Chap 58 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà chà con tác giả muốn ăn đập lắm rồi đây!

Xin lỗi các bạn vì sự bốc hơi khỏi Wattpad trong thời gian qua. Ai theo dõi mình sẽ biết mình hay ra chap thường xuyên và đây là lần đầu tiên mình lặn lâu đến thế.

Cũng thành thật xin lỗi các bạn nếu mình có lỡ bỏ xót điều gì từ các bạn như : Bình luận mới, chap mới từ truyện của các bạn hay theo dõi mới...v..v.. Mình không cố ý bơ các bạn đâu vì thực tế là mình còn không mò lên mảnh đất màu cam này suốt mấy ngày qua. ( hơn 10 ngày rồi )

Ôi nhìn số lượng thông báo mà mình muốn tắc thở luôn nạ
o(╥﹏╥)o

Do bị mẹ cấm? Do áp lực từ việc học? Không đâu, mình đoán chỉ vì viết truyện là công việc xuất phát từ thứ gọi là "Cảm hứng nhất thời" của mình. Vậy nên thi thoảng mình sẽ ngâm một thời gian cho bản thân một khoảng lặng để ổn định lại mọi thứ..

Để rồi nhận ra bản thân thật ích kỷ một cách quá đáng khi bỏ rơi các bạn như vầy.

Tuy nhiên trong tương lai mình sẽ gắng sức không để công việc bị trì hoãn như vậy nữa. Hẳn các bạn cũng đang rất chán mình rồi phải không?

Bánh chap 58 cuối cùng cũng ra lò sau một thời gian dài nhào nặn, chúc các bạn ngon miệng!

✎________________________________

Một buổi trưa tại căn cứ số hai, Nam cùng nhiều người khác bị còng tay dẫn đi tập huấn. Đa số họ đều bị tiêm thuốc và phải vận động nhiều, riêng Nam và Singa thì không bởi một lý do nào đó.

- Này, cậu vẫn ổn chứ? - Singa lên tiếng đập tan sự im lặng khó xử.

- Tôi.. Vẫn ổn.. - Nam có đảo mắt tìm Phil nhưng có vẻ cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ quái quỷ gì rồi - Còn cậu? Từ ngày bị đưa vào đây họ có làm gì quá quách với cậu không?

- Hành hạ thì có nhưng không nghiêm trọng bằng người khác đâu - Singa tỏ vẻ lúng túng - Mà.. Như cậu biết đấy, giờ cậu đã trở thành tù nhân riêng của Phil rồi.

- Điều đó nghĩa là gì?

- Với chức vụ như Phil chỉ được phép có tối đa 5 tù nhân riêng. Những tù nhân riêng này rất đặc biệt vì sẽ bị hành hạ theo cách riêng của "chủ", hoặc không bị gì cả.

Nam ngơ ra một lúc, từ khi bị bắt đến đây cậu không được đi đâu khác ngoài phòng giam đặt trong phòng Phil cả. Cậu ta không làm gì Nam kể cả việc nói chuyện. Thi thoảng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lờ đi như thể cậu là không khí vậy.

Sự thờ ơ đó đối với Nam chính là màn tra tấn khủng khiếp nhất. Mỗi lần nhìn thấy Phil cậu chỉ muốn khóc nấc lên tự hỏi tự bao giờ mà Phil, chàng trai từng mang tia nắng đến sưởi ấm trái tim cậu lại trở thành một người như vậy? Nhưng nước mắt cậu đã cạn rồi, còn con tim cậu nằm héo queo chờ đợi hơi ấm của người kia trong vô vọng.

Singapore khẽ thở dài làm Nam giật mình quay lại thực tại. Lấp ló phía sau đoàn tù nhân qua lại là một bóng hình rất quen thuộc đang lắc lư cái dây roi bằng sắt. Phil giơ roi lên đánh tù nhân không thương tiếc khi họ không chịu tập cho đúng, dù là sai một lỗi nhỏ. Từng cú quất xé da rách thịt khiến từng tên tù nhân gục xuống trong nền đất máu còn những tên khác thì tập luyện trong sự kinh hãi.

Nhưng người kinh hãi nhất không phải họ mà là Nam. Cậu như muốn tắc thở khi những tiếng roi vang lên.

Singa lén nhìn trộm cái phản ứng của Nam. Cậu xoay người quan sát xung quanh, hạ giọng nói :

- Khoảng hai ba giờ sáng hôm sau cậu sẽ có cơ hội được tự do.

- Là sao? - Nam vừa hoàn hồn lại - Tự.. Tự do?!

- Suỵt - Singa ra hiệu rồi tiếp tục - Thực ra không phải ai trong tổ chức cũng là người xấu đâu.

- Họ sẽ giúp chúng ta? - Nam lắp bắp - Nhưng.. Nhưng mà sao cậu biết?

- Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ khi đang ở phòng giam-

Singa tính nói nữa nhưng lại im bặt khi phát hiện ra Brunei đang đi tới chỗ mình.

- Được rồi còn hai ngươi - Brunei cầm xích của hai người họ lên - Singa sẽ về phòng máy tiếp tục công việc còn Nam.. Mày sẽ..

Brunei tỏ vẻ bối rối. Nam vốn là con tin chứ không phải tù nhân nên chẳng biết nên làm gì với cậu ta cả.

- Để tôi lo tên này - Liu từ đâu xuất hiện nắm lấy dây xích của Nam.

Chẳng mấy chốc Nam đã bị dẫn đi bởi một người cậu không hề quen biết. Anh dắt cậu vào một góc khuất cách xa đám đông.

- Được rồi - Anh Liu chép miệng nhìn cậu chàng lom lom - Cậu tên là Nam phải không? Tôi không có ý làm hại cậu đâu và tôi hi vọng cậu sẽ tin tưởng tôi.

Nam hơi chau mày nhưng sực nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy với Singapore. Chưa kịp hé môi thì anh ta nói tiếp :

- Hai giờ sáng tôi cùng vài người khác sẽ ngắt nguồn điện để vô hiệu hóa hệ thống an ninh tạo cơ hội cho cậu tẩu thoát. Nhưng tôi e là không có nhiều thời gian cho cậu, nếu có việc gì nguy cấp nhớ chạy vào nhà kho gần nhất. Cậu nghe kịp chứ?

- Vâng - Nam gật đầu.

- Tốt rồi - Liu đưa Nam một bịch giấy nhỏ kèm một lá thư - Nếu mọi chuyện được suôn sẻ và cậu trở về được nhớ đưa cho Mexico lá thư này.

Nam cầm lấy mấy thứ Liu đưa, vụng về nhét vào túi quần khi hai tay vẫn đang bị còng. Tuy nhiên cậu vẫn thắc mắc :

- Liệu tôi có thể biết tại sao anh lại giúp tôi không?

- Chỉ vì tôi không muốn làm điều ác nữa - Liu khẽ nhún vai cười một nụ cười thật tươi - Hơn nữa tôi coi các bạn là bạn, là người nhà của tôi.. Nhất là Mexico, cậu ấy luôn là người bạn tốt nhất mà tôi có thể có được.

- "Phải chăng đó là lý do có vài người không thích Mexico không?" - Nam tự hỏi. rõ ràng là Mex không được chào đón lắm mặc dù cậu ấy rất tốt tính.

Quả thực ai cũng biết Liu nằm trong tổ chức Bạch Xà từ 20 năm trước nhưng Mexico vẫn cố chấp làm bạn với anh ta. Họ ra sức ngăn cản, khuyên can đến khàn cả giọng vẫn không khiến Mex đổi ý định.

Mex đã từng nói : "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ! Liu đã thay đổi và cậu ấy hoàn toàn vô hại "

Họ nản quá quát lên : "Để xem hắn giả nai được bao lâu!!!"

Nhưng giờ Nam đã biết Mexico không sai, anh chàng này thực sự thay đổi rồi. Mặc dù họ không còn liên lạc với nhau suốt hai năm qua.
.
.
.
.

❅ 1 : 56' a.m ( sáng hôm sau )

Nam ngồi lặng lẽ canh chừng cái đồng hồ treo tường nơi góc phòng mong thời gian trôi nhanh nhanh.

Bất giác nghe tiếng Phil thở hổn hển lên, đó là tác dụng phụ của thuốc khiến cậu ta ngủ không yên. Cậu vẫn nhắm tịt mắt trở mình và túm lấy tấm chăn. Từ khi bị tiêm thuốc gần như chưa ngày nào Phil có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Nam nhìn người thương qua song sắt mà chạnh lòng.

- " Nhất định tôi sẽ cứu cậu, nhớ chờ tôi nhé Phil! " - Nam mím môi tự hứa với bản thân.

Chắc chắn rồi, cậu sẽ cứu được Phil sớm thôi. Sau một thời gian suy nghĩ cậu cũng nhận ra rằng dù bản thân không xứng đáng thì cũng phải làm sao đấy để không phụ lòng Phil. Bởi vì Nam là người được chọn trở thành một đôi với Phil mà.

*Xìuuuu ~

Tất cả mọi thứ từ đèn đóm đến thiết bị điện tử đều bị tê liệt. Phải mất một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng người nhốn nháo bên dưới tầng trệt, đó là lính canh. Nam đã mau mắn thoát được khỏi phòng giam nhờ chùm chìa khóa đựng trong bịch giấy mà Liu đưa. Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng Phil trước khi Phil kịp tỉnh dậy.

Mọi thứ đều tối om nhưng may mắn là Nam tìm được một chiếc đèn pin trên kệ tủ ngay lối ra vào phòng. Cậu có trí nhớ tốt nên có thể nhớ đúng vị trí của các phòng và các hành lang xem xem nhau.

Bất chợt có tiếng nói văng vẳng lên cùng những ánh đèn le lói, tụi lính canh xém nữa nhìn thấy cậu nếu cậu không leo lên bệ cửa sổ.

- "À phải rồi, cửa sổ!" - Nam mừng quýnh.

Chờ lúc tụi lính vừa đi khỏi, Nam liền mở toang cửa sổ rồi phi gót ra ngoài. Hiện cậu ở tầng hai nhưng nhờ sự khéo léo, cậu đã đáp đất an toàn.

- Nam!

Tiếng gọi thân thương làm cậu Nam ngoái đầu lại nhìn.

Phil sững người đứng ló đầu qua bệ cửa sổ. Được vài giây sau cậu ta tỉnh lại khỏi cơn say tình ái rồi leo lên bệ cửa sổ, rút con dao găm bên hông ra.

Nam hoảng hốt chạy đi trong khi Phil đã đáp đất bằng đôi chân trần. Nhớ lại lời Liu nói, cậu chàng liền chạy vào nhà kho gần nhất rồi khóa chặt cửa từ bên trong. Phil thì lay hoay tìm hướng tên tù nhân chạy. Vì trời quá tối nên Phil thậm chí còn không phát hiện ra sự hiện diện của cái nhà kho cũ.

Tầm mười phút sau khi Phil rời đi, một người đến gõ nhẹ cửa nhà kho thì thầm :

- Nam đó phải không? Phil đi rồi. Tôi đến đây để giúp cậu theo yêu cầu của anh Liu.

Nam mở cửa ra, trước mặt cậu là một khuôn mặt thanh niên trai tráng trông quen quen.

- Cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Nhân, bạn Phil ở làng nọ đây - Anh ta ra hiệu cho Nam - Nào, giờ hai ta sẽ rời khỏi đây.

Nhân dắt Nam vào một rừng cây um tùm dẫn đến bờ tường sắt và dây điện. Nhân cúi xuống nhấc một cây bụi lên, hóa ra nó là cây giả để che một lối đi bên dưới. Anh mở cái nắp rồi nhìn sang Nam :

- Chuyện dài dòng lắm, nói chung tôi đã được Nữ âm thầm cứu giúp nên mới đến được đây. Giờ cả tôi lẫn cậu phải mò đường về thành phố.

*Bụp!

Điện đã có trở lại và hết thảy mọi người đang điên đầu với tiếng chuông báo động inh ỏi.

- Có tù nhân trốn thoát!!! - Bọn lính thi nhau lục soát bụi cây làm Nhân và Nam sợ chết khiếp.

Hai người liền nhảy vào lối đi bí mật trước khi kịp phản ứng. Một tên lính đã thấy họ rồi nổ súng ra hiệu.

Hai người chạy thục mạng trong đường hầm mà anh Liu đã chuẩn bị sẵn. Vừa chạy, Nam vừa sờ túi quần cầu mong mình sẽ mang bức thư về an toàn và cứu được người cậu yêu.
.
.
.
.
.

[ Căn cứ số 5 ]

- Quả nhiên sau một thời gian vui vẻ ở bên lũ đó ngươi đã quên ta rồi - Tên trùm nhẹ nhàng nâng cằm UN lên.

UN tận dụng lúc hai người đang rất gần nhau mà dùng tay hất chiếc mặt nạ ra.

*Cạch..

Chiếc mặt nạ rơi xuống sàn..

- Anh.. Nhưng chả phải..- UN bàng hoàng nhìn khuôn mặt thân quen ngày nào.

- Haha không thể tin được mọi người ai cũng nghĩ ta chết rồi - Tên trùm cười khanh khách đầy cay độc.

- LN.. Sao anh lại làm chuyện này chứ?! - UN nước mắt giàn giụa - Chẳng phải.. Chẳng phải anh đã từng dạy em không gì tuyệt bằng được thấy mọi người hòa thuận với nhau sao? Em không tin... Em không tin đây là sự thật..

- Hòa thuận ư? Hòa bình trên toàn thế giới ư? Em xem cách họ phản đối và hất hủi anh xem. Cho dù anh có muốn tốt cho chúng nó thì chúng nó cũng mãi chỉ là bọn ấu trĩ!

- Anh sai rồi! Đó là họ khi trước.. Còn bây giờ họ hoàn toàn rất tốt..

- Mày chỉ là một tên ngu dốt chuyên đi phục vụ người khác thôi mày hiểu không?!!!!

UN câm nín, bĩu môi nhìn LN, tên đứng sau tất cả.

- Chẳng mấy chốc mày cũng sẽ giống như tao, có kết cục như tao thôi! Rồi mày sẽ thấy cái thế giới này nó thối nát đến mức nào.

LN đứng dậy túm áo UN quăng ngài vào một cái lồng sắt như một con chó ngu dại không hơn không kém.

Gã LN từ lâu đã căm phẫn thứ mà gã từng rất tôn trọng, khao khát và tôn vinh mang tên "hòa bình thế giới".

Nhưng rồi mặc sức khuyên ngăn của gã, thế chiến thứ hai vẫn nổ ra.

- Nếu thế giới không coi ta ra gì thì ta cũng không nhất thiết phải tử tế với thế giới này. UN, chấp nhận đi.. Cho dù mày có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì kết cục vẫn sẽ bị lãng quên và chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra.

- Anh nói dối..

- Tin hay không tùy mày.

LN đối với UN xưa nay vẫn là một người anh gương mẫu, nhân hậu và là người chiến sĩ hòa bình mạnh mẽ nhất người từng biết. Thế nhưng một ngày nọ LN biến mất còn mọi người cứ đinh ninh rằng LN đã không còn nữa.

UN đã bị sốc, liền la hét cãi lại họ. UN không tin đó là sự thật.. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà người anh quả cảm trong lòng người vẫn chưa quay về. Lúc đó UN đành nghiến răng chấp nhận sự thật đắng lòng đó..

Cái cảm giác lúc này của UN còn kinh khủng hơn nhiều. Thà rằng biết anh mình qua đời trong vinh quang còn hơn là chứng kiến anh mình vẫn còn sống nhưng đang sa vào vũng lầy tội lỗi. Hơn nữa LN còn dám làm chuyện đồi bại với ngài. Ra tay hại hàng chục triệu sinh mạng mà đáng lý ra gã phải bảo vệ.
.
.
.
.
.
.

[ Quay lại căn cứ quân sự của UN ]

- Ame, Ame! Giờ này còn chưa tính ngủ nữa hả? Sắp ba giờ sáng .. - Russia bước vào phòng họp rồi nhìn thấy cảnh Ame nằm gục trên bàn với một chai rượu mạnh trên tay.

Rus hoảng hốt chạy lại đỡ Ame dậy, người cậu ta sặc hơi men nóng hổi. Ame liền gạt phắt tay cậu ra, làu bàu :

- Tránh xa tao ra tên Cộng sản chết tiệt!

- Cậu nói cái quái gì vậy?! - Rus cúi xuống bên người yêu - Say quá rồi đó.. Nào về phòng anh thương.

- Để tao yên! Sao mày không đi xử lý cái đống dân ngu si của mày ấy! Sao mày không đi viết kịch bản sáng loáng về tư tưởng "cao cả" của mày rồi đi che mắt thiên hạ đi?! Đồ giả tạo.. Đồ giẻ rách..

Ame chửi bới một hồi rồi chép miệng tu rượu ừng ực. Russia giật chai rượu trên tay cậu mặc cho cậu tỏ vẻ khó ưa thế nào.

- Hai người có chuyện gì.. - Canada bước vào phòng họp khi nghe thấy tiếng ồn ào.

- Này tên Cộng sản, trả tao! - Ame đưa tay với lấy chai rượu nhưng không thành đành đập bàn giận dữ.

Rus thì sa sầm mặt mày lườm Ame như cảm nhận được có cái gì đó rất thật ở đây. Nada nhận ra điều đó liền lên tiếng :

- Anh ấy khi say hay nói nhảm lắm! Không có chuyện gì đâu nên Russia đừng bận tâm nhé?

Bản mặt đáng sợ của Rus hiện một chữ "Không" rõ to nhưng cậu lại thở dài đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Ame đã nằm ngủ thiếp đi ngay sau đó. Nada lôi chân thằng anh kéo xềnh xệch về phòng mình bởi cậu biết chắc nếu Ame ngủ cùng phòng với Rus thì sẽ có chuyện.

Lót gối đắp chăn đàng hoàng cho anh cậu xong. Nada liền mở máy tính ra viết lách cách rất hăng say trên trình Word. Ắt hẳn cậu đang có ý tưởng hoặc một âm mưu gì đây.

Russia thì mân mê chai rượu trên tay, cậu không uống bất cứ loại đồ uống có cồn nào ngoài Vodka. Chỉ là.. Cậu đang suy nghĩ về những gì Ame nói. Rus không tin đó chỉ là những lời lảm nhảm vô căn cứ của một tên say rượu.

-" Chắc chắn cậu ấy đang giấu mình một cái gì đó rất quan trọng " - Rus thầm nghĩ - " Chả nhẽ Ame ghét Cộng sản? Ghét tư tưởng vĩ đại của cha mình sao? "

Về cái chết của cha, liệu Ame đã nói đúng? Rus đã nhìn thấy sự giả dối của cậu ta ngay từ đầu nhưng không thèm để ý lắm. Nhưng bây giờ Rus đã biết rõ một điều rất chắc chắn : " USSR không chết vì tai nạn xe mà chết bởi một lý do khác có liên quan đến Ame "
.
.
.
.

❅ 8 : 02 ' a.m

Ame tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon không thể tả và quên bẵng những gì đã xảy ra. Cậu vươn vai một cái, hí hửng leo xuống giường bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Tự dưng cậu nhận ra đây là gian phòng ngủ của Nada. Thấy quanh mình toàn là mùi rượu Ame mới ngờ ngợ nhớ ra mình đã uống rượu.

- America! - UK mở cửa - Biết ta đi tìm con cả sáng không hả? AU vừa đến kìa.

- AU?! - Ame lật đật chạy đi - Cha cứ nói con sẽ xong ngay thôi.

Ame phải đi tắm rồi mặc đồ ngay ngắn một chút mới đi gặp người ta được chứ.

Nhưng khi bước vào phòng mình, Ame nhận ra Russia vẫn còn trong phòng soạn đống giấy tờ linh tinh.

Ame hớn hở chạy lại ôm hôn người yêu thắm thiết :

- Tôi quyết định rồi, từ giờ ta sẽ gọi nhau bằng anh anh em em cho tình cảm nhé ~

Nói xong cậu cầm đồ cầm khăn đi tắm. Mặc cho Rus đang đờ mặt ra như một cục đá.

" Rốt cuộc cậu là thế nào hả Ame?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro