dù hôm nào cũng nhắn nhưng cũng chỉ qua loa, hờ hững đôi ba câu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sáng nay cậu thức dậy trong tâm thế mệt mỏi, tự hỏi bao giờ chuyến lưu diễn này mới kết thúc đây. Vội bật điện thoại lên, màn hình điện thoại sáng lên với hình nền chính là Juhee với nụ cười tươi hết sức. Yedam từng nói cậu thích Juhee cười, chính là như vậy, không biết vì sao nữa, nhưng nụ cười đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu vậy.

"Hôm nay cũng đừng bỏ bữa nhé!"

Đấy, mặc dù chỉ là qua loa vài dòng tin nhắn mà Bang Yedam vẫn cứ làm trái tim thiếu nữ tan chảy. "Qua loa" ở đây không phải vì cậu ấy vô tâm, mà là quá bận rộn, quá hao tâm tốn sức cho công việc lần này. Đương nhiên là Juhee thừa sức hiểu điều đó, cô chưa từng trách móc anh câu nào, sao mà nỡ được chứ.

Cũng thời điểm đó nhưng cách nhau nửa vòng Trái Đất, Juhee thức dậy sửa soạn chuẩn bị đến công ty thì đọc được tin nhắn. Yedam chính là động lực để cố gắng của cô

"Hôm nay cũng cố gắng lên nhé, em sắp vượt anh rồi đấy ~-~ "

Bằng cách nào đó, từ trước đến giờ Juhee luôn coi Yedam là đối thủ của mình trong công việc, luôn lấy cậu ấy làm mục tiêu, bởi vì cạnh tranh tích cực luôn mang lại kết quả tốt mà. Yedam cũng biết điều đó, dù không trả lời tin nhắn, cậu cũng mỉm cười nói khẽ

"Ừ, anh sẽ không để em vượt mặt đâu"

____________________________

Ở một đất nước xa xôi, vào concert đêm đó tại Úc, sau khi kết thúc sân khấu BOY, ngay khi vừa bước vào cánh gà, Yedam bất ngờ ngã khụy xuống. Hyunsuk hoảng hốt đỡ cậu lên, cậu phải hít bình oxi vì hô hấp khó khăn, đôi chân đứng còn không vững nữa cậu đã kiệt sức thật rồi. Một staff hốt hoảng chạy vào phòng, bảo cậu không cần lên stage cuối cùng nhóm nữa, sức khoẻ vẫn nên đặt lên trên hàng đầu. Mọi thứ trước mắt Yedam như nhoà đi vậy, cậu khóc, lúc này cậu chỉ biết khóc thôi vì không thể hoàn thành buổi concert này cùng cả nhóm, vừa cảm thấy bản thân vô trách nhiệm, vừa cảm thấy có lỗi với fan.

Ấy vậy mà cậu vân kiên quyết lên sân khấu, mặc cho anh Hyunsuk có phản đối cỡ nào đi chăng nữa. Một bản ballad nhẹ nhàng đã khép lại sân khấu kết thúc của concert đêm nay, cả chuyến lưu diễn này nữa. Khi vừa vẫy tay tạm biệt các fan, Yedam gắng gượng bước thêm vài bước nữa, đợi khi đi khuất, không còn làm chủ được bản thân nữa, cậu đã ngã xuống và ngất xĩu. Trong cơn hôn mê đó, cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy đc gương mặt lo lắng đến tái mét của các thành viên, vẫn nhận thức được bản thân đang nằm trên lưng Jihoon hyung, hoá ra anh ấy đã cõng cậu đến bệnh viện. Dần dần, tất cả mọi thứ đều tắt, Yedam mất đi ý thức và rơi vào hôn mê

__________________________________
2/4/2022
Một mùi cồn nồng nặc sộc vào mũi khiến Yedam cau mày, lờ mờ mở mắt ra, cậu nhận ra đây là bệnh viện. Lướt mắt một vòng xung quanh, có vẻ đây vẫn là bệnh viện ở Úc, dãy ghế bên kia có hai con người là Jeongwoo và Haruto đang dựa vào nhau ngủ, thấy cảnh này làm cậu cười thầm trong lòng, 2 đứa lúc nào cũng phũ nhau nhưng thật ra lại gần gũi nhau nhất, vậy mà cứ chối là không thân. Ngay lúc đang cười vì hai đứa em thì lúc này Yedam mới nhận ra người con gái đang ngủ gục trên giường bệnh của mình, là Juhee, em ấy đến đây làm gì chứ? Ai cho phép em ấy đến đây? Nhưng trong Juhee có vẻ mệt mỏi quá, không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi, Yedam vội lấy chiếc áo bên cạnh khoác lên cho cô rồi lại nhẹ nhàng bước đến lấy điện thoại. Hành động này làm cho Jeongwoo và Haruto thức giấc, 2 đứa ngáp ngắn ngáp dài vươn vai rồi lôi Yedam ra khỏi phòng tránh làm ồn Juhee ngủ.

"Hyung cậu ấy thức trắng 3 đêm nay rồi đấy, cứ nằm bên giường bệnh ủ rũ suốt thôi" - Jeongwoo nói

"Anh bất tỉnh 3 ngày rồi á?" - Yedam mở to mắt, không tin những gì mình nghe thấy

Haruto đáp :
"Anh kiệt sức nên ngất đi ngay sau concert, Juhee biết tin thì bay qua đây trong đêm luôn, cậu khóc nhiều lắm"

Yedam trầm ngâm, ầm ừ rồi bảo 2 đứa về đi, rồi bảo với mn là cậu ấy khoẻ rồi có thể tự lo được. Haizz, tại sao bản thân lại làm ảnh hưởng đến nhiều người thế chứ, vừa thấy thất vọng vừa thương cho Juhee. Cậu mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin tức về vụ việc cậu ngất xĩu đêm đó và cả cảnh Jihoon cõng cậu đến bệnh viện nữa. Chưa hết, còn có cả tin nhắn từ chủ tịch Yang, ông ấy bảo từ giờ cậu và cả nhóm có thể nghỉ ngơi 2 tuần.

Bước vào phòng, Juhee vẫn còn ngủ, không biết cô ấy đã thức đến bao lâu mà lại ngủ say đến vậy nữa, Yedam nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rồi xoa đầu cô ấy

"Em vất vả rồi, Juhee của anh"

"Đâu có, người vất vả là anh ấy chứ"

Juhee tỉnh giấc nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình.

"Xin lỗi đã làm em thức giấc"

"Xin lỗi gì em chưa đánh anh là may, sao lại không biết chăm lo cho bản thân đến vậy chứ, đã từng này tuổi rồi, cứ làm người ta ph..."

Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại

"Gì? Sao lại nhìn em kiểu đó"

"Nhớ em"

Vừa dứt lời Yedam liền ôm chầm lấy cô vào lòng, vòng tay ôm trọn tấm lưng của cô. Juhee vô vào vai cậu

"Anh vất vả nhiều rồi, em cũng nhớ anh"

Không đáp lời, cậu cứ giữ nguyên vòng tay như vậy không buông, tựa đầu vào vai cô rồi ngửi mùi hương trên tóc cô

"Một xíu nữa nhé, lâu lắm rồi anh không được ôm em"

"Em không phàn nàn đâu"

Không biết đến bao lâu nữa, vòng tay ấy mới rời khỏi người Juhee, nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cười, hai người như cảm nhận được từng tia sáng ấm nóng của mùa xuân len lỏi trong cơ thể. Đưa tay lên và đặt vào sau gáy Juhee, Yedam khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước vậy, cậu ấy yêu cô bằng tất cả sự tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro