Chap 40 : Khởi đầu cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình lên Pinterest thấy các bé cực cưng này luôn nà ♡


Ah tim tui~ Sao baby Ame chơi kỳ thế? o(╥﹏╥)o

Cute quá hự! ( ≧ ω ≦ )


Nhìn muốn bóp ghê :"3

Hoi chap 40 đi nà! ('。• ᵕ •。')

✎________________________________

Ngày hôm sau và hôm sau nữa Nam không gặp thấy Cuba hay Ba Que nhưng ký ức về đêm hôm đó vẫn cứ ám ảnh Nam mãi. Thực sự đó không phải lần đầu tiên vì China đã từng làm thế với cậu rồi. Ừ vì hai người từng yêu nhau mà.

-" Mình nên sớm quên đi những việc nhạy cảm này thôi " - Nam lắc đầu, tập trung nhìn về phía trước con đường đến siêu thị.
.
.
.

Sau khi mua những thứ cần thiết, Nam vừa đi vừa huýt sáo tưởng tượng về chuyến đi chơi sắp tới. Cậu đã ra khỏi thành phố này được nhiêu lần đâu, mà lần này lại được đi cùng bạn bè nữa! Nhất là.. Đi cùng với Phil. Cảm giác thật thoải mái và háo hức, khác xa với cảm giác đáng xấu hổ hồi nãy.
.

[ Đến ngày khởi hành ]

- Ê tụi nó tính nướng khét giường luôn hay sao vậy trời! - Thái Lan cau có ngồi trên cái vali của nàng.

- Tụi tao chưa trảm mày là may rồi nhá! Lịch đi là vào 7h mà mày lôi đầu bọn tao lên đây lúc 4h rưỡi là thế nào? - Lào dụi dụi hai mắt thâm như gấu trúc, tay cứ hết véo lại cấu Thái.

- A Đau! Tại tao sợ trễ chớ bộ!!! - Thái vặn vẹo né những móng tay chưa cắt sắt như dao cứa vào da.

- Tụi bây im đi cho tao nhờ - Cam nãy giờ đang nằm vật vờ trên đống hành lý - Mà tao nói thiệt, sao bọn con gái chúng mày mang nhiều đồ thế?

- Đó vốn là điều bí ẩn của con gái rồi - Thầy ASEAN mới tới liền tiến lại chỗ bộ ba nhiều chuyện - Đến sớm ghê ta. Giờ mới có 6h kém thôi đó.

Cả hai người Cam và Lào trừng mắt lên lườm lườm Thái, ám khí đầy trời. Chả là nhà cả ba đều nằm ngoài rìa thành phố nên họ phải thuê chung một căn hộ gần trường để tiện cho việc học. Nhờ thế mà bọn họ lúc nào cũng gắn bó với nhau, hiểu rõ nhau như lòng bàn tay mà có ghét, có hờn cũng không bỏ mặt nhau được. Nhưng đôi khi lại nảy sinh những chuyện không đâu khiến bộ ba hờn nhau, táp nhau không thương tiếc.

- Thôi phiền các em giúp thầy một số việc nhé?

- Dạ - Cả ba đều nhanh nhảu đáp lại. Còn ánh mắt kinh dị mà hai người kia dành cho Thái vẫn giữ nguyên.

Họ được giao nhiệm vụ vác những thùng đồ lên một chiếc xe tải con cùng một vài người bạn khác trường mới đến. Bất chợt Lào nhìn thấy một cái bảng kẹp giấy để trên một cái thùng to tướng. Trong đó là tờ biểu đồ chỗ ngồi trên xe của lớp thầy ASEAN và thầy EU rồi ngay sau đó Lào đã nghĩ ra một kế hoạch thú vị.
.
.
.

[ 45 phút sau ]

Mọi người gần như đã đến rất đầy đủ, ai cũng vui vẻ hào hứng các kiểu. Điều kỳ lạ nhất là những thanh niên chuyên gia muộn học bữa nay lại đến sớm hơn cả những người hay đi học đúng giờ!

- Nam ơi! - Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc làm cậu chàng tên Nam chú ý.

- A Phil! - Nam cười rộ. Cuối cùng cũng gặp được người mình muốn gặp nhất rồi.

- Mọi người nhanh chóng lên xe để ổn định chỗ ngồi nhé! - Singa cầm cái bảng biểu đồ đứng trước cửa xe của trường mà lần này nó sẽ thuộc về lớp thầy ASEAN và thầy EU.

Brunei lần này hăng hái giúp Singa sắp chỗ cho mọi người thay vì nằm ngủ ngon lành trên ghế như những lần đi chơi khác khiến Singa không khỏi ngại ngùng. Một vài người trong lớp đã để ý thấy điều đó và tất nhiên không thoát khỏi sáu con mắt tinh tường của bộ ba Thái Lào Cam rồi.

- Tao thấy giờ lớp mình ai cũng có đôi có cặp hết rồi nhở - Lào nhìn Thái, ý muốn cô nàng làm gì đó để giúp Lào thoát cảnh F.A này đi.

- Tụi nó có cặp thì tụi mình có ba lô! Có vali! Có túi xách! - Thái giở bộ mặt đúng giỡn chơi ra nói với cô bạn đang ghen tị kia - Mà quan trọng hơn hết là trong ba lô tao có óng nhòm, của mày có điện thoại còn của Cam có máy camera siêu rõ nét để hóng hớt.

- Bái mày - Lào dở khóc dở cười - Vậy bây hứa là sẽ ở giá với tao đi.

- Cái này tao không chắc - Cam lên tiếng - Thôi túm túm lại, chuẩn bị lên xe kìa.

Sau khi lên xe thì bộ ba bị tách ra vì chỉ có hai ghế ngồi sát nhau ở hai bên ( như trong xe buýt ý ). Thế là Lào với Cam được sắp ngồi chung còn Thái phải ngồi ghế sau họ với.... Myanmar. Myan đã đến trước nên cậu ngồi vào ghế trong cạnh cửa sổ còn Thái thì vẫn đứng im, cau mày cau mặt vì biết mình phải ngồi với tên cáu kỉnh nhất.

- Thái Lan ơi - Singa rụt rè nói với chị đại - Cậu có thể.. Vào chỗ ngồi được không? Sắp khởi hành rồi..

- Ừm tôi xin lỗi. Này Myanmar - Thái nở một nụ cười miễn cưỡng lại gần chỗ Myan - Tôi thích ngồi bên cửa sổ, hay là cậu nhường cho tôi được không?

- Không - Myan trả lời nhanh gọn lẹ mà không thèm ngoái nhìn cô nàng luôn.

Thái tắt ngúm nụ cười trên môi, mặt cô tối sầm lại, ngồi bịch xuống ghế nhìn tên Myanmar đáng ghét đang ngồi ngó trời mây ong bướm gì đấy làm cô nổi sùng lên. Cô không cho phép ai động đến lòng tự trọng của mình hay không coi mình ra gì nên cô đâm ra có thái độ rất gắt với cậu ta. Cậu ta thấy đấy, nhưng cậu cóc quan tâm.

Tất cả đều là do nàng Lào sắp đặt cả. Cô muốn trả đũa Thái vì đã đánh thức giấc mơ đẹp như thơ của cô sáng nay ấy mà. Lào chồm lên phía sau nhìn cô bạn đang gắt gỏng mà không nhịn được cười.

- Mày thấy vui lắm hả?! - Thái cau mày.

- Vui chứ! Nghiệp quật đó con - Lào cười thỏa mãn rồi quay lên chỗ ngồi thoải mái của mình bên cửa sổ.

- Thôi tha nó - Cam bịt miệng cười thầm - Nó điên nó cạp đầu mày giờ.

- Hì hị đáng đời nhỏ! Tao đặt đồng hồ báo thức đầy đủ cả mà nó vẫn sồn sồn bắt hai ta dậy sớm.

- Cũng công nó cả thôi. Đằng nào mình cũng không bị trễ.

- Chứ không phải do nó cày game cho đã rồi kiếm chuyện lôi mình dậy vì không ngủ được hả? Mày không biết nó đã uống bao nhiêu lít cà phê để cày game đâu, suy cho cùng thì.. - Lào đang nói thì dừng lại khi thấy bản mặt ngái ngủ của Cam.
.
.
- Được rồi mọi người! Sẵn sàng đi rồi chứ hả? - Thầy EU vui cười đứng ở đầu xe cạnh thầy ASEAN, ngay sau ghế tài xế.

- Dạ! - Cả xe hô.

- Xin thông báo là hai người ngồi kề nhau sẽ kề nhau trong suốt chuyến đi luôn - Thầy ASEAN vui vẻ - Coi như là kết chặt tình bạn đôi bên nha!

Với những cặp đang ngồi cùng nhau như cặp Nam và Phil, Indo và Malay, Brunei và Singa,..v..v.. thì đó quả là một tin đáng mừng còn riêng Myanmar với Thái thì.. Không một tí tẹo teo nào là vui.

Chiếc xe nổ máy, rời khỏi cổng trường. Thế là họ bắt đầu một cuộc hành trình thú vị... Hoặc không với Thái Lan và Myanmar.

✎________________________________

Mình vẫn đang nghĩ thêm ý tưởng ạ! Mong mọi người thứ lỗi cho sự nghèo nàn của chap này.
(●´⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro